Ngược Về Thời Minh

Chương 422-5: Thiêu thân (5)




-Còn bao xa?

-Hơn hai mươi dặm.

-Hai mươi dặm Lý Phúc Đạt nhìn bức tường bị máu tươi tưới ướt kia, con hào ngắn ngủi không thể vượt qua kia, bên trong tử thủ không rời, càng quyết không buông bỏ, ông ta càng tin rằng Hoàng đế đang ở bên trong. Lẽ nào thất bại trong gang tấc, lại lùi lại ngay lúc này?

Ai có thể cam tâm chứ! Chỉ cần tấn công vào, giết chết Chính Đức, vậy thì đoạt được thiên hạ dễ dàng gấp trăm lần, bây giờ không diệt trừ y, tương lai bỏ ra cố gắng gấp trăm lần cũng chưa chắc có thể giết chết y, ngàn năm một thuở, đây là cơ hội ngàn năm một thuở duy nhất.

Sau một hồi dao động, sắc mặt Lý Phúc Đạt trở nên kiên nghị, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn đuốc phần phật đón gió: -Không thể lui! Chúng ta phải giết vào trong! Chỉ cần diệt trừ Chính Đức, lòng quân của viện quân tất loạn, chúng ta có thể lao ra ngoài. Chính Đức không chết, chúng ta sẽ nghênh đón một trận khổ chiến. Chư vị huynh đệ thắng bại ở ngay tại thời khắc này, không tiếc trả giá tất cả đoạt lấy hành dinh này cho ta, giết chúng không còn manh giáp!

-Giết! Giết không còn manh giáp! Đám Hương quân Di Lặc giết đến đỏ cả mắt điên cuồng lặp lại lời của ông ta, bắt đầu phát động đợt xung phong cuối cùng, vứt bỏ toàn bộ những vật dụng phòng ngự như tấm khiên, ván cửa, chăn bông vân vân, bọn họ dùng thân thể máu thịt phủ lên con đường tiến lên, tất cả những thứ có thể ném đi như cung tiễn, tiêu thương, ngọn đuốc, bóng khói đều không đầu không đuôi mà ném vào trong viện.

Nhà kho ở tiền việc đã nổi lửa, thế lửa cuồn cuộn, tỏa ra ánh đỏ một vùng, chiếu lên từng gương mặt dữ tợn, trên tường trái xuất hiện vài bóng dáng binh sĩ Hương quân anh dũng đang ra sức chiến đấu với quan binh trong tường.

"Oành" một tiếng, cửa lớn bằng gỗ đồng bền chắc bị đụng ngã xuống mang theo cả khung cửa, phát ra tiếng vang chấn động, binh lính Hương quân vui mừng bất ngờ sau khi yên lặng một lát thì bắt đầu phát ra tiếng tru điên cuồng, nắm lấy đao thương giết vào.

Viện quân của Dương Lăng càng ngày càng gần, Hương quân của Lý Phúc Đạt cũng đã tiến vào hành dinh rồi, lại có tin truyền đến, ở ba hướng bắc, đông, tây đều xuất hiện quan binh cần vương lấy dịch trạm này làm mục tiêu mà chạy đến, đội gần nhất đã chạy đến chỗ cách đây không tới mười dặm, nếu còn không lui thì không thể xông ra khỏi vòng vây của quan binh.

Nhưng bây giờ chỉ cần vươn tay thì có thể bắt được Hoàng đế, mục tiêu của giấc mộng tha thiết cả nửa đời người đang ở trước mắt, làm sao có thể vứt bỏ đây? Bắt được y thì có thể uy hiếp quan quân rẽ ra một con đường, dù là y chết trong loạn quân cũng có thể nhiễu loạn quân tâm của các lộ quân, để đột phá được một con đường sống từ những phòng tuyến mà bọn họ buông lỏng, phá vây so với việc giết chết Chính Đức còn dễ dàng hơn nhiều!

Lý Phúc Đạt bây giờ giống như một con bạc điên cuồng vậy, cho dù bình thường ông ta mang dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng khi thứ cám dỗ lớn nhất trong cuộc đời ông ta hiện lên trước mặt, ông ta cũng không nhịn được mà đặt vào số tiền cược lớn nhất.

Lý Phúc Đạt rút đao trong tay, cất cao giọng hét: -Giết vào, bắt giữ Hoàng đế, hiệu lệnh ba quân, lên! Nói rồi phóng ngựa lên trước, xông thẳng vào hành dinh. Đao trong tay ông ta uyển chuyển như lôi điện, bắn ra từng ánh từng ánh ngân quang lóa mắt, ánh đao quét đến, đánh đâu thắng đó, tất cả chiến sĩ Hương quân cũng liều mạng đánh đấm, giống như một con hổ điên cuồng.

Thiết vệ biên quân dũng mãnh thiện chiến nhất cũng không ngăn cản nổi dòng nước lũ này. Bọn họ bị bức liên tục lùi về sau, trên người mỗi chiến sĩ đều nhuốm đầy máu tươi, của kẻ thù, của chính mình, của đồng chí, thoạt nhìn đã giống như ác quỷ, may mà bọn họ còn giữ lại mấy quả lựu đạn, nhìn thấy Lý Phúc Đạt đích thân dẫn quân giết vào, thế của binh lính Hương quân không sao ngăn được, bọn họ lập tức ném lựu đạn, chạy vào bên trong.

Loại ám khí đáng sợ đánh tới đâu khó đoán được tới đó này trong trận chiến công thủ vừa rồi đã khiến giáo đồ Di Lặc giáo chịu đủ khổ cực, uy lực và tốc độ nổ tung đã khiến cao thủ như Lý Phúc Đạt cũng thấp thỏm trong lòng, vừa thấy lựu đạn bốc khói lăn tới, ông ta lập tức phi thân vọt ra sau cột.

"Oành" một tiếng vang lên, cho dù đã tránh ra sau cột, một miếng sắt xoay về bắn ra vẫn "vút" một tiếng xẹt qua đỉnh đầu ông ta, cắt đứt chiếc khăn buộc tóc, mái tóc dài xõa xuống, còn có mấy lọn tóc bị cắt đứt, mấy binh sĩ Hương quân không kịp phòng bị hét thảm ngã xuống đất. Lý Phúc Đạt giận dữ, ông ta nhấc đao, dẫn theo mấy cao thủ Giang Nam Nhạn lao nhanh về phía hậu viện.

Lúc này lửa cháy nơi nơi, trong hành dinh được chiếu sáng như ban ngày. Đám người Lý Phúc Đạt xông lên cả đường không gặp được bất cứ sự kháng cự nào. Lý Phúc Đạt lấy làm kỳ lạ, ở đây đã bị bao vây trùng trùng, Chính Đức có chạy đằng trời, quân doanh quan ải được xây dựng dựa vào núi này càng không thể có hầm ngầm đi xuyên qua núi được, y từ bỏ kháng cự là muốn bó tay chịu trói sao?

Đi thẳng đến phòng khách lớn ở phòng chính hậu viện, Lý Phúc Đạt phi thân nhảy vào trong phòng, chỉ thấy màn trướng lửa cháy, thiêu đốt cực kỳ nhanh chóng, giấy dán nơi cửa sổ, tấm vải lót trên bàn cũng bị ngọn lửa nuốt chửng, trong thính đường phía trước trống huơ trống hoác, chính giữa chỉ có một chiếc bàn vuông, trên bàn cao đặt một linh bài cực lớn chữ trắng nền đen, trên đó có một hàng chữ: -Di Lặc Giáo chủ Lý Phúc Đạt chôn xương tại đây!

Sắc mặt Lý Phúc Đạt soạt một cái trở nên trắng như tuyết, ông ta hoàn toàn không sợ chết, càng không sợ bất kỳ sự uy hiếp nào, một kẻ từ nhỏ đã lấy việc giết Hoàng đế đoạt giang sơn làm dã tâm của mình thì còn có gì có thể đả kích ông ta đây? Chỉ có một thứ, đó chính là dã tâm của ông ta bị thất bại một cách tuyệt tình.

Đám thân tín Giang Nam Nhạn cũng theo sát xông vào trong phòng, vừa thấy linh bài cao hơn nửa người kia, bọn họ cũng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn đắm chìm trong niềm vui điên cuồng đoạt được thắng lợi tuyệt đối, thoắt cái phải đối diện với đả kích thực tế như vậy khiến bọn họ đứng đó cũng không sao thốt ra được chữ nào nữa.

Trong nháy mắt Lý Phúc Đạt dường như đột nhiên già thêm mười tuổi, mũi đao của ông ta từ từ buông xuống đất, nhỏ xuống một hàng vết máu, ngọn lửa xung quanh đốt nóng cả mặt người, dường như đã nướng cháy cả mái tóc, tiếng thiêu đốt của ngọn liệt hỏa vang lên "phừng phừng phần phật", ông ta nhìn thấy rõ một hàng chữ nhỏ khác bên cạnh hàng chữ lớn trên linh bài:

-Bạn tốt Uy Quốc Công Đại Minh Dương Lăng lập mộ.

Trong ngọn lửa phụt lên, Lý Phúc Đạt đột nhiên cảm thấy bản thân giống một con thiêu thân lao vào trong lửa, cũng không cần ôm chút may mắn gì nữa. Từ đầu tới cuối, căn bản chính là một cái bẫy, cạm bẫy này không phải là Dương Lăng đào cho ông ta, mà là ông ta tự mình đào xong cái hố, mời Dương Lăng đến chôn người.

Hét to "A" một tiếng, đao vung lên thành cuồng phong, nổ tung oành một tiếng một đao chém đôi linh bài và chiếc bàn thành hai nửa, bay sang hai bên. Lý Phúc Đạt chỉ thẳng đao ra trước, tóc dài tung bay, hai mắt đỏ thẫm.