Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 50: Vết Sẹo






Nam Trấn Ảnh đá chân một cái, A Bang liền ngã ra.

Hắn không nhìn cậu ta lấy một cái.
"Tàn phế? Cậu muốn tôi khiến cậu tàn phế luôn đúng không?"
A Bang xị mặt đứng dậy, chạy sang mếu máo với Triệu Triết.
"Anh Triết...."
Triệu Triết cho cậu ta một cái lườm nguýt, kéo cậu ta ra sau mình.
"Cậu im miệng lại cho tôi, chán sống rồi đúng không!!"
"Nhưng em......." A Bang nói được một nửa liền cúi gằm mặt xuống trông rất tội nghiệp.
"Hai người đến đây làm gì, tổng cục có chuyện sao?"
Triệu Triết lo lắng nhìn cánh tay Nam Trấn Ảnh, nói.
"Không phải, là thuộc hạ nghe nói đại soái bị thương nên mới đến....."
"Tôi không sao cả, các cậu không cần phải lo...cứ tập trung làm nhiệm vụ cho tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ trở về...."
"Không được!" Bỗng dưng Nhạc Ca nói.

"Tay anh ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng, mới mấy ngày, không thể đi được!!"
Lúc này Triệu Triết và A Bang mới chú ý đến Nhạc Ca.

Sao họ không để ý đến nhỉ.

Hôm nay đại soái bên cạnh có một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn tự tay bón thức ăn cho đại soái nữa chứ.
Nam Trấn Ảnh nhìn cô, nội tâm hắn không biết là nên vui hay buồn với lời nói của cô đây.

Giọng điệu này thật giống như mấy bà vợ chua chát lắm chuyện quản chồng.

Triệu Triết và A Bang có chút sợ hãi.

Nữ nhân này lại dám đi nói như vậy với đại soái, chán sống rồi hay sao.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả lại chính là biểu hiện của Nam Trấn Ảnh, hắn không hề tức giận, ngược lại khoé miệng dường như còn có nét cười.
"Tôi chỉ đến một ngày thôi, cũng không làm gì ảnh hưởng đến vết thương...."
"Không được! Anh phải ở nhà, không được đi đâu hết! Nếu không....nếu không thì tự đi mà ăn...!"
Nhạc Ca kiên quyết, hậm hực bỏ bát đũa xuống đi ra ngoài.
Triệu Triết và A Bang bốn mắt nhìn nhau.

Thật là được mở rộng tầm mắt.

Hoá ra cũng có người dám dằn mặt đại soái, thật quá oanh liệt.
***
Cuối cùng hắn cũng đồng ý với cô sẽ không đến tổng cục trong thời gian tới.

Có chuyện vì cần xử lý thì sẽ gọi Triệu Triết hoặc A Bang sẽ đến báo cáo với hắn.
Dần dần rồi họ cũng quen với sự có mặt của Nhạc Ca.

Đại soái không giải thích thêm gì bọn họ cũng không dám ho he thắc mắc.

Họ biết, cô gái này chính là người phụ nữ của đại soái, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải gọi một tiếng Nam phu nhân.

Bây giờ nghe lời một chút, sau này ắt được hưởng lộc sái.
Hắn nằm trên giường, ôm cô trong tay, căn phòng thơm mùi hoa cỏ đầy ấm áp.


Tuy vậy với cô cũng chẳng ấm áp bằng vòng tay này.

Hắn có thể cảm nhận Nhạc Ca mềm mại nhu thuận bên cạnh hắn.

Hắn có chút nghi ngờ.

Thời gian này cô đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy.

Điều gì đã làm cô thay đổi, rốt cuộc cô có ý đồ gì, nếu không có, vậy thì liệu sẽ có ngày cô trở về chán ghét hắn như trước không.

Hắn suy nghĩ viển vông, tất cả đều nghĩ về cô.
Cô cựa mình, chạm trúng vết thương trên tay hắn, hắn khẽ rên lên một cái.

Cô hốt hoảng ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt âu lo.
"Làm anh đau sao?"
Hắn lắc đầu.
"Không đau...."
Nhạc Ca trau mày, vội ra khỏi vòng tay hắn.
"Sao không đau được, đừng ôm em nữa...."
"Vì sao em lại đối tốt với tôi như vậy...." Đột nhiên hắn giữ lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình hơn, cố tìm kiếm đáp án trong đôi mắt long lanh ấy.
Nhạc Ca đau lòng nhìn hắn, nội tâm cô đấu tranh quyết liệt.

"Vì anh chính là người đó...!vì anh chính là người em yêu..

Nhưng em không chắc".

Cô không thể nói như vậy được.

Cô vẫn còn nhiều điều thắc mắc.

Vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.
"Vì....anh bị thương...!Tôi...tôi chỉ là....ưm...."
Người phụ nữ này...lại nói dối hắn, hắn không muốn nghe thêm những lời ngụy biện.

Liền đem môi cô chặn lại.

Ngăn lại những lời dối trá của cô.
Môi hắn mãnh liệt hút hết mật ngọt mềm mại trên môi cô, đưa đẩy dây dưa đầu lưỡi biến thành những cơn sóng cuộn trào rồi lại vỗ về lên mặt nước thành những bọt sóng li ti tan biến.

Nhạc Ca đầu óc như trống rỗng, thứ cô cảm nhận được chỉ còn là ham muốn của người đàn ông và sự bất lực của mình.

Hắn luôn là người khiến cho cô mất đi tự chủ, hắn hôn cô, khiến cho cô si mê nụ hôn ấy, quấn quýt không rời hơi thở ấy.

Hắn dày vò cơ thể cô, đôi lúc lại vuốt ve cô thật nhẹ nhàng.

Những nơi khiến cô không thể kháng cự nổi hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nếu cô là một toà thành, hắn chắc chắn sẽ là vị tướng tài giỏi nhất, dũng mãnh và mưu lược nhất.

Một mình hắn cũng có thể công thành đoạt chiếm.


Khiến cho cô quỳ dưới chân hắn, phục tùng mọi ham muốn của hắn.

Hắn cuồng bạo đến nỗi cô không muốn đáp ứng.

Thế nhưng xúc cảm lúc này lại thôi thúc Nhạc Ca ngây ngốc đáp lại nụ hôn ấy, tận hưởng khoái cảm ấy.
Môi hắn nóng rẫy hôn lên vành tai cô, rồi lại tiếp tục trườn xuống vùng cổ trắng nõn của cô.

Bàn tay hắn thuần thục tháo chiếc áo ngực nhỏ cách một lớp vải, môi hắn di chuyển đến đâu, Nhạc Ca run rẩy đến đó.

Tình yêu là lý trí nhưng tình dục lại là bản năng.

Đối với chuyện tình dục, lý trí chỉ đáng bị vứt một xó.

Chỉ có bản năng nguyên thủy nhất của loài người mới khiến ta say đắm.

Nhạc Ca không biết bản thân mình là ai, hắn cũng chẳng còn biết mình là ai nữa.

Hắn chỉ biết người con gái dưới thân hắn là người hắn yêu.

Yêu đến chết đi sống lại.

Sáu năm.....có người đàn ông nào ngốc nghếch như hắn.

Sáu năm qua cô chưa từng một lần cười với hắn, càng là khóc vì hắn.

Cô nói sợ hắn đau....hắn lại tin là thật, nhưng Nhạc Ca à....hắn yêu cô nhiều như thế là vì sao.

Chính là vì hắn có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Đôi mắt của cô sẽ thành thật hơn miệng cô rất nhiều.

Đương nhiên....thân thể cũng vậy.
Nhạc Ca chìm trong đê mê, người đàn ông này có bao nhiêu thuần thục, có bao nhiêu hoàn mỹ.

Hắn có thể khiến cô đau khổ đến tận cùng nhưng cũng có thể đưa cô đến chín tầng mây xanh, hắn có thể lôi cô xuống địa ngục, nhưng cũng có thể đem cô lên thiên đường, khiến cho cô tận hưởng những khoái cảm tuyệt diệu của sự hoà quện thân thể.

Bởi vì có tình yêu, bởi vì có xúc cảm, thế nên hoan ái mới có thể đạt cao trào.
Hắn hôn lên gương mặt rịn mồ hôi phiếm hồng của cô.

Nhạc Ca chưa bao giờ đáng yêu như lúc này.

Nhìn bờ vai đầy những dấu hôn đỏ hồng của cô, hắn không khỏi nở một nụ cười thoả mãn.

Sao bây giờ hắn mới nhận ra, cô không chỉ là thiên thần, mà còn là yêu tinh nhỉ.
******
Nhạc Ca tựa vào lồng ngực hắn, trong lòng yên bình như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Tình yêu ngọt ngào nhất là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập.


Là khi khoảng cách đôi bên thật gần, gần đến nỗi có thể hoà vào làm một, trở thành một phần không thể tách rời của nhau.

Nhưng đôi mắt cô vẫn buồn như thế, buồn đến xa xăm.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, bàn tay cô nhỏ bé, bàn tay hắn to lớn bao bọc lấy nhau.

Ngước lên nhìn vết sẹo trên vai đó, tay cô lại ôm hắn càng chặt.
"Vết sẹo trên vai anh....."
Cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn chợt nói.
"Làm em sợ sao..."
Cô lắc đầu.
"Không sợ...chỉ là..trước kia, hình như anh không có vết sẹo này."
Đúng thế, vết sẹo này hắn không quá để ý về nó, hắn chỉ biết vết sẹo trên vai này là phát súng hôm đó để lại.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao nó lại lớn như vậy.

Nỗi đau đớn ngày hôm đó, ngay khi những đốm máu tan ra trên mặt nước dưới ánh sáng le lói hắn vẫn còn nhìn thấy nụ cười của Nhạc Ca.

Nước lạnh thấm vào da thịt lấy đi toàn bộ lý trí của hắn.

Cho đến khi tỉnh lại, hắn cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ dài, giấc mơ ấy vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ, chỉ là hắn chẳng thế nhớ nổi mình đã mơ gì.
Nam Trấn Ảnh áp má lên đỉnh đầu cô, tận hưởng mùi hương cỏ thơm ngát.

Ánh mắt hắn như tối đi, xa xăm nhìn lại quá khứ...
"Hơn một năm trước...tôi bị thương, chính vết thương này đã khiến tôi hôn mê hơn một năm...."
"Anh bị hôn mê?" Nhạc Ca đã nghe nói nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.
"Phải....." Hắn gật đầu.
"Ai cũng nghĩ tôi đã chết....họ đều muốn tôi chết...." Giọng hắn trầm trầm, hắn thực sự muốn nói, bao gồm cả em, đúng chứ.

Nhưng vế sau này hắn lại không nói ra.
"Anh....anh có chắc là mình bị hôn mê không...?" Nhạc Ca e dè hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy.?"
"Không có gì....chỉ là...sau khi anh tỉnh dậy, có còn nhớ gì không?"
"....Nhớ? Tôi đã quên đi gì sao?" Hắn nhíu mày.
"Không....tôi chỉ hỏi vậy thôi..."
Nhạc Ca lắc đầu, cô suy nghĩ rất nhiều điều, thế nhưng tất cả đều không thể nói ra với hắn.

Lúc này cô bỗng suy nghĩ viển vông.

Nỗi sợ hãi như âm ỉ trong lòng.

Con đường trước mắt chia ra muôn ngàn lối rẽ, kể cả trái tim cô cũng đã không thể định hướng được, thế giới từ trường hỗn loạn này rồi sẽ đưa cô về đâu cô cũng không biết nữa.
Cơn mưa bên ngoài lất phất dai dẳng, người ta nói, nếu lòng người khóc, trời sẽ đổ cơn mưa.

Có lẽ vì tâm tư con người quá thần kín, nên mới mượn trời để thỏa nỗi lòng bản thân.

Từng hạt mưa bắn lên cửa kính, đọng lại rồi chảy xuống, lạnh lẽo hơn cả tuyết tan.
Hắn nâng cằm cô lên, đánh thức nỗi thất thần của cô bằng một nụ hôn.
"Ngủ đi...."
Hắn nhắm mắt, cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nếu là trước kia, cô sẽ thấy nụ hôn này là trừng phạt, nhưng bây giờ, nó lại là hạnh phúc và niềm vui.

Cô vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, yên phận nằm trong vòng tay của hắn.

Bất kể sự thật là gì, ít nhất lúc này cô đang cảm thấy hạnh phúc và yên bình, có lẽ như vậy cũng đã đủ rồi.

Bình minh trước màn đêm luôn đẹp nhất, nhưng đừng quên ngôi sao bạn muốn chỉ xuất hiện trong màn đêm đó.


Có chìm đắm trong khổ đau mới biết được thì ra tình yêu là một loại may mắn.

Gặp được người mình yêu trong cuộc đời này chính là may mắn.
Cảm nhận Nhạc Ca hơi thở đã đều đều hắn mới mở mắt ra.

Không hiểu sao hôm nay cô lại hỏi hắn những điều đó.

Hắn bất giác đưa tay lên miết vết sẹo trên vai.

Lòng cũng tự hỏi, có phải mình thật sự đã quên đi gì đó không.

Và điều đó có liên quan đến cô không, hắn chưa bao giờ rối bời như lúc này.

Nhạc Ca nằm bên cạnh hắn, ngay trong lòng hắn nhu thuận như thế thật không giống cô.

Hắn bỗng sợ, cô cho hắn nếm đủ ngọt bùi, sau đó lại dùng dao đâm một phát sau lưng hắn, khiến cho hắn chết trong tức tưởi.

Hắn biết cô vô tâm, cô làm sao có thể yêu hắn chứ.

Nhưng lúc này, dù cho cô có thực sự phản bội hắn thì hắn có thể làm được gì đây, giết cô ư, vậy thì hắn thà tự kết liễu bản thân mình đi còn hơn.

Ai bảo hắn yêu cô nhiều như thế, nhiều đến mức có thể tự bạc đãi bản thân mình cơ chứ.

Là hắn tự chuốc lấy khổ đau, là hắn tự mình lừa mình, còn trách ai được đây.
*****
Ánh sáng mặt trời chiếu khắp căn phòng.

Nhạc Ca tỉnh dậy, hắn vẫn nằm ngủ ngay bên cạnh cô.

Khác với vẻ uy nghiêm thường ngày, bộ dạng ngái ngủ của hắn thật là đáng yêu.

Nhạc Ca rón rén đưa tay lên, nhổ lấy một sợi tóc của hắn, nắm thật chặt trong tay mình.

Cô cần phải xác nhận thật chính xác.

Có thế mới không phạm phải sai lầm.
Đột nhiên hắn tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang chồm trên người hắn, quần áo thì xộc xệch, má hồng hào.

Đôi mắt nhìn hắn đắm đuối không sai một khắc.

Nhạc Ca à, cô không biết hành động của mình có bao nhiêu mờ ám đâu.

Nam Trấn Ảnh có kiên định tốt như thế nào cũng sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô.
Thoáng một cái, hắn đã đè cô nằm xuống, hắn bên trên người cô.

Nét cười trên miệng hắn mười phần ranh mãnh.
"Tôi không ngờ là em thích chủ động như vậy đấy..."
Nhạc Ca mặt đỏ như gấc, vội vàng vùng vẫy.
"Anh...anh hiểu lần rồi..."
"Hiểu lầm? Có vẻ như em rất thích hai từ này, dùng mãi không thấy chán à?" Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

"...Vậy em có biết, so với hai từ hiểu lầm, tôi càng thích hai từ.."đoán đúng" hơn hay không...?"
"Tôi....a....."
Bản chất của Nam Trấn Ảnh chính là lý thuyết đi đôi với thực hành, so với việc nói vòng nói vo hắn sẽ thích hành động nhanh gọn hơn.

Và thế, sáng sớm yên bình của cô đã nhanh chóng bị hắn ăn gọn.

Đến lúc rời khỏi giường thì cô thật sự đã chẳng khác gì tàn phế.