Ngược Về Thời Minh

Chương 332-4: Hôn thư ở đây (4)




Tất Chân liền cười nói:

- Người đó tên là Ảm Dạ, là con trai của tiểu quan chưởng khố Tây thập khố Ảm Đông Thần. Năm nay 16 tuổi, đã có công danh cử nhân, thơ văn xuất chúng, có thể nói là tài tử. Mấy ngày gần đây kinh sư trời hanh vật khô, có rất nhiều người bị cảm cúm. Người này là một thư sinh, cơ thể không khỏe mạnh, phong hàn đã mấy ngày rồi. Cho nên nô tì và Quốc công, Quốc Cữu đã thương bàn bạc một hồi, liệt hắn ta vào danh sách ứng tuyển.

Chính Đức thầm suy nghĩ một hồi, nhất thời không quyết định được: Luận về gia thế, Tôn Thế Bác là con của võ tướng tứ phẩm. Tiếc là bản thân là một người áo vải. Còn Ảm Dạ, thanh niên tuổi trẻ đã đỗ cử nhân. Mặc dù phụ thân là quan nhỏ, cũng xem như là tử đệ quan thần, chỉ là cơ thể cũng quá mỏng mảnh, một trận gió có lẽ cũng thổi bay y. Bình thường Chính Đức rất thích, với tính cách hổ báo thì quả là trướng mắt.

Do dự hồi lâu, y mới quang sang hỏi Trương Thái hậu:

- Mẫu hậu, người thấy người nào thích hợp?

Trương Thái hậu suy nghĩ một hồi nói:

- Tính cách của Vĩnh Phúc điềm tĩnh trầm ổn, lại thông thạo thơ từ văn chương. Theo ai gia thấy vẫn là phù hợp với người cử nhân đó. Đứa trẻ đó mi thanh mắt tú, lại đã đỗ cử nhân. Văn tài cũng tốt, nói tới xương xốt, làm Phò mã lại không phải là muốn y đi làm việc nặng nhọc. Những người đọc sách đó có mấy người xương cốt tốt? Đó không phải là đang bị phong hàn, nếu không khí sắc cũng không kém như vậy.

Chính Đức lắc đầu nói:

- Ngự muội tính tình thích yên tĩnh. Nhưng muội ấy không thích thư sinh yếu đuối. Ngự muội thích là thiếu niên vừa văn vừa võ. Thông văn mà lại không chua ngoa, tinh võ mà lại không thô lỗ, thẳng thắn phóng khoáng, hiểu lòng người ….

Y nói tới đây bỗng nhớ tới khi tới Ôn Tuyền Kế Châu. Trước mặt y, muội muội đã khen Dương Lăng, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Dương Lăng một cái, chỉ thấy Uy Quốc công mắt nhòm mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích.

Chính Đức vốn muốn tìm sự ủng hộ của Dương Lăng, nhìn xuống thấy hắn dường như đang ngủ, chỉ quay đầu lại nói:

- Thiếu niên Tôn Thế Bác đó khó mà được 16 tuổi, chỉ thấy tình tính lại rất thành thực. Hơn nữa vừa thông văn chương vừa thông võ nghệ. Trẫm thấy rất thích hợp với Vĩnh Phúc.

Từ tận đáy lòng Hoàng hậu cũng đã chọn Ảm Dạ. Thiếu niên tuấn tú phong lưu ai mà không thích. Mặc dù nói sắc mặt xanh xao, yếu ớt, nhưng đó không phải là bị phong hàn sao? Nhìn thế nào cũng đáng yêu hơn so với người cường tráng đen sì đó, tính nàng lại nhu thuận, nên vẫn thích Ảm Dạ hơn. Trượng phu thì chọn Tôn Thế Bác, trong lòng có chút cân nhắc. Nàng quyết định từ bỏ ý kiến của mình, gia nhập vào chiến hào của lang quân.

Hoàng hậu nói:

- Thái hậu, bổn cung cũng thấy Tôn Thế Bác là thích hợp hơn. Dù sao làm Phò mã lại không cần hắn ta đi thi Trạng nguyên, tài văn cũng được rồi. Vĩnh Phúc không những tinh thông thơ từ thư họa, cưỡi ngựa bắn tên, đá cầu chèo thuyền. Những cái đó đều rất thích. Người đàn ông quá tĩnh e là cô ấy không thích.

Trương Thái hậu vừa nghe xong cũng do dự, lại nhớ lại Tôn Thế Bác tài văn chương không xuất sắc bằng Ảm Dạ, cũng không kìm được quan sát tướng mạo gã thêm hai lần nữa. Nói chung cũng không tồi. Ngoài ra, luận về gia thế lại còn tốt hơn Ảm Dạ. Trong đầu bà suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu đáp. Bà chỉ cần gật đầu một cái là cũng không có phong ba sóng gió sau này nữa. Nói không chừng, sang năm còn có thể bế cháu ngoại.

Không ngờ Công chúa Vĩnh Thuần đứng phía sau thấy sốt ruột liền nói nhỏ qua khe hở của bức bình phong:

- Mẫu hậu, mẫu hậu, không thể gả cho Tôn Thế Bác!

Mã Vĩnh Thành thấy Thái hậu sắp gật đầu cũng có chút nóng vội. Y liền liếc mắt sang Tất Chân. Tất Chân khẽ ho lên một tiếng, bước lên phía trước đang muốn đưa lời gièm pha, ví dụ như Tôn Thế Bác lúc 7 tuổi, khi sinh nhật cha mình đã dùng đũa chấm rượu để cho hắn ta uống. Có thể nói người này ham rượu. Khi 11 tuổi đánh nhau với trẻ con nhà hàng xóm, đánh vỡ đầu người ta, có thể nói là tính tình dữ dằn.

Nhưng y vừa mới há mồm ra, liền nghe thấy sau tấm bình phong có người nói chuyện, liền ngậm miệng lại. Tất Chân không dám nhìn thẳng ra phía sau, chỉ dùng đuôi mắt để liếc trộm ra phía sau bức bình phong. Vị trí của Vĩnh Thuần đang đứng chính là sau lưng Trương Thái hậu. Trương Thái hậu nghe được tiếng của cháu gái, nhíu mày:

- Đứa bé này chạy tới làm gì, đúng là không phép tắc gì cả.

Bà bất động dựa người ra phía sau, nghiêng tai nghe Vĩnh Thuần nói:

- Mẫu hậu, tỷ tỷ thích người họ Ảm đó, cầu xin mẫu hậu thành toàn!

Trong ba người, Vĩnh Thuần chọn chính là Ảm Dạ. Dù nói Trần Huy thân hình cao lớn, nhưng hắn ta là mặt chữ điền, khác với Dương Lăng. Dương Lăng cũng là người mặt kiếm mắt lang, vô cùng anh tuấn, nhưng khuôn mặt cũng là mặt trái xoan. Nếu mặc hồng trang, tô thêm chút son phấn, còn có thể đóng làm một đại cô nương xinh đẹp. Trần Huy mặt chữ điền đó thì không được. Hơn nữa người này bởi vì mẹ đẻ là người phụ nữ tái giá, đã bị mẫu hậu phủ quyết rồi, nàng cũng không để tâm tới nữa.

Tôn Thế Bác là hình tượng võ phu nàng cũng thấy chướng mắt. Nói ra chỉ có Ảm Dạ. Dù nói ngũ quan không giống Dương Lăng lắm, nhưng thần thái, khí chất có chút tương đồng, cũng là vẻ mặt trái xoan. Thân hình cũng tương tự như Dương Lăng lúc vào kinh, thư sinh, khí chất, rất phù hợp.

Nàng thấy tỷ tỷ thích người đàn ông giống như Dương Lăng như vậy, lấy người võ phu này thì không vui. Trong số ba người chỉ có Ảm Dạ có vài phần giống Dương Lăng. Nói chung, cũng chỉ có người này mới khiến cho tỷ tỷ vui, để tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý, không còn có những ý nghĩ hoang đường nữa, muốn làm những chuyện khiến mình thân bại danh liệt. Vĩnh Thuần nhờ vào tuổi tác của nàng còn nhỏ, được sự sủng ái của mẫu hậu, càng mạnh dạn chen lời.

Trương Thái hậu vừa nghe xong, còn đang tưởng Vĩnh Phúc cũng ở phía sau ra hiệu cho em gái chuyển lời của mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Đường đường Công chúa thiếu kiên nhẫn, không ngờ lại tự ý chạy tới nơi chọn Phò mã. Bây giờ lại còn chuyển lời há chẳng phải là khiến người ta chê cười sao?

Bà ho nhẹ một tiếng, nói:

- Biết con không bằng mẹ. Tính tình của Vĩnh Phúc ai gia còn không hiểu sao? Theo ai gia thấy, chính Ảm Dạ có thể phù hợp tâm ý của Vĩnh Phúc. Hai người còn lại cũng rất tốt, nhưng kém hơn chút, ừ …. Chính là hắn ta!

Phiếu bầu có ba tấm, nhưng chơi dân chủ tới cùng. Trương Thái hậu dử dụng một phiếu quyền phủ quyết. Ảm Dạ này ngoài đang bị phong hàn ra, xem ra bệnh tình cũng không có gì đáng lo. Dù sao cũng đã bỏ qua bệnh tật sang một bên rồi, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không nói gì. Tuyển chọn Phò mã dưới sự thao tác của Công chúa Vĩnh Thuần và Thái hậu đã chính thức được ra đời.