Ngược Dòng Thời Gian Để Trả Nợ Cho Anh

Chương 32: 32: Tốt Nhất Đừng Hỏi





-"Hôm qua em đi đâu giữa khuya vậy?"
Trong lòng Phục Thăng đấu tranh dữ dội mới không hỏi câu này ra miệng.

Mấy lần đã định mở miệng rồi lại thôi, anh vừa nhìn Ngọc Phương vừa khoác chiếc áo cảnh phục vào.

Cô đang nấu bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Phục Thăng mang cà ra vát vào, đang nhìn gương chỉnh lại cho thẳng thớm thì nghe Ngọc Phương lên tiếng gọi:
-Đồ ăn sáng xong rồi, ăn nhanh rồi đi làm anh ơi.
Quay qua đã thấy cô ngồi đợi, thức ăn nóng hổi đặt sẵn trên chiếc bàn bệt, Phục Thăng vội ngồi xuống.

Thức ăn rất ngon, đủ ba món hai mặn một canh, nhưng tâm trí của Phục Thăng vẫn đang tràn ngập những điều thắc mắc cần giải đáp.

Ngọc Phương mỉm cười nhìn anh:
-Tốt nhất đừng hỏi.
-Em biết anh định hỏi gì hả? - Phục Thăng ngạc nhiên dừng đũa.
Ngọc Phương từ tốn gắp thức ăn vào chén, khẽ đáp:
-Biết chứ, từ lúc thức dậy đến giờ, anh cứ sàng qua sàng lại gần em, làm những công việc không tên mà đầu óc cứ lo ra mãi.

Anh nhìn đi, quét nhà xong cũng không hốt bụi cho vào thùng rác nữa kìa.
Đúng thật, cây chổi còn dựng chỏng chơ bên đống bụi nhỏ.

Phục Thăng gãi đầu đáp:
-Ừ anh sẽ không hỏi.
Ngọc Phương nhìn anh, khóe môi nở nụ cười:
-Biết vậy thì tốt, em không làm việc gì tổn hại đến bản thân đâu, anh đừng lo lắng.
-Thân là con gái, lại không phải xấu xí gì, đi ra ngoài giữa đêm khuya thế kia, em nghĩ anh không lo lắng sao? - Phục Thăng nói, giọng điệu trách móc.
Ngọc Phương cười khanh khách:
-Không phải xấu xí gì chứ, đẹp thì nói đẹp, có ai ở đây đâu mà e với thẹn.
Phục Thăng im lặng không nói gì, lẳng lặng ăn hết hai chén cơm, đoạn anh chàng lấy khăn lau miệng rồi nói:

-Anh đi làm đây, trưa nay không về ăn trưa với em được.
Ngọc Phương tinh nghịch hỏi một câu bao loan quyên:
-Em đẹp hay xấu?
Phục Thăng vội đứng dậy, ra ngoài mang vớ, xỏ giày, ý đồ trốn tránh hiện rõ mồn một.

Ngọc Phương cười cười hỏi tiếp không tha:
-Sao không trả lời em?
Phục Thăng quay lại nhìn cô, phì cười:
-Em dai thật đó, Ngọc Phương đẹp, rất là đẹp, được chưa cô nương.
Ngọc Phương gật đầu:
-Bổn cô nương rất thích nghe lời xiểm nịnh này của đại nhân.

Tiểu nữ cảm kích vô cùng.
Phục Thăng cười ha hả, mở cửa ra ngoài, quay lại vẫy tay với cô:
-Anh đi làm đây, hẹn tối gặp lại.
Ngọc Phương cũng vẫy tay chào lại anh, cô cất tiếng:
-Máy lạnh mát lắm, cảm ơn anh đã lo lắng chăm sóc em.
Giờ mới nhớ ra hôm qua mình đã gọi thợ đến sửa cửa nhà tắm và lắp máy điều hòa, Phục Thăng mỉm cười:
-Có gì đâu mà cảm với ơn.
Tâm trạng của anh tốt hẳn lên, những lo lắng bực bội nãy giờ tan biến hết sạch.

Phục Thăng đóng cửa, đẩy xe ra ngoài rồi đi đến đồn.

Ngọc Phương dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, thay đồ xong thì đi thẳng ra Xóm Mả.
Lúc đến nhà Tuấn Mả, cô thấy hắn đang ngồi đếm tiền, ghi chép sổ sách.

Nhìn thấy Ngọc Phương bước vào, gã dừng tay, đứng dậy chào:
-Chị Hai mới qua.
Ngọc Phương khẽ gật đầu, ngồi xuống bàn.

Tuấn Mả mở sổ sách và sắp đống tiền trên bàn lại cho gọn gàng rồi cất tiếng:
-Sáng nay, người bên băng Tám Keo đem tiền và sổ sách qua đây.

Tổng cộng số tiền là sáu mươi hai triệu, em đã đếm đủ.
Ngọc Phương gật đầu:
-Được.
Tuấn Mả xoay sổ thu chi của bên Tám Keo, dùng hai tay đẩy nhẹ đến gần trước mặt cô.

Ngọc Phương nhấc mấy ngón tay búp măng lật nhẹ từng trang.

Tuấn Mã thấy cô vẫn đọc như lần đầu gặp, hắn nhẩm tính xem thử thời gian đọc một trang của cô là bao lâu.

Đợi Ngọc Phương đọc được nửa quyển sổ, Tuấn Mã tính ra được chị đại của mình chỉ cần nhìn hơn bảy đến mười giây cho một trang giấy.
-"Chị Phương quả nhiên không phải người bình thường".

Hắn thầm lắc đầu cảm thán.
Đợi thêm một lát, cuối cùng cũng thấy Ngọc Phương đọc hết trang cuối cùng.

Cô gấp sổ lại rồi nói:
-Sổ sách hợp lý lắm, cho nên trong hôm nay anh phải tìm được một người giỏi về kế toán, có thể tin tưởng được và phải kín mồm kín miệng.

Kiếm được người đó rồi thì liên lạc với Tám Keo để biết các sòng bạc này nằm ở đâu.

Sau đó anh dẫn người này đến kiểm tra sổ sách chi tiết từng chỗ một.
Tuấn Mã băn khoăn hỏi:

-Sáng nay, em thấy hắn đưa sổ sách với tiền qua đây.

Em nghĩ hắn đã đồng ý với chị sau chuyện hôm qua, nhưng mà...
Nói đến đó, gã hơi ngập ngừng dừng lại.
-Nhưng sao? Anh cứ nói đi.

- Ngọc Phương mỉm cười.
Tuấn Mã hít sâu một hơi rồi nói:
-Thằng Tám Keo này nham hiểm lắm, em sợ hắn chỉ tạm thời chịu lép một thời gian để dưỡng thương.

Kiểu gì cũng tìm cơ hội để đánh lén chị.

Nếu mình làm thẳng tay quá, đi qua kiểm tra số sách em sợ hắn không chịu đâu.
Ngọc Phương cười lớn, đẩy quyển sổ của Tám Keo trở lại cho Tuấn Mã, cô nhẹ nhàng nói:
-Anh đừng lo, hắn sẽ không dám phản ứng gì đâu.

Cứ tin ở tôi, ngoài phần tiền công, anh nhớ nói kiểm tra nếu tìm ra chênh lệch, sai sót thì trích lấy một phần trong đó thưởng cho người kế toán.
-À, lúc nãy chị nói sổ sách hợp lý lắm mà? Chị nghĩ hắn qua mặt chị hả?.

- Tuấn Mã ngạc nhiên.
-Tám Keo hả, hắn không dám đâu.

Nhưng cái người làm sổ sách này thì lại dám qua mặt hắn đó.

- Ngọc Phương khẽ cười.
Đối với những chuyện gian lận, biển thủ công quỹ, làm đẹp sổ sách, chứng từ này.

Nếu nghĩa phụ Trương Phúc Loan của cô đứng hàng thứ hai thì không ai dám đứng hàng thứ nhất.

Liếc mắt nhìn qua là biết ngay có vấn đề.

Những loại sổ sách này tuyệt đối không thể giao cho người lạ làm, vì một khi bị cảnh sát bắt thì thứ này chính là bằng chứng trước tòa vững chắc nhất.

Giao cho người thân, nếu không kiểm tra chéo thường xuyên thì lại có nguy cơ bị thất thoát.

Chó treo mèo đậy, môt khi không được kiểm soát tốt, dù có tốt bụng đến đâu người ta cũng dễ dàng biến chất trước sức mạnh của đồng tiền.
Tuấn Mã gật đầu nói:
-Dạ, em sẽ làm theo lời chị dặn, số tiền này chị muốn xử lý ra sao?

-Tám Keo đồng ý chia cho chúng ta 30% lợi nhuận mỗi sòng sau khi trừ hết chi phí.

Tối nay anh dẫn người qua kiểm sổ sách vừa là dằn mặt vừa là giúp hắn.

Còn số tiền này từ bây giờ anh cứ trích một phần năm cho tôi, một phần năm cho anh, ba phần còn lại cho vào quỹ chung.

Quỹ này để mua sắm đồ đạc cần thiết hoặc thưởng cho anh em có công lao.
Tuấn Mã đứng dậy, đi vào nhà bếp.

Lát sau hắn đem ra một phong bì dày cộp và một túi nhỏ đưa cho Ngọc Phương:
-Này là phần của chị mấy ngày gần đây, còn trong túi này là "hàng" chị dặn em đặt làm.
Ngọc Phương không quan tâm đến số tiền kia cho lắm, chỉ chú ý mỗi chiếc túi.

Cô mở túi ra, bên trong có mười mũi phi đao nhỏ bằng cỡ bàn tay và một con dao dài hơn hai mươi centimet.

Ngọc Phương cầm từng món lên trên tay, cẩn thận ngắm nghía.

Tuấn Mã chăm chú nhìn cô đánh giá từng món, hắn hỏi:
-Chị Hai thấy sao, "Hàng" này em đặt thợ chuyên nghiệp ở mãi Thủ Đức.

-Đạt được một phần ba yêu cầu, nhưng xài tạm cũng được.

- Ngọc Phương thở dài.
Cô đặt tất cả lại vào bọc, đoạn hỏi Tuấn Mã:
-Bao da tôi nhờ anh may chưa?
Tuấn Mã vỗ trán:
-Chết? Em quên hỏi thợ, chị chờ em chút xíu để em gọi người ta hỏi.
Ngọc Phương đứng dậy, lắc đầu nói:
-Không gấp, anh gọi anh em ra bãi đất trống, nhớ đem roi mây ra luôn.
Tuấn Mã dạ to một tiếng, đi ra ngoài ra lệnh cho tên đàn em đang đứng gác cửa đi tập họp koij người.