Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 106: Gặp Lại Em 3






Những con người trước mặt Nam Trấn Ảnh đều là những kẻ không đáng để quan tâm.

Hắn im lặng, mặc kệ cho bọn chúng ba hoa.

Chỉ là tên Lâm Cảnh đó có vẻ vô cùng đắc ý.
Ly rượu trên bàn hắn không đụng đến dù chỉ một giọt, thế nhưng hương rượu phần nào đó vẫn khiến cho hắn mơ màng.

Hắn nghe thấy được một giai điệu vô cùng quen thuộc.

Bản nhạc mà cô yêu thích nhất, cũng là bản nhạc mà hắn say đắm nhất.

Hắn chăm chú nghe, vì căn phòng này cách âm, âm thanh mà hắn nghe được chỉ là thoáng qua.

Nhưng rồi cửa phòng bỗng mở ra, là một bồi bàn đến đưa rượu.

Tức khắc tiếng đàn ấy trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt của Nam Trấn Ảnh chợt loé lên một tia bất ổn, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc và hoang mang.
Ngay lập tức hắn đứng dậy, không quan tâm mục đích mà mình đến đây và cả bọn người Lâm Cảnh mà chạy thẳng ra ngoài, hắn vội vàng đến nỗi còn va trúng người bồi bàn, khiến khay rượu trên tay người đó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Bỏ lại sau đó là những khuôn mặt ngơ ngác của bọn người kia, và đặc biệt là Lâm Cảnh.

Hắn ta thực sự bất ngờ trước hành động này của Nam Trấn Ảnh.
Hành lang thiếu ánh sáng, tối đen như mực.

Hành lang không dài, nhưng quãng đường này đối với Nam Trấn Ảnh thực sự vô cùng khó khăn.

Hắn không biết tại sao đôi chân hắn lại theo bản năng mà chạy đi để tìm đến nơi phát ra bản nhạc đó.

Trái tim hắn dường như trở nên đau đớn đến lạ thường.

Giống như hắn thực sự đã nghe được tiếng đàn của cô.
Làm sao tiếng đàn này lại giống như tiếng đàn của cô đến vậy.

Phải, hắn bị điên rồi, mặc dù hắn biết cô đã không còn nữa.

Thế nhưng hắn vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân, vì dù cho có bất kỳ thứ gì xuất hiện mang hình bóng của cô.

Hắn đều ngây thơ mà giữ lấy, giống như tự mê hoặc mình rằng, người con gái mà hắn yêu vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Và ngay cả thời khắc này cũng không ngoại lệ.
Hắn chạy đến đại sảnh, nơi tiếng đàn phát ra từ chiếc đàn piano.

Thế nhưng hắn chợt nhận ra, tiếng đàn này, sao lại không giống nữa, rõ ràng là ban nãy hắn đã nghe được giai điệu đó, nhưng bây giờ lại không phải.

Rồi tấm rèm trên kia bỗng theo tiếng đàn mà từ từ kéo lên, người ta dần thích thú khi sắp thấy được dung mạo của người đang đánh đàn.

Mà ngay cả Nam Trấn Ảnh lúc này, cũng không hiểu sao bản thân lại đứng yên một chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đó.

Hắn không biết mình đang mong đợi cái gì.

Nhưng nếu như tấm rèm kia được kéo lên, hắn biết, bản thân mình sẽ lại thêm một lần nữa thất vọng và khổ đau.
Và rồi tấm rèm được nâng dần lên, ánh sáng lung linh như pha lê, đẹp đẽ vây quanh.

Người ta dần thấy một chiếc váy hồng lấp lánh hiện ra, rồi một mái tóc đen huyền, dài đến bên hông.

Rồi đôi môi đỏ, cuối cùng, một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ hiện ra.
Bốp bốp bốp!!! Liên tục có những tràng pháo tay vang lên, tất cả đều vô cùng kinh ngạc trước nhan sắc của cô gái.


Nhưng phía dưới, Á Hằng lại không như vậy.

Bà ta trợn mắt lên, có vẻ vô cùng bất ngờ.

Sao lại....sao lại là người này.

Hôm nay...là Từ Hoạ đánh đàn cơ mà.

Chính bà ta đã thấy cô bước lên sân khấu.

Nhưng sao lại biến thành người khác???
Nhìn thấy gương mặt kia, Nam Trấn Ảnh chợt tự cười nhạo bản thân mình.

Rõ ràng là biết trước kết quả.

Cớ sao vẫn cứ cố chấp níu lấy một bóng hình đã không còn chứ.

Tiếng đàn đã đến hồi kết.

Chỉ là có một tiếng khóc, đau đớn tận tim can vẫn cứ mãi phát ra từ trong lòng hắn, đau thương đến tận cùng xót xa.
Nam Trấn Ảnh lặng lẽ quay người, hắn không quay lại căn phòng của Lâm Cảnh nữa, mà trực tiếp đi khỏi.

Bởi bất kỳ thời khắc nào hắn nhớ đến cô, tâm trí hắn sẽ vô cùng hỗn loạn.

Hắn đi, đối lập với dòng người tấp nập rộn ràng bên trong.

Hắn đơn độc như một cái bóng, lẻ loi vô định.
Sau khi kết thúc một màn biểu diễn, quay lại bên trong hậu trường.

Cô gái vừa biểu diễn chạy đến bên Nhạc Ca, rối rít cảm ơn cô.
"Từ Hoạ, cảm ơn chị!"
Nhạc Ca đang cầm lấy túi sách chuẩn bị ra về, tươi cười với cô gái.
"Không cần phải cảm ơn chị.

Đáng lẽ ra đây là cơ hội của em."
Cô gái lắc đầu.
"Không, là chị nhường em, nếu phần sau của bản nhạc chị không nhường em thì em sẽ không được nhiều người biết đến như vậy.

Rõ ràng phần đầu chị đàn rất tuyệt."
Nhạc Ca nắm lấy tay cô gái.
"Không cần nói nữa, hôm nay em toả sáng như vậy, tương lai sẽ rất tốt!"
Cô gái vui vẻ gật gật đầu.

Rồi lại nhìn túi sách của Nhạc Ca.
"Chị định về sớm hay sao?"
"Phải, bé con đêm qua bị sốt, chị không yên tâm, muốn về sớm."
"Vậy....vậy chị mau đi về nhanh đi, chuyện ở đây cứ để em lo."
Nhạc Ca gật đầu, mau chóng thu dọn rồi ra về.
Trời lại mưa, cô mang theo một chiếc ô che, đi đến gần đường lớn.

Bỗng nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang đậu ngoài đường, bên trong, là một người đàn ông đang hút thuốc, khói trắng tản ra không khí, hoà cùng làn mưa bên ngoài, vừa thực vừa ảo.
Mưa nặng hạt hơn, gió lạnh chợt ùa qua, cô kéo lại chiếc áo khoác cho kín người hơn, cùng lúc đó người đàn ông quay mặt sang, khuôn mặt ấy bỗng khiến cô chấn động, đôi mắt màu hổ phách xám bạc cùng hàng mi dày, cặp lông mày như khắc cùng chiếc mũi cao kia.

Thật hoàn mỹ biết bao.


Nhưng rồi cô bỗng nhận ra, đó chính là người đàn ông trong đoạn video mà camera ghi lại trong bệnh viện.
Làn mưa cùng chút lạnh giá như khiến gương mặt người đàn ông càng trở nên lạnh lùng, thế nhưng sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, cô lại nhìn thấy có một nỗi bi thương không thể nào xoá nhoà hiện hữu trong đôi mắt anh ta.
Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến tay cầm ô của cô có chút siêu vẹo, cũng khiến cho cô bừng tỉnh trong sự thất thần.

Cô quay lưng toan bước đi, song chợt nhớ lại đôi bao tay da của người đàn ông đó cô vẫn còn giữ lại.

Hôm nay gặp người đó ở đây, vẫn là nên trả lại thôi.
Cô lấy đôi bao tay từ trong túi xách ra, tiến về hướng chiếc xe kia.
Nhưng đột nhiên trước mặt cô lại xuất hiện một người.
"Dừng lại, cô muốn làm gì?"
"Tôi...tôi muốn trả lại đồ cho người bên trong chiếc xe kia."
Tài xế hơi nhíu mày nhìn cô, trả đồ? Có biết bao nhiêu người từng dùng lý do này để tiếp cận đại soái cậu ta còn lạ hay sao.
"Đồ gì? Cô cứ trực tiếp đưa cho tôi là được rồi, tôi là tài xế của ngài ấy!"
Nhạc Ca hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đưa đôi bao tay da vào tay của tài xế.
"Vậy phiền anh, trả lại cho người đó giúp tôi, còn nữa...cho tôi gửi lời cảm ơn anh ấy."
Anh đã cứu con cô, cô rất biết ơn anh.
Tài xế gật đầu, cầm lấy đôi bao tay.
Nhạc Ca quay người, che ô bước đi.
Trong xe.
Tài xế ngồi vào ghế lái.

Đưa cho hắn một bức ảnh.
"Đại soái, đã cho người dò la rồi, người đánh đàn hôm nay chỉ có một người, tên là Tiết Hảo.

Tay đàn hạng hai của Thập Mộng Hà, có vẻ không được bà chủ Á Hằng ưu ái cho lắm.

Đây là ảnh của cô ấy."
Nam Trấn Ảnh nhìn thấy tấm ảnh, không phải người mà hắn muốn, hắn không muốn đụng vào, chỉ day trán mà nói.
"Vứt đi."
"Dạ?" Tài xế hơi ngớ người, sao lại vứt, còn chưa xem qua mà.
"Vứt đi." Nam Trấn Ảnh lặp lại.
Tài xế không biết là vì sao, thế nhưng cũng không dám làm trái lời của hắn, liền tiện tay mà vứt qua cửa sổ.
Nhìn thấy đôi bao tay, lại nhớ lại cô gái vừa nãy liền nói với Nam Trấn Ảnh.
"À, còn chuyện này nữa, đại soái, vừa rồi có một cô gái, nói là muốn trả đôi bao tay này lại cho ngài, còn nói là muốn cảm ơn nữa."
Nam Trấn Ảnh nhìn chiếc túi nhỏ màu sữa, không hiểu sao lại đón lấy, mở ra, đúng là đôi bao tay da của hắn.

Nhớ lại đêm hôm đó ở bệnh viện, hắn lại day dứt về đứa bé kia.
"Cô gái đó đâu rồi?" Hắn chợt hỏi.
Tài xế nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, nói.
"Có lẽ là đi rồi, ban nãy cô ấy là từ Thập Mộng Hà đi ra, chắc là làm việc ở đây.

Có chuyện gì sao đại soái, có cần....."
Nam Trấn Ảnh đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy một màn mưa trắng xoá.

Trong lòng chợt có chút khó chịu.

Liền nói với tài xế.
"Không có gì...đi thôi."
_____________
Nhạc Ca vừa đi được một đoạn, trời mưa lớn, đến taxi một chiếc cũng không có.

Cô đứng dưới mái che của trạm đợi xe buýt hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được chuyến xe buýt cuối cùng.


Bỗng từ xa A Du hớt hải chạy đến hét lớn.
"Từ Hoạ!!đợi một chút, chị đừng đi!"
Nhạc Ca nhíu mày nhìn A Du tay cầm ô chạy đến.

Ngay lập tức bước xuống, đành bỏ lỡ chuyến xe.
"Có chuyện gì mà em chạy đến đây?"
A Du thở hồng hộc không ra hơi.

Chỉ tay về hướng Thập Mộng Hà, khóc lóc nói.
"Chị!! Không xong rồi, Tiết Hảo..."
"Tiết Hảo, Tiết Hảo làm sao?"
"Vừa nãy khi Tiết Hảo đánh đàn, có một tên nhìn trúng cô ấy.

Chị Ứng Hân liền bán một đêm của cô ấy cho hắn ta rồi!!"
Nhạc Ca hoảng hốt.
"Không thể có chuyện đó được, quy tắc của Thập Mộng Hà cô ta không biết sao?"
"Nhưng....nhưng chị Á Hằng hình như cũng đồng ý rồi, nếu không...nếu không thì đã không xảy ra chuyện này!!!"
Nhạc Ca lòng như lửa đốt, Á Hằng sao có thể làm ra chuyện này được cơ chứ.

Cô không kịp suy nghĩ gì nữa, liền tức tốc cùng A Du chạy một mạch về Thập Mộng Hà.
"Chính là căn phòng này!!" A Du chỉ tay về phía căn phòng trước mặt.
Nhạc Ca chạy đến, từ xa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiết Hảo.
"Tiết Hảo!!! Tiết Hảo!!!"
Nhạc Ca hét lên, tay liên tục đập cửa.

A Du thì vừa khóc vừa gọi tên Tiết Hảo.
Nhưng căn phòng này đã khoá cửa từ bên trong.

Cô có đập cửa bao nhiêu thì cũng không thể phá vỡ được nó.

Tiếng hét của Tiết Hảo càng lúc càng thảm thiết, trái tim cô như xé ra thành ngàn mảnh.
Bây giờ nếu như còn không phá cửa, chỉ sợ sẽ không cứu được Tiết Hảo nữa.

Nhạc Ca vội vàng nhìn quanh.

Thấy một chiếc ghế gỗ trong góc hành lang.

Cô chạy đến lấy nó rồi đập thật mạnh vào cánh cửa với hy vọng mong manh cứu được Tiết Hảo.

Thế nhưng cô đã quá ngây thơ rồi.

Cánh cửa lớn như thế, chiếc ghế trên tay cô đã gẫy nát, thậm chí bàn tay cô đã rộp lên, mảnh gỗ đâm vào tay.

Nhưng cánh cửa ấy vẫn không chút hề hấn.

Tiếng khóc nấc của Tiết Hảo cứ từng hồi xát muối vào vết thương cô.
"Sao hả? Muốn chơi trò chị em ở nơi này hay sao?" Bỗng có một tiếng cười cợt từ phía sau vọng đến.

Nhạc Ca quay lưng, chỉ thấy nụ cười tàn độc của Ứng Hân.

Cô ta đi đến cùng vài ba tên thuộc hạ.
Cô xông đến, tóm lấy cô ta.
"Mau đưa chìa khoá đây! Ai cho cô làm như vậy với Tiết Hảo?"
Ứng Hân vùng ra.
"Chìa khoá? Cô còn dám xin hay sao, nếu như không phải cô nhường cho Tiết Hảo đánh đàn hôm nay thì cô sẽ là người nằm trong căn phòng này rồi đấy.

Sao, hối hận rồi à?"
"Cô....." Nhạc Ca run rẩy.
"Hứ, chị em tốt cơ mà, cô ta được thiếu gia họ Bạc đó bao nuôi, xem ra cũng là phúc phận của cô ta.

Cô nóng lòng cái gì."
"Phúc phận?" Nhạc Ca cười giễu.

"Cái phúc phận đó của các người thật là kinh tởm."
"Kinh tởm? Sống trong nơi này còn nghĩ mình sạch sẽ thanh cao thì mới là kẻ ngu ngốc đấy.


Từ Hoạ à, cô thì có cái gì hay ho cơ chứ.

Đến con cũng có rồi, so với tôi, cô là cái thá gì chứ.

Muốn đối đầu với tôi ư?" Ứng Hân hất mặt lên, đẩy Nhạc Ca một cái.

"Đi chết mà mơ đi!!!" Rồi quay gói, toan bước đi.
"Chị!!" A Du hoảng hốt.
Nhạc Ca lảo đảo vào cánh cửa.

Ánh mắt cô từ hơi nước nóng hổi trở nên lạnh lùng.

Cô gượng dậy.

Sau đó xông đến kéo lấy Ứng Hân.

Cho cô ta một cái tát thật mạnh.
"Nếu như hôm nay cô không đưa chìa khoá thì đừng hòng tôi buông tha cho cô, nếu như hôm nay Tiết Hảo có chuyện gì xảy ra, người chết chung với tôi sẽ chính là cô!!"
Ứng Hân bị tát đến đỏ mặt, tai đỏ ù ù.

Cô ta tức đến điên người, liền hét lên.
"Con khốn!! Mày dám đánh tao? Người đâu, tóm nó lại.
Tức khắc hai tên to xác xông lên trước, tóm lấy hai tay Nhạc Ca.

Cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi.

Đến A Du xông đến bảo vệ cô cũng bị giữ lại.
Ứng Hân sờ lấy một lên mặt ửng đỏ của mình, không quan tâm đến Nhạc Ca có mối quan hệ gì với Á Hằng nữa, cô dám đánh cô ta.

Cô ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng.
"Mày nghĩ rằng mày hay ho lắm hay sao, tao nói cho mày biết, bất kể người chống lưng cho mày là ai thì hôm nay.

Tao cũng sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
Ứng Hân đôi mắt dần trở nên hung ác, cô ta giơ tay mình lên.

Rồi một tiếng tát thật đanh phát ra.

Trên khuôn mặt Nhạc Ca đã in hằn cả bàn tay, không những thế, khoé miệng cô còn rỉ ra một chút máu.
Ứng Hân nhìn cô có vẻ rất đắc ý.
"Sao? Đau không, nếu mày cầu xin tao, có khi tao còn đồng ý?"
Nhạc Ca đau đến thấu xương.

Cô cố gắng mở miệng.
"Nếu như cô chịu tha cho Tiết Hảo, cô muốn tôi làm gì cũng được!!!"
"Không!! Chị, đừng thoả hiệp với cô ta!!" A Du hét lên.
Ứng Hân quay ngoắt sang lườm A Du.
"Sắp đến lượt mày rồi, tốt nhất yên phận cho tao."
Sau đó, lại quay sang nhìn Nhạc Ca.
"Tốt lắm, hy sinh vì chị em đấy à.

Nhưng thật đáng tiếc, tao không có thời gian chơi đùa với mày.

Thứ tao muốn chỉ là...." Cô ta giơ tay lên.

"Khiến mày đau khổ!!!!!"
Bốp!!!
Nhưng đột nhiên, cô ta bị một lực mạnh mẽ nào đó đá văng ra xa, toàn thân đau đến thấu trời xanh.
Nhạc Ca ngước lên, khó khăn nhìn, một cặp bốt đen xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Cô nâng gương mặt lên, chợt nhận ra người đàn ông cao lớn trước mặt, gương mặt người đó nhìn cô hoàn toàn là kinh ngạc, hắn dường như đang đứng hình, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự đau khổ khiến trong lòng cô chợt dậy sóng.
"Khốn kiếp!!!"
Ứng Hân chửi thề một tiếng, nhưng đến lúc kịp nhìn rõ người vừa đá mình là ai thì liền trở nên kinh ngạc đến tột độ.