Ngược Về Thời Minh

Chương 424-1: Ninh Vương tạo phản (1)




-Công vụ lần này Dương khanh xử lý vô cùng tốt, trẫm nghe thấy rất vui mừng. Vừa về Báo phòng, Chính Đức liền tươi cười nói: -Hiện nay triều đình không chỉ thu dùng Bạch Y Quân, tạm thời cân bằng được thế cục Tái Bắc, hơn nữa toàn diệt một vạn năm ngàn tín đồ Di Lặc tà giáo nữa.

-Hiện tại quan phủ địa phương đang làm việc theo trình tự, dựa vào những tín đồ này mà kiểm tra thân quyến của bọn họ và những thân hữu từng có qua lại thân mật với bọn họ, đã bắt được một đám giáo đồ Di Lặc. Tin rằng qua trận chiến này, nguyên khí Di Lặc giáo bị tổn hại nghiêm trọng, ít nhất thì năm mươi năm cũng không làm được trò trống gì, mà đến lúc đó, Đại Minh đã binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, còn ai đồng ý theo bọn họ tạo phản chứ?

-Đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng, tình hình trong kinh thế nào? Lại để cho Hoàng thượng đích thân ra phố cải chính tin đồn với dân chúng vậy? Dương Lăng thuận miệng nói một câu, lập tức đi vào vấn đề chính.

Nhắc tới việc này, trên khuôn mặt anh tuấn của Chính Đức hiện lên vẻ tức giận: -Dĩ nhiên là Di Lặc giáo vì muốn phối hợp với việc tạo phản, nên phái người tung tin đồn ở trong kinh rồi. Ba Xưởng một Vệ đang rà soát chặt chẽ, tung người phân bố cả chín thành, đã không còn ai dám công khai tung tin đồn nữa, có điều những tin tức đã được tung ra cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn trong dân gian.

-Lần trước trẫm lén lút đến Đại Đồng. Tam Đại học sĩ vì muốn che giấu tai mắt người ta mà bịa chuyện trẫm sinh bệnh phải nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn lấy ngự liễn xa giá của trẫm ra đi lại tới lui, tạo ra giả tượng trẫm vẫn còn ở trong triều, không ngờ bây giờ lại bị Tà giáo lợi dụng. Trẫm bày ra nghi trượng xuất cung thượng triều, bọn họ cũng vin vào đó mà mê hoặc dân chúng, nói trẫm một mình xuất cung, đã bỏ mình ở dịch trạm Tỉnh Kính, thiên hạ sắp đại loạn rồi, đáng hận đến nỗi trẫm khó lòng phản bác, chỉ đành đi dạo một vòng trong thành thôi.

Nói đến đây y lại bắt đầu vui vẻ, cười ha ha nói: -Chính Đức đến đây du ngoạn! Câu này vừa được viết ra, hẳn là đã ngăn cản được miệng lưỡi những kẻ nhàn rỗi kia rồi nhỉ?

Chính Đức vẫn còn tính trẻ con, luôn cảm thấy ngươi nói như vậy, vậy thì ta sẽ lật tẩy ngươi như vậy, lại không hiểu rõ lòng người hiểm ác, cho dù đã viết chữ thì thế nào chứ? Ngoài trừ những dân chúng chính mắt nhìn thấy y xuất hiện ra, những kẻ nghe được tin đồn còn lại sẽ vẫn nói bậy những tin đồn gì mà Hoàng đế không phải là huyết mạch của Tiên đế, Hoàng đế bỏ mình ngoài kinh, thiên hạ sắp đại loạn như thường. Lừa gạt lấy lòng vốn là thiên tính của tiểu dân, đương nhiên là ai nghe được chuyện lạ thì sẽ nói với người khác rồi.

Nhưng cụm từ "Đến đây du ngoạn" mà Chính Đức Hoàng đế phát minh ra đã trở thành câu nói kinh điển, thịnh hành khắp thiên hạ một thời, văn nhân sĩ tử cũng thế, dân chúng bình thường cũng thế, đều ào ào noi theo, cho đến sau đó ở khắp các danh lam thắng cảnh, cổ thụ trường thành, đình các lầu tháp, nơi nơi đều có thể nhìn thấy hàng chữ "đến đây du ngoạn" này. Vương Nhị cũng du, Trương Tam cũng du, du đến rối tinh rối mù, ngay cả Ngô Thừa Ân khi trưởng viết "Tây du ký", Tôn Ngộ Không cũng viết một câu "đến đây du ngoạn" trên tay Phật Như Lai.

Sức ảnh hưởng của Hoàng đế không gì sánh được. Sở Vương thích eo thon, kết quả là nữ nhân giảm cân, giảm một cái là giảm tới chín ngàn năm. "Đến đây du ngoạn" của Chính Đức, thói quen đến đây du ngoạn phỏng chừng cũng phải hơn một ngàn năm mới có thể hoàn toàn biến mất.

Dương Lăng nhìn Chính Đức, cẩn thận nói: -Hoàng thượng, thần nghe được ngoài trừ những lời đồn này, còn có người tuyên bố Tấn Vương, Ninh Vương tạo phản?

Chính Đức nghe được thì nhíu mày nói: -Đúng vậy, đủ loại tin đồn thật sự là phiền chết trẫm mà. Nếu nói Tấn Vương mưu phản, có chuyện Lý Phúc Đạt ẩn núp trong Thái Nguyên Vệ gần ba năm, âm thầm tổ chức Hương quân Di Lặc làm bằng chứng, còn có khả năng một chút. Ninh Vương luôn luôn trung thành cung thuận, sao có thể mưu phản chứ? Mấy lời đồn này tung bay đầy trời, lại không thể cản được miệng của đám dân chúng được.

Dương Lăng biết y thà hoài nghi Tấn Vương, cũng sẽ không dễ dàng nghi ngờ Ninh Vương, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: -Vậy thì, chúng đại thần Nội Các hoàn toàn không có sách lược ứng phó với những lời đồn này sao?

Chính Đức cười khổ nói: -Sao lại không có đối sách? Bọn họ nói trẫm đã thăng thiên, chẳng phải trẫm đã du hồn trên đường rồi đó sao? Bọn họ nói trẫm không phải thân sinh của Tiên đế, trẫm có thể làm sao? Lẽ nào diễn trò trích máu nhận thân trên đường phố với Thái hậu sao? Có những chuyện chỉ có thể để mặc bọn họ nói thôi.

-Còn chuyện Nhị vương mưu phản thì khá quan trọng, dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan đến căn cơ của triều đình, mấy vị Đại học sĩ của Nội Các cũng vô cùng thận trọng, không dám dễ dàng khẳng định xác nhận có việc này hay không. Khanh phái người giám sát Tấn Vương, không có phát hiện bất cứ khác thường nào sao? Cẩm Y Vệ Thái Nguyên điều tra cẩn thận cũng gửi tin tức về, mấy vị quan viên Thái Nguyên được Lý Phúc Đạt mời dùng bữa, từng nhận lễ vật nồng hậu bây giờ đều bắt về thẩm vấn rồi. Tấn Vương và Lý phúc Đạt qua lại cũng không thân thiết, thật sự không có khác thường.

-Đám người Tiêu Phương, Dương Đình Hòa đề nghị trẫm giao trọng trách quét sạch dư nghiệt Di Lặc Sơn Tây cho Tấn Vương và quan phủ địa phương cùng nhau hoàn thành, thứ nhất là để bác bỏ tin đồn, thứ hai là tỏ lòng tín nhiệm của trẫm, trẫm đã phê chuẩn, ý chỉ vừa mới được truyền ra khỏi kinh hôm qua.

Ánh mắt Dương Lăng lóe sáng, cười nhạt nói: -Vậy còn phía Ninh Vương, Hoàng thượng chuẩn bị xử lý thế nào vậy?

-Ninh Vương ở Giang Nam xa xôi, lại bị Di Lặc giáo lấy ra làm tin đồn, thật ra cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Chính Đức thở dài, xoa huyệt thái dương nói:

-Ninh Vương thúc chưa từng nắm binh, tự khôi phục binh mã Tam Vệ, sau khi khống chế quân chính Giang Tây lại không khỏi có chút dương dương tự đắc. Ha ha, có chút thích phô trương hình thức, thị vệ hộ tống ra vào đã vượt qua quy định của vương hầu, có việc hay không cũng đều thích khoa tay múa chân với Tam Ti, cho nên đã có quan viên địa phương trình tấu chương buộc tội rồi.

-Có điều xem xét việc này, trẫm lại càng cảm thấy Ninh Vương không có ý phản, bằng không sao có thể không cẩn thận từng chút, mà ngược lại lại cố ý rêu rao, khiến người ta chú ý chứ? Hơn nữa, dù sao thì thúc ấy cũng là hoàng thân quốc thích, chỉ dựa vào một vài lời đồn thì có thể trừng trị một vị Phiên vương sao? Dương Đại học sĩ đề nghị, cứ noi theo chuyện Tuyên Tông Hoàng đế cảnh giác Triệu Vương xưa kia, phái một đại thần quý tộc đến giáo huấn một chút, để thúc ấy thu liễm lại.

-Trẫm cảm thấy làm vậy rất tốt, hôm qua khi trẫm truyền chỉ cho Tấn Vương Giang Tây, cũng đồng thời ra một ý chỉ, lệnh cho Ti lễ Giám Lại Nghĩa và phò mã Thôi Nguyên mang theo ý chỉ xuống Giang Nam, cảnh cáo Ninh Vương một chút, để tránh cho thúc ấy quá ngang ngược, làm cho quan viên địa phương đồng loạt buộc tội. Sự việc liên quan đến thể chế triều đình, lúc đó trẫm cũng không tiện bao che cho thúc ấy quá.

Y liếc nhìn Dương Lăng, hỏi: -Ái khanh cảm thấy xử lý như vậy thế nào?

Ninh Vương là hoàng thân quốc thích, hơn nữa một khi xử lý không thỏa đáng sẽ dẫn đến Phiên vương khắp thiên hạ hoảng sợ, thậm chí khởi binh tạo phản. Chủ ý vốn dĩ của Dương Lăng là trước tiên chuẩn bị, sau đó bắt người. Nếu lúc này ông ta không phản, cứ để triều đình hòa hoãn một chút thì không thể tốt hơn được nữa, dù sao thì sắp vào mùa đông rồi, dụng binh vào mùa đông càng không ổn.

Huống chi việc này Nội Các đã bàn bạc, Hoàng thượng hạ chiếu thi hành, Dương Lăng cũng không tiện xen vào nữa, thế là khom người cười nói: -Hoàng thượng anh minh, xử lý như vậy rất thỏa đáng.

-Ừmừm ừm Được thần tử mà mình tin tưởng nhất, thưởng thức nhất tán thưởng, Chính Đức Hoàng đế có chút thỏa mãn. Y khẽ cười vuốt cằm gật đầu, nói: -Được, khanh cũng tán thành? Vậy thì tốt. Đã đến đây thì đừng vội đi, Tiên Nhi làm cho trẫm canh đầu cá cho trẫm, khanh ở lại cùng uống đi. Canh của Tiên Nhi rất ngon, nước canh nồng đậm như nhũ, còn thơm hơn cả canh do Ngự trù Đại Nội chế nữa.

Chính Đức nói xong đứng dậy, mỉm cười đi về phía hậu hoa viên.

Đồng Thụ Lĩnh, đây là một ngọn núi hiểm trở, vách đá thẳng như dao cắt, san sát với nhau như thương kích, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ, có điều nghi trượng Khâm sai đang đến hoàn toàn không chú ý, rừng núi nơi này không thích hợp để sơn tặc đóng quân, hơn nữa người đi đường qua lại rất ít, vẫn luôn rất yên tĩnh.

Hơn nữa bây giờ Bạch Y Quân bỏ chạy đến nơi tái ngoại, tinh anh Di Lặc giáo bị diệt sạch, tuy nói liên tục chiến tranh khiến nguyên khí triều đình tổn thương nghiêm trọng, có điều một loạt cải cách đổi mới khiến dân chúng phương bắc được lợi trước tiên nhìn thấy được hi vọng. Tuy rằng gần tới mùa đông, cây cối tiêu điều, nhưng dân chúng ngược lại đã an ổn lại, mong chờ sang năm sẽ có được cuộc sống tốt hơn.

Thôi Phò mã tuổi chừng năm mươi, Lại thái giám tuổi tác cũng tương đương. Hai người này nhận hoàng sai, thật ra trong lòng vô cùng vui mừng. Dựa vào thân phận của bọn họ, bình thường không kiếm được nhiều, bây giờ phụng chỉ đến Giang Tây giáo huấn Ninh Vương, đây chính là một công việc béo bở nha.

Ninh Vương ra tay xa xỉ, mỗi lần phái người vào kinh đều mang theo rất nhiều kim châu ngọc bảo tặng cho đại thần có quyền thế. Lần này phụng hoàng chỉ tới giáo huấn, để bọn họ trở về nói mấy câu hay, phỏng chừng lễ vật mà hai người nhận được nhất định càng quý giá hơn. Tiền bạc kiếm được trong chuyến đi này e rằng ăn đến mười năm cũng không ăn hết nha, cho nên hai người ngồi trong xe đều vui mừng hớn hở.

Đường núi gập ghềnh, tiếng bánh xe két két két vang lên, đàn chim trong rừng bị hù dọa bay lên không, quan thị vệ nghi trượng là Cẩm Y Thiên Hộ, gã cảm thấy kỳ lạ nhìn vào trong rừng rậm, cho rằng là xa giá đi qua đã hù dọa chim chóc, nhưng ánh mắt của gã lại chưa thu lại, chợt phát hiện trong rừng sâu có đốm sáng lập lòe mơ hồ, Thiên Hộ không khỏi giật mình kinh hãi, ghìm mạnh ngựa quát:

-Chậm đã, trong rừng

-Vút! Một mũi lang nha tiễn xanh lóe ghim vào cổ họng gã, ngay sau đó vô số lợi tiễn bắn ra từ trong rừng sâu, tên ghim vào thân thể, người hô ngựa hí, mũi tên dày đặc như châu chấu cũng không biết là có bao nhiêu, đội ngũ năm trăm người bị vây trong khe núi hẹp trở thành mục tiêu sống, người trong rừng sâu trước sau đều không lộ diện, tên bay vụt ra, kỵ sĩ trên ngựa đều ào ào rơi xuống.

Lại thái giám nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không khỏi kinh hoảng kéo màn kiệu chui ra, cất giọng vịt đực lên kêu: -Xảy ra chuyện gì, có sơn

-Phập phập phập phập.

Bốn mũi lợi tiễn đồng loạt bắn vào thân thể ông ta, Lại thái giám còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền lắc lư một chút rồi cắm đầu xuống đất, kỵ sĩ không ngừng hét thảm xuống ngựa làm ngựa kinh hoảng, hai con ngựa kéo chiếc xe ngựa mà ông ta ngồi hoảng loạn di chuyển về phía trước, bánh xe gỗ lăn trên thân thể mập mạp của ông ta, kéo lấy chạy đi, mà trên cái bụng phệ của ông ta đã bị khung bánh xe bọc sắt đâm thủng.

Trong rừng núi lại quay về sự tĩnh lặng, trên đường núi nơi nơi đều là thi thể bị bắn đầy tên, ngay cả trên thùng xe cũng ghim đầy tên như con nhím vậy. Một lát sau, một vài hán tử đeo khăn xanh che mặt chui ra khỏi rừng, trong tay cầm lưỡi dao, bắt đầu giải quyết những quan binh vẫn chưa tắt thở một cách lãnh khốc vô tình.