Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 46




Mấy ngày nay mưa suốt, khi thì xối xả, khi thì lâm râm.

Việc dọn sạch căn cứ gom vật tư dư thừa tốn chút thời gian, người nào cũng có việc bận rộn, thời gian bởi vậy trôi qua nhanh thật sự.

Tuyết Tiêu cũng rất bận.

An ủi xong Lạc Thanh Phong, còn phải phòng ngừa Mai Nhất Xuyên chìm vào tự bế, cuối cùng còn phải nhìn chằm chằm xem Thịnh Viện có biến hoá gì không.

Thù giết Địch lão đại phản bội căn cứ Lạc Thanh Phong nhất định phải báo.

Hắn và Tiếu lão đại phân tích đường chạy trốn của đám người Trần nhị ca, rất có khả năng bọn họ sẽ đặt chân đến thành phố Sương Mù nghỉ ngơi.

Vì thế bọn họ không màng ngày mưa, lái xe đi vào trong thành phố tìm kiếm.

Nhưng mà zombie không thích ngày mưa, luôn thích chuồn ra quấy rối, mấy người Lạc Thanh Phong mới vừa vào thành đã bị quấn lên.

Kết quả không tìm được Trần nhị ca, vậy mà lại giết được zombie một đám rồi một đám, trong lúc vô tình dọn sạch được một khu vực an toàn.

Ngày mưa dầm đến lúc này cuối cùng đã chịu ngừng, ánh mặt trời lộ ra sau tầng mây thật dày, sắc vàng lóa mắt kéo đến hơi thở ấm áp.

Bởi vì có nước mưa liên miên tưới tắm, hoa nở, vạn vật sinh sôi.

Tuyết Tiêu xuống lầu, trông thấy một đống người bu quanh giàn nho ngoài cửa đu đưa, tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như thấy quỷ.

Cô vừa tính hỏi đang làm gì thế, liền thấy Giang Nghị dẫm lên ghế, hái xuống một chùm nho tím đen mọng nước trên giá.

Tuyết Tiêu: "......"

Thật sự gặp quỷ.

"Thanh Âm! Mau tới đây!" Thịnh Viện vẫy tay với cô, khắp mặt cao hứng, chỉ vào giàn nho nói: "Quả nho! Quả nho lớn rồi!"

Giang Nghị bứt một quả nho cho vào trong miệng, vị rất ngọt.

Hồng Phát lại bắt đầu vẽ lời hoa mỹ, bật ngón cái khen Thịnh Viện một hồi, vừa vặn Thịnh Viện chống nạnh hai tay kiêu ngạo ngửa đầu, hiển nhiên rất thích nghe.

Tuyết Tiêu đi xuống giàn nho, thấy bên trên rủ xuống rất nhiều quả nho thì chìm vào trầm tư.

"Chị, trừ nho, chị còn có thể trồng được quả gì nữa?" Cô hỏi.

Thịnh Viện cười nhìn cô nói: "Thanh Âm muốn ăn gì, mẹ liền nghĩ cách cho con!"

"Dị năng hệ mộc của chị có hơi khoa trương." Mai Nhất Xuyên ăn xong quả nho thì mở to mắt nhìn Thịnh Viện, "Dị năng hệ mộc của người khác chỉ có thể giảm bớt tỉ lệ chết héo, chị của cậu trực tiếp trồng quả trái mùa luôn!"

Lục Mao cảm thán nói: "Quả thực là thần tiên mà."

"Dị năng ư, nghĩ thế nào cũng không quá hợp lý." Tuyết Tiêu thật ra không quá để ý, thật ra cô đã từng dùng song hệ dị năng mộc thổ trồng cây.

Ví dụ như cà chua bi.

Tuy rằng có thể gieo trồng trái mùa, nhưng không phải rất thành công, hoặc là trổ mã không xong, dưa vẹo táo nứt, hoặc là mùi vị không đúng, ngọt đắng chua cay.

Không như Thịnh Viện, vừa ra tay, vỏ ngoài và mùi vị hoàn mỹ, xác thật khiến người ta kinh ngạc vì hiếm thấy.

Hiếm có được ngày trời trong, còn có nho để ăn, bầu không khí trầm thấp mấy ngày gần đây bởi vậy tiêu tán không ít, Mai Nhất Xuyên cũng thành ra nói nhiều hơn.

Tuyết Tiêu ăn nho nhưng như có việc suy tư.

Rốt cuộc năng lực của bản thân Thịnh Viện thế nào, hay là ảnh hưởng từ Triệu Sinh?

Giang Nghị có chút hứng thú với chuyện này, hỏi cô: "Có phải do ăn nhiều tinh hạch, thăng cấp không?"

"Từ sau khi tôi nhặt được chị, chưa từng thấy chị ăn tinh hạch bao giờ." Tuyết Tiêu nói, "Cho chị, chị còn ghét bỏ vứt đi."

"Chắc là trước cả khi cô nhặt được cô ấy về, năng lực đã thăng cấp xong rồi." Giang Nghị trầm tư.

Tuyết Tiêu nghĩ thầm, nói thế nào thì sau này chị là vai ác thực thụ, thực lực không mạnh sao được.

Lạc Thanh Phong trở về lúc tối, nhìn chằm chằm đĩa nho đã rửa sạch sẽ trên bàn một hồi lâu.

Tuyết Tiêu chỉ vào quả nho nói: "Có thể ăn đó."

Lạc Thanh Phong lúc này mới lấy một quả cho vào trong miệng.

Tiếu lão đại cũng lại đây, trên mặt vị này có sẹo, ánh mắt đầu tiên thì cảm thấy là một người đàn ông hung thần ác ôn, lúc này cầm một chùm nho ăn thích ý.

"Em dâu à, chỗ này của em cái gì cần có đều có ha." Tiếu lão đại cảm thán nói.

Lạc Thanh Phong nhìn ông một cái, thấp giọng nói: "Đừng gọi loạn."

Tiếu lão đại trừng mắt nhìn trở về: "Tôi gọi em dâu thì làm sao chứ?"

"Đúng mà!" Tuyết Tiêu hát đệm nói.

Lạc Thanh Phong cứng họng, cầm quả nho giả như không có việc gì đi lên lầu.

Tiếu lão đại nói thầm: "Keo kiệt! Lúc trước thì không cho người ta truy hỏi chuyện bạn gái của nó, bây giờ tìm được người rồi, lại không cho gọi!"

Đậu Dương đang rửa rau bên cạnh cười ha ha nói: "Anh ấy chỉ là quá thích chị dâu, không muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì có liên quan đến chị dâu với người khác, ước gì toàn thế giới chỉ có một mình anh ấy biết."

Mai Nhất Xuyên đang quét rác cho một lời bình chuẩn xác: "Hèn mọn."

Giang Nghị đang bôi thuốc cho cánh tay của Tiếu lão đại tán đồng gật đầu.

Tuyết Tiêu chỉ vào hai người nói: "Tối này hai người chỉ có đồ ăn không có cơm."

Giang Nghị điên cuồng lắc đầu.

Mai Nhất Xuyên nói: "Yêu hèn mọn nhưng nhân cách vĩ đại! Mình rất kính nể!"

Tuyết Tiêu ăn nho trừng cậu, nói lung tung loạn xạ gì á!

Chuyện đuổi bắt đám người Trần nhị ca xem như hoàn toàn không có hy vọng, vì zombie quấy rối, mất tung tích của bọn họ, mất luôn phương hướng.

Thế giới trước mắt này, hỏi muốn tìm người có khó không, nói không khó cũng khó.

Chỉ cần một khi chia ly, đó là cách trở sinh tử.

Ai cũng không thể bảo đảm đối phương có gặp phải zombie tập kích hay không rồi lại không thể vượt qua, có lẽ một ngày nào đó gặp lại sau này, bạn vẫn là bạn, nhưng người đó đã thành zombie.

Thậm chí còn là loài biến dị.

Tiếu lão đại và Lạc Thanh Phong có ý định dời chỗ, đi vào thành phố Sương Mù, bọn họ cần tinh hạch thăng cấp, ở nơi Địch lão đại kiến tạo đào nguyên đã lâu, đa số mọi người đã không còn thích ứng thế giới hiện giờ.

Mà khi nguy hiểm xuất hiện, mất đi che chở, bọn họ vẫn phải đối mặt với thế giới tàn khốc, cần học được nên sinh tồn như thế nào, có năng lực tự bảo hộ cho mình.

Đêm đó bọn họ nói chuyện về việc dời đi hồi lâu, cuối cùng quyết định đi tới thành phố Sương Mù.

Vì thế ngày hôm sau mọi người bắt đầu thu soạn hành lý trang bị, ngồi xe đi tới thành phố Sương Mù.

Hồng Phát lên xe trước, quay đầu lại nhìn ra phía sau, bởi vì cái đêm làm phản có trận nổ và hoả hoạn, phòng ốc kiến trúc đã bị huỷ hoại hơn phân nửa, cả cánh đồng hoa và công viên đã không còn.

"Tất cả đi hết luôn ư?" Lục Mao hỏi, "Tuy rằng căn cứ bị huỷ hoại hơn phân nửa, nhưng tương đối mà nói thì cũng rất an toàn, tôi thấy có người bị thương chưa lành hẳn, chờ bọn họ dưỡng thương ở đây xong không được sao?"

"Không được." Mai Nhất Xuyên nói, "Lúc này tách nhau ra, dựa theo cậu nói, người bị bỏ lại sẽ rất lo âu, cho rằng mình có khả năng bị bỏ rơi."

"Hơn nữa còn tiếp tục ở chỗ này nữa, cũng chỉ có thể chờ chết."

Mai Nhất Xuyên nhìn qua Tuyết Tiêu, "Thuốc thang, đồ ăn, đồ sinh hoạt hằng ngày đã bị Bành lão đại mang đi, cứ đợi một chỗ, không nước không đồ ăn, đói chết chỉ là vấn đề thời gian."

"Càng miễn bàn nếu vận khí không tốt còn gặp lại zombie ——"

Lục Mao liên tục gật đầu: "Đã hiểu đã hiểu!"

Rời đi là tất nhiên.

Bọn họ không thể trú mãi ở đây, ít nhất hiện giờ không được.

Đoàn xe đi tới thành Sương Mù, mấy ngày hôm trước bọn Lạc Thanh Phong đã dọn sạch lối đi nhỏ, bởi vậy không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường, đi đường an toàn.

Tuyết Tiêu ngủ trên đường một hồi.

Trong mơ cô lại thấy sân ga công cộng bị bỏ hoang.

Triệu Sinh mặc bộ đồ đen đứng ở đó cười như không cười nhìn cô.

Gã nói: "Chúng ta nên gặp mặt trực tiếp một lần, nói chuyện kĩ hơn."

Tuyết Tiêu khinh thường nói: "Chị đây không có gì cần nói với tra nam."

Triệu Sinh nói: "Cô lại đây."

Tuyết Tiêu không muốn đi, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế, cất bước đi đến chỗ bảng tin, nhìn Triệu Sinh nhoẻn miệng cười quỷ dị, cô có chút sốt ruột, liều mạng muốn mình dừng lại.

Ngay khi cô sắp đến gần, dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng lửa, vây cô lại, không bị ép đi tới trước nữa.

"Gì đây?" Triệu Sinh có chút kinh ngạc nhướng mày, sau đó cười một cái, "Có chút ý tứ."

Tuyết Tiêu cảm nhận được ấm áp khi bị ngọn lửa quây lại, nhưng không có cách nào an tâm, bởi vì Triệu Sinh đi tới chỗ cô.

Cặp mắt chứa ác ý không nói nên lời, lay động ý chí của cô, khiến cô không tự giác muốn lui xuống đào tẩu.

Sợ hãi trong mắt cô tuồn vào đáy lòng, lan tràn tán loạn, cắn nuốt toàn bộ ——

Tuyết Tiêu tỉnh lại trong lúc hít thở không thông, mồ hôi cả kinh toát đầy đầu.

Lạc Thanh Phong chuẩn bị đánh thức cô bắt được cô, thấp giọng hỏi: "Mơ thấy ác mộng sao?"

Tuyết Tiêu thấy rõ người, nhẹ thở ra, dựa vào trên ghế chớp chớp mắt, giơ tay dụi mắt ừ một tiếng, không tự giác cau mày.

"Em mơ thấy Triệu Sinh, gã nói muốn gặp em." Tuyết Tiêu nói thầm, "Có hơi dọa người."

Lạc Thanh Phong nghe xong, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Tuyết Tiêu giương mắt nhìn hắn, lòng bình ổn lại trong nháy mắt.

Cửa sổ xe bị gõ vang, Mai Nhất Xuyên ở bên ngoài trợn trắng mắt nói: "Ban ngày ban mặt đó, khắc chế một chút! Chị cậu ở bên kia lại phát điên rồi, ồn ào muốn tìm cậu."

Tuyết Tiêu đẩy cửa xe đi xuống.

Thịnh Viện phát giận, lộn xộn muốn tìm Thanh Âm, hai người Hồng Phát và Lục Mao không dỗ nổi, đành phải đi cầu cứu Tuyết Tiêu.

Thành phố bị zombie công chiếm, nhưng đa số bọn chúng sẽ tập trung ở chỗ nào đó, khu vực này ít zombie, tương đối an toàn.

Chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn thu hút zombie tới.

Thịnh Viện thét chói tai tức giận la hét, vừa đánh vừa đá Hồng Phát, Hồng Phát đáng thương không dám đánh trả cũng không dám trốn, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Tuyết Tiêu đi tới lôi Thịnh Viện đi, hỏi: "Chị, chị sao vậy?"

Thịnh Viện cuống quít nhìn cô, duỗi tay vuốt mặt cô xem xét, "Thanh Âm, con không sao chứ? Có người xấu, có người xấu muốn bắt con!"

Tuyết Tiêu sửng sốt, "Chị, sao chị lại biết được?"

Lạc Thanh Phong ở ngay cách đó không xa nhìn hai người, mặt mày nặng nề.

Thịnh Viện trừng mắt kinh hoảng, nói: "Mau trốn đi, trốn đi, đừng để bị tìm được!"

"Triệu Sinh nói cho chị hả?" Tuyết Tiêu mới vừa hỏi xong, Thịnh Viện lại hét lên.

Tuyết Tiêu dỗ một hồi lâu vẫn không dỗ được, trạng thái Thịnh Viện khá tệ, chỉ có thể đánh người ngất đi.

Cô nhìn Thịnh Viện đã ngất xỉu trầm tư, chả lẽ Triệu Sinh không ở xung quanh đây thật?

"Lão đại, không sao chứ?" Hồng Phát lại đây cõng Thịnh Viện.

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, nhìn về phía Lạc Thanh Phong đứng một bên, người sau cũng đang nhìn cô.

Khu phố cũ đã được quét tước, không có zombie, ánh mặt trời vừa lúc, xe ngừng ngay bên cạnh, những người khác đã bắt đầu thích ứng hoàn cảnh.

Tuyết Tiêu đi qua bên cạnh Lạc Thanh Phong, mới vừa đến gần, thì nghe Lạc Thanh Phong nói: "Nếu gã ta dám đến đây thật, tôi lập tức giết gã."

"Đừng khẩn trương, khả năng chỉ là giấc mơ mà thôi." Tuyết Tiêu an ủi.

Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc, không phải nói giỡn.

"Em tốt nhất đừng rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi." Hắn nói.

Tuyết Tiêu gật gật đầu, Lạc Thanh Phong lại nói: "Buổi tối ngủ chung với tôi."

"Á?" Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn hắn, Lạc Thanh Phong nhíu mày, "Tôi không yên tâm."

Tuy rằng trong mơ rất sợ hãi, nhưng sau khi tỉnh lại, Tuyết Tiêu thật ra không có cảm giác gì, không thể nói là khẩn trương, cũng chưa tới mức sợ hãi.

Bình tĩnh đối mặt.

Lạc Thanh Phong cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh quây người ở bên cạnh, không cho Triệu Sinh có bất cứ cơ hội nào.

Lầu một của quảng trường là cửa hàng, lầu hai là phòng ở, bọn họ chiếm một cái phố này, quảng trường lạnh như băng tức khắc có chút không khí vui mừng.

Ban ngày Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong đi tới quảng trường sát bên sưu tầm đồ, lâu lâu có thể thấy mấy con zombie lang thang trên đường, còn đi xa hơn chút, sẽ phát hiện có zombie nhiều hơn.

Vào đêm sau, người ra ngoài sẽ trở lại quảng trường.

Bọn Mai Nhất Xuyên phát hiện mấy con loại biến dị ở một vài chỗ xa hơn một chút, tính toán chờ tới ban ngày lại đi săn giết.

Lạc Thanh Phong nói được thì làm được, đi theo Tuyết Tiêu một ngày thật, buổi tối nghỉ ngơi, cũng kè kè bên cô.

Tuyết Tiêu bọc chăn ngồi ngay mép giường nhìn hắn, "Anh có muốn lên đây ngủ không? Em chừa cho anh nửa cái chăn nha."

Lạc Thanh Phong đứng bên cửa sổ nghe vậy, vô cảm xúc nghiêng người né tránh tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Khỏi đi."

Tuyết Tiêu chỉ lộ ra mỗi cái đầu dạ một tiếng, chớp mắt nhìn hắn.

Lúc Lạc Thanh Phong quay đầu lại, phát hiện cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, bọc thành cái bánh chưng hình tam giác ngồi ở mép giường nhìn mình.

Hắn hỏi: "Không mệt?"

"Hơi hơi." Tuyết Tiêu híp mắt cười, "Trước khi ngủ muốn nhìn anh nhiều hơn vài lần."

Lạc Thanh Phong đối diện với đôi mắt ngập ý cười, ánh mắt không tự giác nhu hòa đi, thấp giọng nói: "Tôi ở ngay đây canh mà."

Tuyết Tiêu lúc này mới ngã xuống, quay mặt về phía Lạc Thanh Phong, nói: "Vậy em ngủ nha."

Cô nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ không có ánh sáng, trong phòng cũng ảm đạm, Lạc Thanh Phong dựa vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn người trên giường.

Thời gian giống lúc này tự dưng xa xỉ.

Mối quan hệ của hai người bỗng dưng trở nên ái muội.

Từ sau khi hắn tha thứ, hòa hoãn từng chút, sau lần căn cứ xảy ra biến cố thì chuyển thành ái muội. Mặt ngoài là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng ai cũng không đặt giới hạn, cân bằng vi diệu.

Nhưng nhìn cô lúc này, Lạc Thanh Phong phát hiện chính mình không muốn tiếp tục bảo trì sự cân bằng vi diệu đó nữa.

Hắn đứng tựa cửa sổ, nhắm mắt lại.

Gió đêm ngoài cửa sổ lùa vào.

Thịnh Viện ngủ ở phòng kế bên bỗng nhiên bừng tỉnh, cửa sổ không biết bị người ta mở ra từ khi nào, gió đêm thổi tóc trên trán chị bay bay.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ, ôn hoà nói: "A Viện, phải đi rồi."

Lạc Thanh Phong và Tuyết Tiêu đồng thời mở mắt ra, lập tức chạy qua phòng kế bên.

———————————

"Hẩm hiu quá đi mng!!!! Cho xin sao với comt cho vui nhà vui cửa ik..."