Ngược Về Thời Minh

Chương 313-7: Tóm gọn hung thủ (7)




Thục Vương vùng người ngồi dậy, mắt trợn lên, ra lệnh:

- Mau lôi y vào đây!

Tên thị vệ đó lắp bắp đáp lại:

- Đường... Đường đại nhân... ngài ấy... ngài ấy đã chết rồi!

Thi thể của Đường Gia Sơn đã được khiêng vào, quả đúng là một viên võ quan tuấn tú.

Lại liên tưởng đến đám thị vệ, nô tì trong Vương phủ đánh giá về y thì đúng là một thiếu niên anh tuấn, trung nghĩa, có chí tiến thủ. Đó quả đúng là mẫu người đàn ông mà một cô gái nhạy cảm đa sầu như Mộng Ly cô nương ái mộ.

Gương mặt tuấn tú đã đổ gục xuống trước ngực, phải lật đầu y lên mới có thể nhìn rõ được.

Một nhát đao cướp đi mạng sống của Đường Gia Sơn, từng mảnh vụn xương dường như còn mơ hồ phun ra cùng máu thịt.

Đao pháp thật lợi hại sắc bén, nhưng... Nhát đao đó là chém từ đằng sau, dường như không cắt lìa được cả cái cổ. Chỉ một nhát đao, trên người không còn vết thương nào khác. Võ công của Đường Gia Sơn không hề kém, muốn chém y một nhát trong trạng thái không phòng bị như vậy, hơn nữa còn đánh trúng vào vị trí mà đối phương là một cao thủ võ công thì không thể nào đánh trúng được, trừ phi người chém đao đó quả thực rất thân thiết với Đường Gia Sơn khiến cho y không có chút phòng bị nào.

Người đó là ai?

Hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt rồi. Sự đau khổ hiện rõ trên nét mặt của Thục Vương, ông ta nhắm chặt mắt không nói câu nào. Thế tử Chu Nhượng Hủ, người vẫn luôn giữ bình tĩnh, cũng hai mắt đỏ ngầu, lao đến thi thể của Đường Gia Sơn như một con thú, ngây người hỏi:

- Chết rồi? Sao lại chết rồi? Điều này là không thể! Không thể nào! Những điều mà Mộng Ly viết trong cuốn sổ tay đó đều là do người khác ngụy tạo nên. Đường thị vệ bị giết chết, cũng là vì muốn chắc chắn gá tội cho ta bằng được, chắc chắc là như vậy đó. Phụ vương!

Chu Nhượng Hủ quay người lao đến trước giường của Thục Vương. Thục Vương lạnh lùng cười nói:

- Con trai của ta, Đường Gia Sơn sớm không chết, muộn không chết, lại chết ngay vào thời điểm này. Sáng nay Dương đại nhân mới tìm được cuốn sổ của Mộng Ly, chiều nay con nói ra tên gian phu dan díu với nó, tên đó lại chết rồi, chết thật đúng lúc. Mau lôi nó đi, lôi Thế tử đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa!

- Phụ vương, con không phải là hung thủ. Con không giết người, con quả thật không có giết người!

Dương Lăng kiểm tra nhiệt độ cơ thể và mức độ cứng cơ của thi thể Đương Gia Sơn, rồi hỏi:

- Lần cuối có người nhìn thấy Đường thị vệ là vào lúc nào?

Đám thị vệ đều cúi lí nhí không nói nên lời, một lúc sau có một tên thị vệ đứng ra căng thẳng nói:

- Hồi bẩm đại nhân, bỉ chức là người cuối cùng nhìn thấy Đường đại nhân. Lúc đó ngài ấy đang đi tuần ở trong hậu cung, thi thoảng lại ngó nhìn vào bên trong. Bỉ chức nhìn thấy ngài ấy đi có một mình, sắc mặt lại không được tốt cho nên mới không đến bắt chuyện. Khi bỉ chức vừa mới đi qua lầu canh của trung đình thì nghe thấy có tín hiệu cảnh báo. Theo đúng quy định thì sau khi biết thông tin sẽ phải nhanh chóng đến những chốt chỉ định lầu các để thủ vệ. Công việc truy bắt thích khách là của nhưng quân lính đang bao vây toàn bộ Vương cung này. Chính vì thế nên bì chức mới ngay lập tức đến bảo vệ ở “Trang Kính Điện”, mãi cho đến khi... đến khi Vương gia truyền lệnh đi tìm Đường đại nhân.

Dương Lăng hướng về phía Thế tử hỏi:

- Hạ quan nhớ là nơi ở của Thế tử là một cung điện khác cách hậu cung khá xa. Nếu như muốn tới đây thì phải đi qua cửa trước của hậu cung đúng không?

Chu Nhượng Hủ lùi lại hai bước, cười một cách thê thảm mà nói:

- Ngươi lại đang nghi ngờ là do ta làm đúng không? Sau khi nghe thấy tín hiệu cảnh báo ta mới rời khỏi cung điện của mình, vội vàng chạy tới đây. Nhưng trên đường đi ta không hề gặp Đường Gia Sơn. Nếu ngươi nói người là do ta giết thì hung khí đâu? Thanh đao đó đang ở đâu? Giết người vội vàng, sau đó ta làm xem có thể mang thanh đao nhuốm máu đi lại được? Hung khí đâu?

Dương Lăng nhìn một lượt người Chu Nhượng Hủ, dường như hắn đang muốn tìm kiếm xem thanh đao đó có đang ở trên người y hay không vậy. Chu Nhượng Hủ cứ đứng yên như vậy, không nhúc nhích.

Tên thị vệ đó nói nhỏ:

- Giết chết Đương đại nhân lại chính là thanh đao của ngài ấy, hung khí đẫm mãu rơi lại tại hiện trường.

Tiếng nói đó không lớn, nhưng lại tựa như tiếng sấm đánh ngang tai, sắc mặt Chu Nhượng Hủ trắng bệch.

Lúc này, Dương Lăng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Thế tử, ánh mắt dính chặt lấy chân của Nhượng Hủ. Một lúc lâu sau mới từ từ nói:

- Thế tử, giầy của ngài hình như dính phải thứ gì đó, có thể cởi ra cho bổn quan được nhìn chăng?

Chu Nhượng Hủ cúi đầu nhìn, sắc mặt tức thì thay đổi. Thế tử đang đi một đôi giầy có đế màu trắng, trên bề mặt có một vài những điểm đen không rõ nét lắm, nhưng phần viền trắng lại bị vấy lên một vài điểm màu đỏ, rõ ràng là vết máu. Nhượng Hủ cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra là cả gấu áo của mình cũng đã bị vài vết máu vấy lên. Vết máu không lớn, không nhiều, rõ ràng là bị bắn lên.

Chu Nhượng Hủ tựa như nhìn thấy quỷ giữ, bỗng thét lên một tiếng thảm, run giọng nói:

- Không phải ta, không phải là ta. Thật không thể nào, có người hại ta!

Những gì mà Nhượng Hủ đang nói dường như giống y nguyên những câu nói khi Chu Nhượng Cận bị chỉ danh là hung thủ giết người từng thốt lên.

Thục Vương bỗng nhiên lấy hết sức bình sinh, túm lấy một chiếc gối mà ném qua, thét lên:

- Lôi nó đi, lôi nó đi cho ta! Lôi...

Thục Vương nghiêng đầu một cái rồi ngã sụp xuống giường, ngất lịm đi.

Thế tử Chu Nhượng Hủ dường như phát điên, bị quân lính lôi ra ngoài. Thái y vội vàng đi vào thăm bệnh cho Thục Vương, một hồi vật vả mới thể khiến cho ông ta tỉnh lại được. Thục Vương hai mắt đẫm lệ, cười thê thảm nói:

- Oan nghiệt! Oan nghiệt! Thanh danh trăm năm của gia đình ta lại bị hủy hoại trong một chốc lát như vậy đó. Sao ta lại có đứa con trai như vậy cơ chứ. Nó còn ác độc hơn cả rắn độc, còn tàn nhẫn hơn cả sói hoang.

Những người trong điện đều cúi đầu, đối diện với Vương gia đang phẫn nộ uất ức như vậy, có nói an ủi như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, còn nói gì được nữa?

Thục Vương ngây người một hồi lậu, đột nhiên như tỉnh mộng vội nói:

- Hủ Nhi...

Dường như ông ta đã quen mồm rồi, nhất thời phải đợi một lúc mới thay đổi lại cách gọi:

- Cận Nhi đâu? Cận Nhi đang ở đâu?

- Vương gia, Nhị điện hạ còn đang bị giam trong đại lao của Nha môn tri phủ.

Nội vụ tổng quan cúi người, nhẹ nhàng đáp lời, dường như sợ hãi chỉ nói to hơn một chút thôi sẽ ngay lập tức khiến cho vị Vương gia mỏng manh yếu đuối này ngất lịm đi mất.

Dương Lăng khẽ khàng thở dài, rồi nói:

- Vương gia yên lòng, hạ quan sẽ đi thả Nhị điện hạ về. Còn Thế tử... chưa lấy được khẩu cung của ngài ấy, thì chắc hẳn Án Sát Ti sẽ không bằng lòng nhận vụ án này, hạ quan sẽ tiếp tục xử lý cho xong, kết án một cách nhanh chóng êm đẹp.

- Không... không... không.

Thục Vương run rẩy nói:

- Là bổn Vương có lỗi với nó, lúc này nghĩ lại thì mới thấy bổn Vương quả thật... quả thật đã hành hạ nó quá nhiều. Cận Nhi... Trong lòng Cận Nhi ắt hẳn oán hận ta lắm. Bổn Vương... ta phải sử dụng nghi lễ cho một Vương gia, đích thân ta đi đón Cận Nhi ra khỏi ngục.

Dương Lăng khẽ khàng thở dài một cái, chắp tay hành lễ, không nói thêm câu nào...