Ngược Về Thời Minh

Chương 315-1: Một chùy Bác Lãng (1)




Một cảnh tượng giống trong hí kịch, Nhị điện hạ bị bỏ tù đầu tiên, cuối cùng chính là hung thủ phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực.

Đại ngục Thành Đô một tiếng súng vang, làm dấy lên một trận xôn xao, người bên ngoài cho là có người sắp vượt ngục, tức thì đao thương xoàn xoạt, một đám ngục tốt chen chúc vào trong đại lao.

Bốn Cẩm Y Vệ bị nhốt trong đại lao, một chút giác ngộ của tù phạm và con tin cũng không có, bốn người chuẩn bị rượu và thức ăn, hăm hở chè chén trong lao, bất ngờ có vài người xông vào, mấy tên “phạm nhân” lập tức đứng lên la lối om sòm một trận.

Thích khách bên ngoài sững sờ, thị vệ phủ Tĩnh Thanh Quận vương bị kèm hai bên liền nhân cơ hội bỏ trốn, mấy tên thích khách vừa rút binh khí ra, Cẩm Y Vệ bên trong đã nổi cáu, lấy súng kíp, tụ nỏ, đánh tới hoa rơi nước chảy.

Đồ đệ Tiểu Linh Tử võ nghệ cao cường kia tuyệt đối không ngờ người trong phòng giam lại có súng kíp, ngực đã trúng một súng, máu chảy ròng ròng, võ công lập tức giảm đi nhiều. Gã là người duy nhất lao ra khỏi nhà tù, lúc ra đến cổng chính thì bỏ mình.

Những thích khách khác bị mấy tên “phạm nhân” trong lao chỉ huy bắt người, giết người, mấy tên thích khách cũng chết tức tưởi.

Thần kinh của Thục vương dường như đã chết lặng, hai đứa con trai cứ như đèn kéo quân rủ nhau ngồi tù, ra tù, còn gì kinh sợ hơn đây. Không ngờ lão điềm tĩnh chủ trì xong đại lễ Thế tử kế vị, được người đỡ về hậu cung, lúc này mới hôn mê bất tỉnh.

Lý Sâm không tham gia lễ Thế tử kế vị, dẫn thân binh của Dương Lăng là vị lão Đinh chiến sĩ Thủy tộc kia cầm bản thảo đã được phiên dịch tới. Y bí mật dẫn nhân thân tới Bảo Ninh, cùng nhân mã Cẩm Y Vệ, Nội Xưởng, Đông Xưởng, Tây Xưởng, lại tập hợp dân tráng, sai nha của quan phủ, chọn ngày tốt, giờ tốt, toàn thể ra quân, bắt đầu một cuộc truy bắt lớn.

Tướng phòng giữ Lưu Lãng là bà con xa với Lưu Liệt, trước tiên thiết yến mời y đến nhà uống rượu, sau đó hét lớn một tiếng đè y xuống đất. Thủ lĩnh bị nắm giữ, người của Lưu Liệt âm thầm tập hợp đã như rắn mất đầu, nhất thời đại loạn, đại bộ phận đều bị bắt.

Số nhân mã Chu Nhượng Cận lôi kéo ấy, ở Bảo Ninh là nhiều nhất. Nơi đó rất nghèo khổ, cho nên bị một số người có ý mê hoặc, dân chúng dễ tụ tập tạo phản ngay. Theo suy đoán của Dương Lăng, sang năm sẽ đưa vào trồng trọt cây nông nghiệp kiểu mới. Tuy rằng không phải thuốc vạn năng, giải quyết hết thảy vấn đề mâu thuẫn xã hội và giàu nghèo như vậy, nhưng ít nhất giúp nông dân có chút cơm ăn.

Mà dân chúng người Hán có thể nói là con dân trung thành nhất, phải ăn rễ cỏ vỏ cây đã lâu, thấy quan gia lão gia vẫn còn cung kính, chỉ cần có thể ăn no bụng, ngoài bị tà giáo mê hoặc, nơi có mưu đồ khác, số đồng ý tạo phản cực nhỏ, cho nên hắn chỉ ra lệnh chặt đầu kẻ phạm tội, những người khác không truy cứu. Đợi cuộc sống được cải thiện, tâm làm phản của bọn họ tự nhiên cũng tiêu tan thôi.

Về phần những địa phương khác liên quan đến tội phạm. Có thể bắt thì bắt. Liên quan đến bộ tộc khác, mà được Chu Nhượng Cận hứa hẹn, là thủ lĩnh thổ ty bị Chu Nhượng Cận lừa theo tạo phản, sau đó lại muốn kéo thổ ty xuống nước, Dương Lăng một mực chuyển giao cho các vị thổ ty tự mình xử lý.

Nhờ bọn họ ra mặt, thứ nhất có thể tăng thêm lòng kính cẩn của họ với triều đình, vả lại người đứng đầu trong tộc ra mặt, tộc dân bên dưới cũng sẽ không hùa theo tác loạn, phải xử phạt những tù trưởng có dã tâm là có thể ít làm tổn hại đến mạng sống của những người này.

Triều đình và các bộ phận thổ ty phân công triển khai một cuộc vận động thanh tẩy lớn trong nội bộ thật oanh liệt. Đối với những đại thổ ty có quan hệ mật thiết với Chu Nhượng Cận, thứ nhất chứng cứ quá ít, thứ hai liên lụy quá lớn. Dù sao nguyên nhân của tai họa đã trừ, Dương Lăng chỉ bóng gió cảnh tỉnh bọn họ một chút, đồng thời sai bảo người của ba Xưởng một Vệ sau này tăng cường giám thị khống chế những người này, tư liệu khác chuyển giao cho Thế tử, chưa tiến thêm một bước nào nữa.

Việc này xử lý xong, Dương Lăng phải trở về kinh. Hắn cũng thật nhớ nhà như dao cắt rồi, phong cảnh nơi này vẫn đang hợp lòng người, nhưng e là trận tuyết đầu tiên đã phủ xuống Bắc Kinh rồi. Có thể không vội ư?

Sắp tới cuối thu. Tuy là đất Ba Thục này sau cơn mưa cũng thêm vài phần lạnh lẽo thê lương, nhưng phong diệp trên núi đã đỏ như lửa rồi.

Thục vương, Thế tử, quận chúa, còn cả quan viên lớn nhỏ Thành Đô tiệc xong liền đưa tiễn khỏi thành một quãng xa, lúc này mới trở vào thành. Bên cạnh Dương Lăng có hơn hai trăm thân binh thị vệ, còn lại là hai ngàn binh mã Lý Sâm phái đi. Về phần lang binh của Tống Tiểu Ái, đã được Tống tổng binh suất lĩnh trở về Quảng Tây rồi.

Nàng là tộc trưởng, chỉ huy hơn mười vạn dân chúng bên dưới, không thể không về xử lý một chút. Khi hết thảy đã xử lý xong xuôi, nàng tự dẫn một bộ phận dũng sĩ tráng gia nguyện ý gia nhập quan binh vào kinh tìm Dương Lăng nương tựa. Đương nhiên, mục đích của người ta chủ yếu là tình lang.

Đại quân quanh co, dần dần từ đường bằng quẹo vào đường núi gập ghềnh, biến mất giữa đám sương mù trong núi.

Dưới một gốc cây phong, một nữ tử xinh đẹp thướt tha đang ngồi, bên cây có xe, bên xe có tỳ, chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc duyên dáng.

Phong diệp đỏ như lửa. Gió đến lá rơi, nhẹ nhàng tha thướt, dừng bên cạnh nàng, dừng trên vạt áo nàng, trên tóc, làm cho gương mặt xinh xắn như tiên càng thêm phần diễm lệ.

Nàng khoanh chân ngồi trên đá, ngọc tiêu ghé trên đôi môi mỏng màu đỏ, âm thanh du dương cất lên từ chiếc sáo ngọc màu xanh lục, nhờ gió thu thổi cùng phong diệp bay lượn hòa vào không khí, mang theo làn điệu thản nhiên mà đau thương, thanh âm nghẹn ngào ấy dường như có nói cũng không hết những tư niệm, thanh âm vô cùng nhu tình, nhưng cũng làm người nghe càm nhận được cõi lòng tan nát cùng nỗi bất đắc dĩ kia.

Gió động, cây động, tiếng địch của nàng cũng động, chỉ có con người thanh tao lịch sự, u nhã tĩnh mịch là nàng, giống như bất động vậy.

Trước mặt nàng, một đại hán tóc quăn đang quỳ, thân hình tráng kiện ấy, rắn chắc như sắt đá đúc nên. Mặc dù đang quỳ ở kia, vẫn giống như một người khổng lồ. Tiếng địch còn chưa ngừng, gã cũng cúi đầu nghiêm nghị, vẫn không nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, tiếng địch du dương dừng lại, thiếu nữ buông ngọc tiêu bên môi xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn mà tinh tế nắm chặt lại, khớp xương cũng căng lên, dường như trắng bệch tới trong suốt.

Nàng hung hăng ném lên đá, ngọc nát rồi!

- Ba Vượng, ý ta đã quyết. Chuyện ta đã quyết, cũng chưa có ai dám trái lại, ngay cả cha ta cũng không, ngươi nên biết điều đó!

Thanh âm giòn lạnh như châu trên ngọc, cực kỳ băng giá.

Đại hán bỗng nhiên xoa xoa hai tay, cúi đầu chống đỡ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.

Thiếu nữ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh gã, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng dừng trước đầu vai gã:

- Ngươi là Đệ nhất dũng sĩ Cụ Lạp, nhưng người kia quá lợi hại, không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể đối phó được đâu. May mắn, vì việc diệt trừ bộ phận còn sót lại của Nhượng Cận nên hắn ở lại Thành Đô, thêm được mấy ngày này, giúp ta có thể ung dung chuẩn bị.