Ngược Về Thời Minh

Chương 329-3: Phong vân dần nảy sinh (3)




- Trước kia, ta không dám hứa hẹn gì với nàng, không phải bởi vì ghét bỏ nàng, đơn giản là vì ta không biết nàng và Dương Hổ có thể tốt lại như xưa không, đơn giản là vì trong đời ta còn một đại kiếp nạn, ta không biết có thể bình yên vượt qua hay không. Hiện tại, ta biết nàng và Dương Hổ vĩnh viễn không quay về như xưa, bất hạnh của nàng, có một phần trách nhiệm của ta trong đó. Tất cả mọi thứ của nàng sau này, giao cho ta là được rồi.

- Ta cam đoan, chuyện của Bá Châu, ta sẽ hỏi thăm; người của lão trại ta, ta sẽ an trí; nàng, ta sẽ sắp xếp. Duyên phận của ta và nàng, là thiên định, ta sẽ không tùy tiện bỏ lỡ nàng. Nữ nhân ngốc nàng, cả ngày ngoại trừ múa thương xách bổng nàng còn có thể làm gì? Buông kiếm, đừng kêu gào ầm ĩ nữa!

Đối phó nữ nhân mạnh mẽ, cứng rắn, chỉ có mạnh hơn nàng, đối phó nữ nhân giống như Hồng nương tử, đặc biệt không thể nói quá nhiều đạo lý lớn. Dương Lăng trước nay chưa có thô bạo và rất không nói đạo lý, làm Hồng nương tử bối rối.

Dương Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Hồng nương tử cảm giác mũi kiếm sắc bén đã đâm vào bộ ngực của hắn, sợ hãi vội vàng co tay lại, mũi kiếm hướng về phía trước, bên trên không có vết máu, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Dương Lăng nhân cơ hội rảo bước tiến lên ôm nàng vào lòng, Hồng nương tử vừa tức vừa thẹn, mắng chửi nói: - NgươiNgươi tên khốn khiếp này! Vô lại! Buông ra.

Lần thứ hai da thịt thân cận, cũng giống như lần trước do trời đưa đẩy, cảm giác xấu hổ muốn chết không giống nhau, thân thể của Thôi Oanh Nhi rã rời, gần như muốn buông bỏ chống cự, chìm đắm trong ngực hắn.

Dương Lăng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không thể để nàng suy nghĩ, nếu nàng thật sự giết quan tạo nên sai lầm lớn, bản thân mình cũng không cứu được nàng. Hắn ôm chặt Hồng nương tử nhìn như gầy yếu, lại đẫy đà mềm mại, thân thể cốt nhục cân xứng mềm mại, dịu dàng nói: - Từ bỏ chuyện báo thù đi, nàng không phải chúa tể thiên hạ, không thể thiện ác bất phân, thị phi không rõ...

- Báo thù? Hồng nương tử chấn động mạnh một cái, thu hồi lý trí của mình: - Ta đang làm gì vậy? Thù cha không đội trời chung, hắn là đại quan triều đình, là đồng liêu của kẻ thù ta. Ta sao lại không biết liêm sỉ như vậy, không ngờ lại để cho tên thối tha này ôm vào lòng? Cho dù cái kia súc sinh Dương Hổ kia ta không để ý, nhưng các trưởng bối thúc bá sẽ nhìn ta thế nào đây? Phụ thân ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt sao? Chu Đức An nếu không chết, bọn họ sẽ...sẽ..., đến lúc đó ta sẽ tự xử thế nào đây?

Hồng nương tử tỉnh táo lại, nàng nâng tay đẩy thoát khỏi ngực của Dương Lăng, vọt sang một bên nói: - Thôi Oanh Nhi ta sẽ không tự rước lấy nhục cầu xin ngươi giúp ta nữa. Thù của ta, ta sẽ báo! Ta sống rất tốt, không cần ngươi tội nghiệp, càng không cần ngươi quan tâm! Họ Dương kia, coi như ta chưa từng tới, cáo từ!

Thôi Oanh Nhi "soạt" một tiếng tra kiếm vào vỏ, bước đến cửa điếm, ngẩng đầu lên nói: - Ngươi đang vì Công chúa tuyển Phò mã đúng không? Đừng có cả ngày ở nhà cùng thê thiếp của ngươi nữa, dụng tâm suy nghĩ, giúp người ta tìm lang quân như ý đi.

Bên môi nàng lộ ra nụ cười chua xót, nói: - Nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn lầm chồng, sai rồi, vậy là chuyện cả đời cả kiếp. Nếu hại cô nương người ta, ngươi sẽ ân hận cả đời đó.

Nàng nhấc chân muốn đi, Dương Lăng gấp giọng nói: - Đứng lại!

Thôi Oanh Nhi dừng người lại, lạnh lùng đè chuôi kiếm nói: - Dương Quốc Công muốn giữ ta lại?

Dương Lăng cả giận nói: - Nàng vẫn muốn báo thù? Hôm nay nếu ta đã biết, thì quyết không để nàng ám sát thành công. Đừng hi sinh oan uồng nhiều tính mạng hơn nữa, nàng tỉnh lại đi!

Thôi Oanh Nhi ngạo nghễ nói: - Ngài là đại trượng phu có việc không nên làm. Ta đây tiểu nữ tử cũng là nói được làm được! Chuyện ta muốn làm, nhất định có thể làm được, nào sợ khiến hắn long trời lở đất! Ta đã làm ầm một lần rồi, không phải sao? Thiên hạ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ được ta?

Bóng dáng xinh đẹp của nàng bước vào trong màn tuyết bay đầy trời, ôm quyền xoay người nói: - Dương Lăng, làm tốt Quốc Công gia của ngài, hưởng của hạnh phúc của ngài đi. Khi gặp lại lần nữa, trừ phi là tại chiến trường, hôm nay ta không thể giết ngài, đến lúc đó, kiếm của ta nhất định sẽ không chút do dự đâm vào ngực ngài!

Dương Lăng không để ý tới uy hiếp của nàng, hắn cũng bước nhanh ra, đi vào màn trời đầy tuyết tung bay, đến ở trước mặt nàng. Lưu Đại Bổng Chùy và bọn thị vệ cuống quít nắm chặt đao đuổi tới trước mặt.

Bông tuyết không ngừng rơi xuống giữa hai người. Thôi Oanh Nhi dưới cái nhìn chăm chú của Dương Lăng, ánh mắt lạnh lẽo dần dần ngẩng lên. Dương Lăng nâng tay, ôn nhu lau đi tuyết rơi bên mặt nàng, nàng cũng ngây ngốc không có phản ứng.

- Năm ngoái khi tuyết rơi, nàng thả ta. Năm nay khi tuyết rơi, ta buông tha nàng...

- Vốn khác nhau. Bây giờ ngươi căn bản không giữ được ta.

- Ha ha, nàng là nữ nhân thứ hai ta thấy tranh cường háo thắng như vậy. Có điềunàng không có tâm cơ của cô ấy, cho nên càng đáng yêu.

Dương Lăng khẽ mỉm cười: - Oanh Nhi, hôm nay ta không ngăn cản nàng, cũng không thể ngăn cản nàng rời đi, hy vọng bất kể nàng làm chuyện gì, đều có thể hỏi lương tâm của mình, đừng liên lụy người vô tội, đừng tổn thương người không nên giết. Dương Lăng ta chưa từng chủ động theo đuổi nữ nhân, nàng là người đầu tiên, đừng gây nên sai lầm không thể nào xoay chuyển, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được nàng.

- Ta nên mang ơn sao? Dương Quốc Công!

Dương Lăng lắc đầu: - Cho bản thân mình cơ hội, cũng cho ta một cơ hội. Hôm nay ta không giữ được nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể giữ nàng lại, chẳng những giữ được người nàng, hơn nữa còn phải giữ được lòng nàng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bất kể là chiến trường hay là đạo trường, ta đều sẽ biến nó thành tình trường

Thôi Oanh Nhi bỗng nhiên mỉm cười, nàng rất ít cười, nhưng mỗi lần cười, nụ cười trong phút chốc đều giống như ánh trăng xé mây mà tới hoa lộng ảnh vậy, kiều diễm động lòng người không thể kể xiết: - Tốt, Dương đại nhân, vậy ngài cứ biến chiến trường và đạo trường thành tình trường đi, khi ta chọc thủng bầu trời, nếu ngài có bản lĩnh vá lại cho ta, Hồng nương tử ta sẽ theo ngài, cả đời đi theo ngài.

Trong màn hoa tuyết lượn lờ, hàng lông mày tựa như núi xa, bỗng chốc trở nên xa vời vợi, trong đôi mắt kia có vẻ quyến rũ chói mắt: - Chờ xem, Dương đại nhân, chờ ta làm đến long trời lở đất, ta lại muốn xem thử, ngài có bản lĩnh gì để vá trời đây!

- Không có tâm cơ? Không có tâm cơ chính là ngu ngốc! Hắn lại thích một nữ nhân ngây ngốc như vậy?

Thành Khởi Vận nửa nằm trong cỗ kiệu ấm áp, bên ngoài khoác chiếc nhuyễn bào mềm mại vừa người, bên trong mặc bộ váy tay áo rộng bằng lụa màu xanh nhạt, còn có một chiếc giáp da thêu hoa màu hồng đào, chiếc cổ mảnh mai đeo một chiếc vây cổ hồ ly trắng như tuyết, trong tay đang cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, vòng eo tinh tế, đùi ngọc thon dài, dung nhan còn hơn cả kiều mỵ.

Vẻ mặt nàng ghen tuông nói: - Nam nhân à, tất cả đều vô lương tâm. Uổng cho người ta lo lắng cho hắn, chạy từ xa đến đây, hứ, lúc nào cũng đến nơi rồi mới phát hiện! Hứ, 'giữ lại người nàng, còn muốn giữ lại lòng nàng'. Ta còn chưa nghe hắn nói êm tai với ta như vậy.