Ngược Về Thời Minh

Chương 433-4: Vương gặp Vương (4)




Bá Nhan Đại Khả Hãn vuốt râu khen thưởng. Y nửa đời ngựa chiến, từ năm 7 tuổi đã đánh giặc trên lưng ngựa rồi, chỉ thoáng cái đã thấy được cánh Bạch Y Quân trời long đất lở này tuyệt đối không phải là dễ nắm giữ.

Hồng Nương Tử cũng thấy doanh trại quân đội phía trước, đánh giá sơ bộ nhân mã không vượt qua số người mà ban đầu Bá Nhan và nàng ước định. Trong lòng Hồng Nương Tử đã định, đầu tầu gương mẫu, xông thẳng về phía người đông nghịt đó. Đó là cờ xí của Đại Hãn Mông Cổ.

Bá Nhan Mãnh Khả ngạo nghễ đứng ở chỗ cao, chờ Hồng Nương Tử tới.

Nhân mã của Hồng Nương Tử nhanh chóng giảm tốc độ. Nàng đích thân dẫn hơn 20 kỵ mã lao vên dốc, sau đó xuống ngựa. Thân thủ mạnh mẽ khiến cho Bá Nhan càng thêm tán thưởng.

Hai người đi tới đối diện, đánh giá lẫn nhau. Bá Nhan Mãnh Khả mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, khoác một đấu bồng màu trắng. Chòm râu như kích, thân thể cường tráng như núi. Hồng Nương Tử thấy thế thầm tán thưởng một câu: Quả nhiên không hổ là kiêu hùng số 1 trên thảo nguyên, uy phong khí độ khác thường.

Bá Nhan Mãnh Khả cũng đang quan sát nàng. Bá Nhan Mãnh Khả có chút bất ngờ. Y nghe nói Bạch Y Quân Trung Nguyên, cũng nghe nói tới đám người Lưu, Lưu Thất, Dương Hổ, Trương Mậu hung hãn vô địch. Hiện giờ Dương Anh là thủ lĩnh, mặc dù danh khí chưa lớn, nhưng có thể là thủ lĩnh cao nhất của Bạch Y Quân, trong lòng y thấy, cũng có lẽ là một mãnh sỹ thân thể cường tráng như hổ, không ngờ nhìn thấy không những cơ thể gày yếu, ngũ quan cũng rất thanh tú.

Nhưng nhân sĩ Trung Nguyên vốn thanh tú, nõn nà hơn đàn ông thảo nguyên. Hơn nữa, nàng vừa rồi thể hiện thân thủ và khí thế của đội ngũ kỵ binh của nàng, Bá Nhan Mãnh Khả không dám trông mặt mà bắt hình dong, vẫn mỉm cười chạy ra đón chào.

- Vị này nói vậy chính là đại thủ lĩnh nổi tiếng của Bạch Y Quân Dương Anh huynh đệ?

Bá Nhan Mãnh Khả không ngờ lại nói tiếng Hán lưu loát như vậy.

Hồng Nương Tử thu hồi ánh mắt đánh giá y, hai chân di chuyển, vô cùng đàn ông bước lên phía trước nghênh tiếp, chắp tay lại nói:

- Chính là tại hạ, nói vậy huynh đài chính là Bá Nhan Đại đương gia sao? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!

Bá Nhan Mãnh Khả vừa nghe thấy thế suýt nữa thì máu não trong đầu ộc ra đâm đầu xuống dưới:

- Đại Khả Hãn Đại Nguyên đã thành Đại đương gia rồi, chuyện này sao có thể sao có thể lăn lộn ….?

Biéte lai lịch thân phận đối phương, Bá Nhan Mãnh Khả không khỏi cười khổ một tiếng:

- Những người này chẳng qua là một đám thổ phỉ sơn tặc mà thôi. Lễ chế triều đình của họ đều không hiểu, xưng hô trên thảo nguyên đương nhiên là càng không hiểu rồi. Một đám quê mùa chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ đang dùng người, ta hà tất phải tính toán chuyện này chứ?

Bá Nhan Mãnh Khả cố gắng mỉm cười, nói:

- Dương huynh đệ, ta cũng ngưỡng mộ anh danh của ngươi đã lâu. Hôm nay gặp mặt, thực sự là vinh hạnh ba đời.

- Hổ thẹn! Hổ thẹn! Đại đương gia quá khen rồi. Các huynh đệ ở Trung Nguyên lật thuyền, bị ép chạy trốn tới Quan Ngoại, vào nhà cướp bóc đồ ăn mà thôi. Ta sớm đã nghe nói Bá Nhan Đại đương gia ở Quan Ngoại cũng phát triển nhanh, chính là vị hảo hán đầu tiên đứng lên thúc ngựa chạy. Tiểu đệ nhận được sự tán thưởng của Đại đương gia ngài, thực sự vô cùng cảm kích!

Phong Lôi nghe thấy thế mà muốn cười, liền quay đầu đi, Bá Nhan Mãnh Khả há hốc miệng ra. Y cảm thấy có chút hơi chóng mặt. Nhưng nghe lời này lại có cảm giác yên tâm. Con người Dương Anh khí chất thanh tú này, không ngờ lại là người thẳng thắn như vậy. Lục lâm hảo hán như vậy, chỉ cần nói chuyện tâm đầu ý hợp, hẳn là dễ tiếp nhận.

Hồng Nương Tử và Bá Nhan Mãnh Khả khách khí chào nhau. Sau đó cùng đi vào đại trướng, thị vệ của nàng và thị vệ của Bá Nhan Mãnh Khả lần lượt đứng hai bên trướng. Mấy người Lôi Phong cũng đi theo vào trong, cùng đại tướng thủ hạ của Bá Nhan Mãnh Khả lần lượt ngồi xuống.

Bên trong trướng bố trí chăn nỉ Mông Cổ vô cùng hoa lệ, yến tiệc cũng đã sắp xếp xong rồi. Hồng Nương Tử và Bá Nhan Mãnh Khả ngồi ngang hàng nhau trên vương vị. Phi tử do Nhan Mãnh Khả mới nạp, trang phục xinh đẹp, dâng trà sữa, cơm rang và sữa đậu nành, váng sữa … cho đám người Hồng Nương Tử, mời khách quý thưởng thức.

Đám người Hồng Nương Tử nhập gia tùy tục, dù có hợp khẩu vị hay không, cũng đều phải nếm thử. Bá Nhan Mãnh Khả thấy thế rất là vui mừng. Y nâng chiếc khay khảm vàng lên, bên trong đựng đầy rượu được làm từ men sữa. Bá Nhan Mãnh Khả lớn tiếng nói:

- Dương huynh đệ, ta và ngươi hôm nay lần đầu gặp nhau, tình hình cụ thể chúng sẽ nói sau, nào, chúng ta cạn một bát trước đã!

Hồng Nương Tử cũng hai tay cầm bát lên, hào sảng nói:

- Không dám, có lẽ là hẳn là tiểu đệ kinh Bá Nhan Đại đương gia. Kính các vị huynh đệ một ly!

Bá Nhan Mãnh Khả vừa nghe thấy nàng gọi một tiếng Đại đương gia mí mắt liền nhảy lên, nhưng lại không dễ thay đổi được chuyện này. Ở triều đình Trung Nguyên, nước ngoài tới tấn kiến khi gặp thiên tử mỗi lời nói mỗi hành động, nhất cử nhất động đều phải quan sát đại sự của nước đó. Tuy nhiên, trên thảo nguyên, rõ ràng là họ càng chú trọng tới lợi ích thực tế.

Bá Nhan Mãnh Khả đã có lòng tiếp nhận, Hồng Nương Tử lại cố ý làm ra không hiểu biết về tình hình thế mạnh yếu đối với thảo nguyên, vẫn coi Bá Nhan là bá chủ số 1 của thảo nguyên, vô cùng ngưỡng mộ, tâm đầu ý hợp. Hai người đương nhiên là không cần giữ quy tắc.

Hai người càng nói càng hợp nhau, quyết định từ này về sau hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. Hơn nữa hai người vẫn cần kết bái làm An Đáp. Biểu hiện của Hồng Nương Tử vô cùng thành thực. Nàng xắn tay áo lên muốn đi tìm một con gà trống lớn tới, chuẩn bị chặt đầu gà đốt giấy vàng, bị Bá Nhan Mãnh Khả dở khóc dở cười giữ lại. Theo nghi thức của Mông Cổ, dập đầu kết bái, như vậy là trở thành huynh đệ rồi.

Bá Nhan Mãnh Khả đã đưa ra điều kiện vô cùng ưu đãi. Một đội võ trang hùng mạnh như Hồng Nương Tử muốn tiếp tục sinh tồn trên thảo nguyên, chỉ dựa vào cướp bóc thì tuyệt đối không đủ. Hơn nữa về lâu về dài, nguy hại tới sự an nguy của cả thảo nguyên, tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù chung của các bên. Muốn sống lâu dài ở đây phải dung nhập vào địa phương.

Cho nên Bá Nhan Mãnh Khả vạch ra một khoảng địa bàn, lấy Bất Lý Nha Dịch phía trên sông Oát Nan, người dân trong rừng, vùng thổ địa rộng lớn Cáp Lạt Ôn làm lãnh địa của Bạch Y Quân. Tất cả bộ tộc trong lãnh địa đều quy về quản hạt của Bạch Y Quân. Y lấy thân phận Đại Hãn Mông Cổ bổ nhiệm Dương Anh làm Bắc Anh Vương, Phó Hãn Mông Cổ!

Điều kiện khẳng khái như vậy nghe thì quả thực khiến cho người ta vô cùng thích thú. Không những lập tức có được địa bàn rộng lớn tựa như mấy tỉnh Trung Nguyên, hơn nữa còn có vị hậu duệ gia tộc Hoàng Kim này bổ nhiệm và cam đoan, nàng sẽ trở thành Phó Hãn trên vùng đất thảo nguyên, danh chính ngôn thuận thống trị bộ tộc Mông Cổ mà không gặp phải sự phản kháng.

Nhưng trên thực tế Bá Nhan Mãnh Khả chỉ cho nàng cái danh Bắc Anh Vương mà không có bất kỳ sự hỗ trợ và ủng hộ mang tính thực chất đã quy nạp cánh quân võ trang lớn mạnh như vậy vào dưới trướng của mình. trước khi bị Hoa Đương chiếm thì đã Ngõa Lạt chiếm lĩnh rồi, dưới tình thế bị bức bách hai mặt có địch, Bá Nhan vẫn luôn không có khả năng lấy lại lãnh địa này về.