Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 290




Chương 290

“Hai chúng ta có quan hệ gì? Hử?” Nam thần nào đó bất ngờ ngước mắt lên, anh nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm.

Lương Tiểu Ý ngồi ở phía đối diện cũng mạnh miệng không chịu thua kém đáp trả: “Có cần tôi nhắc anh nhớ không? Anh, Tôi”

“Việc này, giữa vợ chồng với nhau, phải hòa thuận…”

“Nói đi! Cô nói cho tôi nghe!” Nam thần hoàn toàn nổi giận, ấu trĩ tranh luận với một người phụ nữ ở trong phòng ăn.

Tô Lương Mặc trước kia hoàn toàn khinh thường việc cãi nhau với một người phụ nữ, nhưng ngày hôm nay lại khiến anh làm ngược lại với việc mình chán ghét. Thím Trương à, đây là chiến giữa vì sao, nên cẩn thận không khói lửa chiến tranh lan lên người!

“Anh muốn tôi nói chứ gì? Chẳng lẽ anh không biết sao?

Anh không biết, vậy tờ giấy hôm qua anh lấy từ trong vali của tôi thì anh biết rồi nhỉ!” Lương Tiếu Ý đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh nhìn cực kỳ hung hăng.

Bà đây không nhẫn nhịn nữa! Cả hai đều đã ký tên lên thỏa thuận ly hôn rồi, bà đây cũng chẳng sống được bao lâu nữa, sao còn ở đây chịu đựng tính khí tt của anh chứ!

Anh không chỉnh chết tôi vậy tôi sẽ tức chết anh! Lương Tiểu Ý mang theo tâm thái như vậy, cảm thấy hình như đối mặt với người đàn ông âm trầm máu lạnh này cũng không đáng sợ như vậy.

“Không được! Hai cô cậu nghe bà già tôi nói đã, vợ chồng phải hòa thuận, ngày hôm qua…”

“Thím Trương, chỗ này không có chuyện của thím!”

“Thím Trương, thím im lặng đi!”

Khụ khụ… Các cụ có câu như thế nào ấy nhỉ, không nghe lời người già thiệt thòi ngay trước mắt, thím Trương thế nào, đã nói cẩn thận không dẫn lửa vào người, thím căn bản không nên xen vào đại chiến giữa các vì sao mài!

“Không phải vậy!” Thím Trương sốt ruột đến dậm chân, trong mắt người già như bà, đôi vợ chồng trẻ này nhất thời giận dỗi nhau mà thôi, chứ thực chất hai người rất quan tâm nhau, “Cô cậu để bà già đây nói hết rồi lại cãi nhau!”

“Khụ khụ, thím Trương, thím nói đi!” Lương Tiểu Ý bởi câu nói của thím Trương mà đỏ bừng mặt, vì che giấu sự xấu hổ của mình, cô cầm lấy cốc sữa bò uống một ngụm. Tô Lương Mặc cũng cãi đến mức miệng lưỡi khô khốc, cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một hớp lớn.

“Cô chủ, tôi muốn nói chính là cơm canh ngày hôm qua là do cậu chủ mang lên cho cô chứ không phải bà già này mang lên: “Phụt!” Thím Trương vừa mới dứt lời, hai “cột nước” một trắng một đen phun về phía nhau.

“Khụ khụ khụ, Anh làm cái quái gì vậy hả!” Lương Tiểu Ý tức giận nhìn chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh nhạt bị dính một mảng màu đen, cả người cô lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô chỉ tay về phía đối diện: “Anh Tô! Anh biết không hả!

Đây là bộ ngủ tôi yêu thích nhất đó! Anh làm hỏng nó rồi đó!”

Mặt Tô Lương Mặc cũng đen như đáy nồi, cúi đầu nhìn mảng sữa màu trắng trên chiếc áo sơ mi của mình.

Nhìn người con gái tức hổn hển phía đối diện, giọng nói trầm thấp của anh vang lên một cách rõ ràng: “Chiếc áo này của tôi là sản phầm được làm hoàn toàn bằng thủ công của Ý, cô định bồi thường như thế nào?”

“Bồi thường?” Lương Tiểu Ý hét to lên, cô tức giận đến nỗi ngón tay đang chỉ thẳng vào anh cũng không ngừng run rẩy: “Anh… Anh…” Anh cũng quá keo kiệt rồi đấy!

“Tôi thế nào?” Tô Lương Mặc không biết nghĩ như thế nào, thế mà lại đứng cãi nhau với Lương Tiểu Ý ở trong phòng ăn, càng quan trọng là chính bản thân anh cũng cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Người vốn luôn bình tĩnh cho dù có gặp áp lực mạnh tới đâu như anh vậy mà lại bị người con gái đối diện chọc giận một cách dễ dàng!

Người phụ nữ đáng chết này!

Tô Lương Mặc hung hắng mắng nhiếc cô ở trong lòng!

Là do người phụ nữ chết tiệt này gây họa, bằng không sao anh lại tức giận tới mức này chứ!