Ngược Về Thời Minh

Chương 320-6: Một cành hồng hạnh leo ra khỏi tường (3)




Ở trong nước nóng chung quy không thể ngủ lâu, chưa tới một canh giờ Dương Lăng liền tỉnh lại. Nước ấm nhẹ nhàng xoa bóp khiến thể lực khôi phục rất nhanh, hắn vốn định nhẹ nhàng kỳ cọ thân mình, nhưng tiếng nước rất nhỏ lại đánh thức Ấu Nương. Nàng hầu hạ tướng công tắm rửa sạch sẽ, thay áo mềm mại rồi hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ. Bà mụ sợ làm phiền lão gia, muốn bế đứa bé ra ngoài thì bị Dương Lăng ngăn lại.

Đứa bé ngủ rất say sưa, hai vợ chồng ngắm một lúc rồi trở lại giường nằm cạnh nhau thầm thì to nhỏ. Chia tay lâu như vậy, từ khi Dương Lăng trở về, hai người mãi đến giờ mới có thể tâm sự với nhau. Nhưng thân thể hai người đều mệt mỏi cùng cực, hàn huyên một hồi, tinh thần sau khi tắm rửa cũng mất dạng. Ấu Nương gối đầu lên ngực của Dương Lăng, hắn ôm eo của Ấu Nương từ từ ngủ say.

Hai người bị tiếng khóc to của đứa bé đánh thức. Dương Đại Nhân trừ phi ăn uống no đủ, không ị không tiểu, bằng không nếu có một chút khó chịu, tỉnh lại không thấy bên cạnh có ai thì luôn muốn khóc một trận thật to.

Hai người vội vàng đứng dậy, Ấu Nương nghe tiếng chạy tới dọn phân cho bé với sự giúp đỡ của bà mụ, thay quần áo sạch, sau đó cho uống sữa, kế đó bảo bà mụ ôm bé đến một gian phòng khác chơi. Ấu Nương thấy sắc trời sáng rõ, vội vừa trang điểm thay đồ vừa nói với Dương Lăng:

- Tướng công, hôm nay còn phải vào triều sao?

Dương Lăng lười biếng nằm trên giường nói:

- Không đi, hôm nay ở nhà nghỉ cho đã, một số thuộc hạ với bằng hữu cũng sẽ đến nhà thăm hỏi, ngày mai ta sẽ đi tấn kiến Hoàng thượng.

Ấu Nương nghe xong cảm thấy rất vui, vừa chải tóc vừa cười nói:

- Ngồi dậy ăn chút điểm tâm trước đi, sau đó ngủ một giấc trong thư phòng, nếu có khách đến thì trực tiếp mời vào là được.

Dương Lăng vặn vẹo lưng mỏi, bật nhảy xuống giường, tinh thần phấn chấn nói:

- Được, về nhà rồi, Trong lòng cũng yên tâm hơn, chúng ta đi ăn cơm trước.

Trong sảnh khách của Dương gia, nhóm người Ngọc Tỷ Nhi, Đường Nhất Tiên đã sớm ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở đó chờ hắn. Có thể thấy Ngọc Tỷ Nhi và Tuyết Lý Mai nhất định ra khỏi giường từ rất sớm, dáng vẻ xinh đẹp ăn mặc tinh tế. Dung mạo kiều diễm đó trước giờ Dương Lăng ở trong phủ cũng không thường trông thấy.

Dương Lăng vui vẻ bắt chuyện với họ. Đột nhiên cảm thấy dường như thiếu một người, hắn liền đưa mắt nhìn quanh, Ngọc Tỷ Nhi hiểu ý duyên dáng đứng dậy, nói:

- Lão gia, người ta khuyên được một lúc, Văn Tâm tỷ tỷ lại xấu hổ nếu gặp chàng, thiếp đang nghĩ có nên gọi người đem thức ăn đưa vào phòng cho tỷ ấy hay không.

Dương Lăng đã nghe Ấu Nương kể về chuyện minh hôn của Văn Tâm. Một nữ nhi dung mạo xinh đẹp, biết ngươi chết đi, lại dám chủ động đến nhà tình nguyện thủ tiết cả đời vì ngươi, còn cam chịu làm phận thị thiếp. Tuy Dương Lăng không tán thành hành vi này, nhưng lại cảm động không nói nên lời.

Dương Lăng về phủ liền bận rộn, vẫn chưa nói chuyện với nàng. Hiện tại thân phận của Cao Văn Tâm cực kỳ xấu hổ, nói là qua cửa, nhưng lại không bái đường, nói là không qua cửa, kiệu hoa lại khiêng đến cửa Dương gia. Hiện giờ bản thân nàng về chỗ của mình không thích hợp, ở lại đây cũng bất tiện, quả thực có phần khó chịu.

Dương Lăng suy nghĩ, đứng dậy cười nói:

- Không phải muốn ta tự mình nói ra sao? Nữ nhân các nàng, suy nghĩ này... Ha ha, đi, theo ta đón Cao đại tiểu thư, từ nay về sau Văn Tâm cũng là người của Dương gia chúng ta. Người của Dương gia đều hòa thuận, ai cũng không thể chịu ức hiếp.

Tuyết Lý Mai ngồi bên cạnh, che miệng cười nói:

- Văn Tâm tỷ tỷ đã sớm là người của lão gia, phải nói là từ nay về sau mới xem như tu thành chính quả rồi.

Dương Lăng còn không biết nàng có ám chỉ gì khác sao, nhéo má nàng một cái, nói:

- Nàng nói hay lắm. Được rồi, đợi lão gia làm xong công sự, nàng và Ấu Nương cùng nhau chịu gia pháp đi.

Hắn vừa dứt lời, Hàn Ấu Nương và Tuyết Lý Mai đều đỏ mặt. Hiện giờ Đường Nhất Tiên đã biết gia pháp Dương gia là chuyện gì rồi, ra vẻ vén tay áo lên, nói:

- Được thôi, để Ngọc Tỷ Nhi và Văn Tâm tỷ tỷ cùng đi trước đánh đòn phủ đầu. Mỗi người đánh bốn mươi bạt tay, nếu đại ca đánh tê tay rồi, muội muội sẽ giúp huynh lấy chày cán bột tới.

Tuyết Lý Mai quay người lại chọt lét nàng, hai người đùa giỡn vui vẻ. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu với Ngọc Tỷ Nhi, rồi cùng nàng ra khỏi sảnh khách.

Vừa thấy hắn rời khỏi, Đường Nhất Tiên lập tức nhảy đến cạnh Hàn Ấu Nương, hưng phấn nói:

- Ấu Nương tỷ nghĩ thế nào rồi, chủ ý của chúng ta được không. Huynh ấy giả chết làm chúng ta sợ, chọc một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục.

Hàn Ấu Nương khó xử nói:

- Hay là... Thôi đừng nữa, thân phận của tướng công... Nếu chẳng may chọc giận chàng, hoặc bị người khác nghe thấy thì không tốt lắm đâu.

- Sao như vậy được, tính tình đại ca rất tốt, lại không có kiểu cách nhà quan. Hoàng thượng còn càn quấy cả ngày, thượng bất chính hạ tắc loạn, xem như là hát tuồng đi. Muội rất muốn thấy bộ dạng huynh ấy trùm khăn đỏ trên đầu.

Đường Nhất Tiên cười không khép miệng nói.

Tuyết Lý Mai cũng kéo tay áo của Hàn Ấu Nương, cầu khẩn:

- Tỷ tỷ, tỷ đồng ý đi, trong phủ chúng ta vẫn không có người sợ lão gia, nhưng nếu tỷ không gật đầu, ai cũng không dám làm càn. Chuyện này thú vị quá, ha ha, đại nam nhân đội mũ phượng quàng khăn, ngàn năm khó gặp lắm đấy, bản thân chàng ấy cũng nói không trách được người khác.

Hai người ôm tay trái tay phải của Hàn Ấu Nương làm nũng, dịu dàng nói:

- Tỷ tỷ tốt, van xin tỷ, tỷ mau gật đầu đi.

Thấy hai tiểu báu vật ra vẻ nũng nịu, dù là nữ nhân cũng chịu không nổi. Hàn Ấu Nương nổi cả da gà, vội vàng xin tha:

- Được rồi được rồi, sợ hai tiểu yêu tinh các muội quá, ngàn vạn lần đừng đùa quá trớn.

Hai người Đường Nhất Tiên thấy nàng đáp ứng rồi, lập tức nhảy nhót không ngừng. Tuyết Lý Mai ngồi tại chỗ chống cằm chú ý, Đường Nhất Tiên mặt mày hớn hở, cười rất nham hiểm, Hàn Ấu Nương trông thấy cũng âm thầm hối hận.

Dương Lăng đi trước dẫn đầu, ra sảnh khách đi đến hành lang đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn lầu các và phòng ốc mới tăng thêm không ít ở hậu viện nhà mình, hai tay chống nạnh hỏi:

- Này... Văn Tâm ở chỗ nào?

Ngọc Tỷ Nhi nhắm mắt theo đuôi, luôn cách hắn xa nửa bước, nghe vậy mới lại gần nói:

- Thiếp dẫn lão gia đi.

Dương Lăng để ý thấy sự câu nệ lễ nghi của nàng có phần tăng thêm khi mình rời kinh mấy tháng. Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Đường Xuân, kéo eo nhỏ của nàng qua đưa tay vuốt một lượt, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, hắn cười nói:

- Tướng công rời kinh mấy tháng, eo nhỏ của nàng đã mềm mại hơn nhiều, Ngọc nhi của ta xinh đẹp yêu kiều, càng giống nữ nhân hơn rồi.

Ngọc Tỷ Nhi lập tức đỏ mặt, lắp bắp kêu lên:

- Aaaa… Trời ơi, mau buông tay, đang ở bên ngoài mà, coi chừng hạ nhân nhìn thấy.

Dương Lăng cười hì hì, buông tay ra, tay thuận thế trượt xuống véo vào bờ mông trắng đầy đặn của nàng. So với lúc trước tuy bờ mông không to, nhưng thịt cũng đầy đặn chắc hơn rồi. Nàng mới qua mười sáu nhưng đã làm vợ người ta, hơn nữa cuộc sống sung túc, giờ đây dáng người, phong tình của Ngọc Tỷ Nhi quả thật càng ngày càng thành thục.