Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 171




Chương 171

 

Tô Lương Mặc xoay người rồi bước đi đến bên cạnh .John, người đang miệt mải kiểm tra lại máy ảnh, anh ghé sát lại bên tai John, giọng nói trầm đặc đầy nguy hiểm: “Dám có ý đồ xấu với vợ tôi à? Cậu có tin tôi sẽ xử đẹp cậu không?”

 

ohn hạ máy ảnh xuống, liếc nhìn Tô Lương Mặc với vẻ mặt đầy khiêu khích: “Tôi nghe Lục Trầm nói rằng, cậu vì nghe theo chủ ý tồi tệ của tên thối Bạch Khởi Thâm, đi tìm Hứa Thần Nhất giúp cậu thôi miên … Nhưng những gì tôi thấy lại là một Tô Lương Mặc rất thực, một Tô Lương Mặc luôn muốn sở hữu Lương Tiểu Ý”

 

Không hiểu vì sao nhưng Tô Lương Mặc cảm thấy vô cùng mất kiên nhãn khi có ai đó đề cập đến việc này. Anh nhíu mày nói: “Chuyện của tôi, không đến lượt các cậu lo”

 

John vẫn cợt nhả, vỗ vai Tô Lương Mặc: “Này người anh em, nhớ phải biết chừng mực, cái gì cũng phải có điểm dừng … Đừng để sau này phải hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. “

 

“Đủ Tô Lương Mặc cảm thấy thật bực mình khi nghe những lời của .John, anh nói lớn: “Cảm giác của tôi như thế nào, chẳng lẽ tôi còn không hiểu ư? Hôm nay tôi ở đây là để chụp ảnh cưới. Rốt cuộc cậu có định chụp hay không!”

 

“Hải!” .John nhướn mày: “Tại sao lại không cơ chứ? Sống gần ba mươi năm rồi, tôi chưa bao giờ gặp được một người phụ nữ khiến tôi thích thú đến vậy”

 

“Gì cơ!” Ngay sau khi nghe xong, gương mặt Tô Lương Mặc lập tức tối sầm lại, nghiêm giọng đe dọa: “Tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, mau thu hồi móng vuốt thối của cậu lại. Ngay cả khi chúng ta là bạn đi chăng nữa, cậu cũng nên biết tiết chế lại một chút. Người phụ nữ của tôi, không phải bất ai cũng có thể động vào”

 

John bỗng cười lớn, sau đó bất lực nói: “Nhìn xem, tôi mới chỉ nói hai ba lời khen ngợi cô ấy, cậu liền nổi nóng rồi cho tôi cái nhìn đằng đẳng sát khi như vậy. Haiz, tình bạn hơn hai mươi năm nay còn đâu.”

 

“Im cái miệng thối của cậu lại” Tô Lương Mặc tức tối trợn mắt nhìn John, sau đó liền xoay người lại, tiêu sái bước về phía Lương Tiểu Ý.

 

Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Tô Lương Mặc, .John lắc đầu bất lực. Cái con người này, lúc nào cũng kiêu ngạo, ngang bướng, luôn tự cho mình là đúng, cho dù có làm sai đi chăng nữa thì cậu ấy cũng cố chấp, có chết cũng không thừa nhận.

 

Là anh em chí cốt với nhau, chẳng lẽ lại không rõ tính cách của nhau như thế nào hay sao? Con người Tô Lương Mặc lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng từ khi nào cậu ấy lại lo lắng vì một người phụ nữ như vậy? Ngay cả khi anh chỉ mới trêu đùa Lương Tiểu Ý có một chút như vậy, ấy thế mà Tô Lương Mặc dám gạt bỏ tình cảm anh em hơn hai mươi năm liền sang một bên mà tức giận đe dọa anh?

 

Nếu như Tô Lương Mắc thực sự yêu Ôn Tình Noãn, với tính khí của Tô Lương Mặc thì ngay cả khi đó chỉ là chơi đùa đi chăng nữa, làm sao cậu ấy có thể dành thời gian vàng ngọc của mình để đi chụp ảnh cưới với Lương Tiểu Ý? Làm sao cậu ấy lại có thể bắt anh lặn lội từ Pháp về chỉ để chụp ảnh cưới cho cậu ấy?

 

Khi Ôn Tình Noãn vẫn chưa trở thành người thực vật, anh chưa bao giờ thấy Tô Lương Mặc quan tâm đến Ôn Tình Noãn nhiều đến như vậy.

 

John liếc nhìn ba người cùng dưới chiếc ô một lần nữa.

 

Đúng vậy! Là ba người?

 

Dưới chiếc ô ấy, Lương Tiểu Ý ngạc nhiên nhìn ba người đang đi đến trước mặt cô. Lương Tiểu Ý đứng dậy ngay lập tức: “Anh Hứa? Tại sao anh lại ở đây?”

 

Hứa Thần Nhất hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, với hai nút áo trên cùng được tháo ra, để lộ cơ ngực vô cùng mạnh mẽ và gợi cảm bên trong. Nếu như là những người phụ nữ khác, khi đối diện với vẻ đẹp gợi cảm của Hứa Thần Nhất, nhất định sẽ đỏ mặt xấu hổ. Thật đáng tiếc đó không phải gu của Lương Tiểu Ý.

 

Hứa Thần Nhất khẽ liếc nhìn Lương Tiểu Ý rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Lão Tứ về nước, tôi đến thăm cậu ta một chút”

 

“Hóa ra là như vậy. Anh Hứa ngồi xuống đi”

 

Hứa Thần Nhất gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kì nhưng ngay sau đó liền biến mất: “Đừng gọi tôi là anh Hứa nữa được không, nghe có vẻ khách sao quá. Tôi và Lương Mặc là bạn thân từ nhỏ. Cô lại là vợ của cậu ấy. Cứ gọi tôi là Thần Nhất đi”

 

“Được rồi, Thần Nhất:’ Lương Tiểu Ý không suy nghĩ nhiều.