Người Bất Tử

Chương 68




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Khởi Linh

***

Trong văn phòng tướng quân.

Trịnh Hiệp thả bức ảnh xuống, tuy đường nét đã lão hóa song gương mặt không cảm xúc vẫn cứng ngắc như xưa: “Chưa gặp bao giờ.”

Từ hành động của ông, trong bức ảnh được đặt trên bàn làm việc, một người Châu Á trẻ tuổi đeo kính râm của lính phi công, chiều cao trung bình, hình thể gầy gò, mặc bộ quân phục rằn ri xám trắng kiểu thành phố, đang chắp tay sau lưng im lặng nhìn lên trần nhà.

Gần nửa khuôn mặt lộ ra phía sau cái kính, bờ môi được ánh mặt trời chói chang chiếu đến nên hơi sáng màu, nhưng có hình dáng cực kì đẹp đẽ; hai khóe môi tự nhiên mím nhẹ, không có lấy một độ cong nào, như thể cả đời này chưa nhếch lên bao giờ vậy.

Bởi vậy Trịnh Hiệp cũng không tính là đang nói dối. Ông thực sự chưa từng trông thấy dáng vẻ này của cậu Omega của thượng tá Chu.

Một người đàn ông da trắng tóc vàng sậm, con ngươi xanh thẳm ngồi phía đối diện, mười ngón tay đan vào nhau để ở trên bàn, nghe vậy bèn lộ ra ý chế nhạo: “Ồ, vậy à? Vậy xem ra em trai tôi chắc đã lành ít dữ nhiều rồi.”

Trịnh Hiệp nói: “Đúng vậy. Riêng cá nhân tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc, hi vọng người nhà nén bi thương.”

“Không sao. Tôi đã thẳng thắn nói cho ông biết độ nguy hiểm của cậu ta, loại người giống cậu ta cũng không dễ chết trong thời tận thế này đâu, có lẽ càng mang tai họa cho người bên cạnh hơn đấy.”

Trịnh Hiệp nhất thời không nghĩ được câu trả lời, người đàn ông da trắng đã lấy bức ảnh về, cất kĩ rồi đi ra ngoài.

“Đợi đã!” Trịnh Hiệp đột nhiên bật dậy: “Thượng tá Law Mayer!”

Law Mayer dừng bước, sau đó nghe thấy giọng nói cụ tướng quân Trịnh truyền đến từ sau lưng: “Cậu muốn đi đâu?”

“Về nước.”

Trịnh Hiệp theo bản năng hỏi kĩ càng: “Quay về kiểu gì?”

Law Mayer nghiêng đầu: “Đó là chuyện của riêng tôi.”

Trong mắt trung tướng Trịnh hiện ra khuôn mặt góc cạnh rõ nét của người đàn ông nước A này, thấy rõ đó là một nụ cười lạnh kín đáo: “Người phía quân đội nước tôi đã tiến vào phòng thí nghiệm ở Florida, bắt đầu tiếp tục chế tạo vắc xin. Nếu chính phủ quý quốc không giúp đỡ chia người tìm kiếm em trai tôi, thì tôi chỉ có thể về nước xin viện trợ──Còn việc chúng tôi hành động tìm kiếm thế nào, với tình hình của quý quốc, e là đã vượt ngoài tầm với.”

Rõ ràng đây là địa bàn của mình, Trịnh Hiệp lại mơ hồ cảm thấy bản thân bị khí thế của tên quân nhân người da trắng cao lớn này đè xuống một bậc.

Đối phương quá bình tĩnh, chắc chắn đang giấu con bài chưa lật.

Hai mắt Trịnh Hiệp nheo lại, đầu óc nhanh chóng suy tính, chỉ thấy Law Mayer đã đi đến cánh cửa văn phòng.

“Dừng bước!” Trịnh Hiệp buột miệng, ngập ngừng rồi nói: “Tôi có thể chấp nhận điều kiện của cậu, thượng tá. Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết, vì sao quý quốc vượt ngàn dặm xa xôi để tìm kiếm người này? Phải chăng có liên quan đến vắc xin?”

Bất ngờ là, Law Mayer vậy mà không hề quanh co, quay người nói dứt khoát: “Đúng thế.”

Quả bóng đá thẳng này của Law Mayer khiến Trịnh Hiệp sững sờ.

Law Mayer cởi ba hàng cúc, để lộ cơ bắp rắn chắc, ba vết sẹo dài nằm vắt ngang trên đó:

“Hai này trước.” Anh ta lạnh lùng nói, “Cấp dưới vội vã giúp tôi tiêm mũi huyết thanh kháng thể bậc hai cuối cùng, sau khi vết thương khép miệng chúng tôi mới bị bộ đội của quý quốc phát hiện. Ống huyết thanh kháng thể này, chính là thứ em trai lấy ra từ phòng thí nghiệm ở Florida ngay trước khi phản bội.”

Trịnh Hiệp vô cùng bất ngờ: “Kháng thể……bậc hai?”

***

Tại sân dưới lầu.

Abal châm điếu thuốc, ngồi trên bậc thang, nhìn đồng hồ trên tay mình.

Ba giờ mười lăm phút.

Law Mayer đã đi lên tầng được bốn mươi phút, mà người phụ nữ Alpha cùng chờ với gã dưới lầu, cũng mất kiên nhẫn đi dạo một lát rồi.

Abal sắn cổ tay áo, lộ ra cánh tay cường tráng. Trên bắp thịt rắn chắn hơn người toàn những dấu răng đen tím, đan xen, trông đáng sợ cực kì. Gã nhả một hơi khói dài, đột nhiên nghe thấy tiếng lá rụng sột soạt trên mặt đất phía sau người, âm thanh nhỏ bé vô cùng.

Abal bỗng ngoảnh đầu nhìn, sau lưng là hành lang dài không người.

“………….”

Nghe lầm chăng?

Giác quan của Abal rất nhạy bén── Bộ đội White Eagle là ông vua trong bộ đội đặc chủng, có vị trí sánh ngang với bộ đội bí mật 118 của nước C, mỗi một thành viên đều đã từng trải qua vô số cuộc huấn luyện sinh tử, giác quan nhạy bén vượt trội hơn người cũng là điều hiển nhiên; nhưng Abal lại không phải kiểu người xảo quyệt suy nghĩ cặn kẽ chu toàn, thậm chí bởi vì quá trầm lặng, nên còn gây ấn tượng không lanh lợi ngu xi cho người khác.

Mà, chính ấn tượng này đã khiến Abal chịu rất nhiều khổ trong thời gian Noah Chong đảm đương chức vị huấn luyện viên của căn cứ.

Tính cách tàn nhẫn của Noah Chong cực không cân xứng với vẻ ngoài đẹp mã của mình, hắn dường như hết sức yêu thích chuyện ra tay đánh đập những binh sĩ Alpha ưu tú, đường hoàng, nổi tiếng, Abal không có cảm giác tồn tại nên thường xuyên được may mắn bỏ qua. Đồng nghiệp của gã thường không có vận may tốt thế, trong mấy năm huấn luyện tại căn cứ White Eagle, người phụ nữ Alpha nổi danh có cá tính kiêu căng ương bướng kia, cũng bị Noah đánh cho vài trận mém chết, mối hận thấu tận xương này của cô ta vẫn dai dẳng đến tận ngày hôm nay.

Abal kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu dòm lên tầng hai.

Xung quanh không một bóng người, cách đó không xa binh sĩ tuần tra đang đi lại, vang lên nhịp bước chân đều tăm tắp.

Nghe lầm rồi đi, gã ta nghĩ vậy.

Tại chỗ rẽ trên hành lang tầng hai, Tư Nam nghiêng người náu mình trong bóng tối, đuôi mắt nhếch lên lóe ra tia sáng lạnh lẽo.

Binh sĩ tuần tra đi xa dần, Abal lại ngồi xuống bậc thang, dòm từ lan can xuống, chỉ thấy khói thuốc lá màu trắng chậm rãi bay lên từ phía trước gã.

Trong nháy mắt đó, Tư Nam nhún người nhảy xuống.

Vù──

Tại khoảnh khắc cơn gió mạnh lướt tới, Abal theo bản năng quay đầu, nhưng đã chậm hơn nửa nhịp. Một bàn tay lạnh giá đè sau xương cổ gã ta, Abal chỉ kịp hét to vùng ra, cơ thể tên Alpha cường tráng cao gần hơn hai mét giãy dụa dữ dội, khiến hai người cùng ngã sấp xuống!

“Thằng nào?!”

Chậu hoa trên đầu hành lang đổ cái rầm, lăn ầm ầm từ trên bậc thang xuống. Tư Nam lăn người bò dậy trong tiếng nổ kinh thiên động địa, như một cơn lốc tung chân đá một cú, đập bay con dao găm trong tay Abal, khiến nó rơi leng keng xuống đất!

Abal buột miệng: “Là cậu………!”

Còn chưa dứt lời, vùng ngực gã như bị thụi một cú nặng nề, huyết khí xông lên cổ họng. Tư Nam dùng lực vặn người, Abal nháy mắt tóm được cổ chân hắn, như một tia chớp đấm tới.

──Ầm!

Abal có sức tay kinh người có thể bóp nát vụn gạch đá, gã loáng cái bóp mạnh khiến xương cổ chân Tư Nam vang lên tiếng crắc nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay sau đó Tư Nam như con quái vật đá một cú, mạnh mẽ dữ dội đập thẳng vào gò má của Abal!

Tên Alpha cao gần hai mét bị đá văng ra ngoài, ngã ầm xuống đất, cơn choáng váng mạnh mém nữa khiến gã mất ý thức.

“Law Mayer đang ở đâu?”

Abal bị bóp chặt cổ họng, nửa người trên bị Tư Nam gần như tóm hẳn người dậy:

“Nói cho tôi biết!” Tư Nam quát: “Law Mayer đang ở đâu?”

***

“Tỷ lệ chữa bệnh trực tiếp của huyết thanh là khoảng từ 3% đến 6%, kháng thể bậc hai được chế tạo thành công từ việc lợi dụng huyết thanh sẽ có tốc độ bị tế bào T nhận diện nhanh gấp mấy lần, nó không chỉ có tác dụng nâng cao sức mạnh, còn cho phép người tiêm có khả năng chữa lành thần tốc, hiệu quả kéo dài tầm ba đến bốn ngày.”

Law Mayer rút con dao Thụy Sĩ ra khỏi túi quần, hung hãn cắt một đường trong lòng bàn tay mình.

Máu tươi phun thẳng ra, hơi thở nồng đậm của Alpha nháy mắt tràn ngập trong văn phòng.

Lông mày cụ tướng Trịnh nhếch lên. Mặc dù ông cũng là Alpha, thế nhưng dù sao cũng đã cao tuổi, pheromone trưởng thành cường tráng ngang ngược như của Law Mayer sẽ khiến ông sinh ra cảm giác bị uy hiếp về mặt sinh lý.

Law Mayer còn cố ý, anh ta giơ lòng bàn tay, mỉm cười mở cho trung tướng Trịnh nhìn.

── Tốc độ lành dần của vết thương có thể dùng mắt thường quan sát, máu tươi khô đi, làn da liền lại, chẳng mấy chốc chỉ còn một vết sẹo mờ mờ.

Trịnh Hiệp trầm ngâm, không nói rất lâu.

“Nhìn đi.” Anh ta nói, “Đây chính là nguyên nhân tôi phải tìm được đứa em trai nguy hiểm của tôi đó.”

“……………..Biết rồi.” Lát sau, Trịnh Hiệp như đã đắn đo xong, chậm rãi nói: “Nếu quý quốc đã mất một nhân viên quan trọng đến thế này, bên nước tôi cũng có thể…………………”

Ai dè Law Mayer như thừa biết ông sẽ nói lời qua quýt gì, thẳng thừng cắt lời ông: “Không cần, trung tướng Trịnh, chúng ta làm một giao dịch đi.”

Trịnh Hiệp nhướn mày: “Cái gì?”

Law Mayer vừa mới lên tiếng, đột nhiên bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng ầm ầm to lớn, hai người cùng thay đổi sắc mặt.

Trịnh Hiệp đứng phắt dậy, vội vã đẩy cửa ra ngoài, đứng trên hành lang tầng ba ngó xuống, nhất thời nét mặt thay đổi dữ dội: “──Dừng tay!”

Tư Nam ngước mắt nhìn lên, đụng ngay phải ánh mắt của Law Mayer từ trên cao.

Khắc ấy, con ngươi của Law Mayer co rút lại, con mắt xanh thẳm cấp tốc biến sang màu xám, giống như đám sương mù u ám nặng nề dâng lên từ sâu thẳm linh hồn, từ tốn khàn khàn nói: “Noah……………”

Ngay tích tắc đó, Abal nín nốt hơi cuối cùng, tung một đấm từ dưới lên, độc ác đánh Tư Nam văng ra.

Tư Nam loạng choạng lùi vài bước, Abal như một con bò đực bị chọc điên hoàn toàn, mang theo mùi máu tanh nhào tới!

Trịnh Hiệp tức giận gào to: “Thượng tá Law Mayer! Bảo người của cậu dừng tay!”

Đối mặt với Abal giống một cỗ xe tăng hung mãnh, Tư Nam thực sự trông như thiếu niên chưa dậy thì hết, vẫn mang sự thiếu dinh dưỡng. Nhưng thiếu niên dịu dàng xinh đẹp này lại có tính tàn nhẫn và máu lạnh khác hẳn với vẻ ngoài, trung tướng Trịnh căn bản chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy đến, trong nháy mắt khi Abal ngang tàng xông lên, Tư Nam nghiêng người né nửa bước, giơ tay đánh mạnh vào ngực đối phương.

“Gào──”

Abal phát ra tiếng gầm đách giống con người, như kiểu sau khi bị điện giật nhịn đau vùng vẫy, trái tim còn vương máu thịt bị xé toạc ra!

──Nếu chậm thêm một tẹo, lúc này trái tim của gã đã bị đấm nát rồi!

Chỉ trong một phần nghìn giây trôi qua, Tư Nam nhanh chóng rụt tay về, năm ngón dính máu, kế đó đuổi sát theo sau. Trịnh Hiệp không kịp lên tiếng ngăn cản, cả người Tư Nam đã ép trên vai Abal đang điên khùng giãy ra, hai tay đè hai bên đầu gã, chuẩn bị vặn một cái.

Trịnh Hiệp: “Binh sĩ…………….”

Một bóng đen cuốn theo tiếng gió vù vù, nhanh như chớp đánh thẳng đến sau gáy Tư Nam, lập tức làm hắn ngã nhào xuống!

──Nhìn về hướng bóng đen bay tới, một người phụ nữ Alpha tóc vàng mắt xanh tàn bạo tóm vai quẳng ngã lính tuần tra, sau đó vội vã chạy đến, nhấc Tư Nam khỏi mặt đất.

“Jane!” Giọng quát của Law Mayer mang theo ý can ngăn.

Đòn tấn côn sau gáy kia cũng đủ để người bình thường chết ngắc, Tư Nam ói ra máu ngay tại chỗ, nhanh chóng tóm chặt cái tay xách cổ áo hắn lên.

Cho dù thừa biết trình độ vặn gãy xương người chưa đến nửa giây của vị cựu huấn luyện viên này, song ngay hiện giờ, hành động của Jane thế mà nhanh hơn Tư Nam, cô ta tung một đấm cứng như sắt thụi vào bụng Tư Nam!

Thoáng chốc, tiếng nội tạng bị đè ép vang lên rất nhỏ, kế đó Jane lại giơ nắm đấm──

Chung quanh toàn tiếng người hỗn loạn, binh sĩ tuần tra vọt tới. Trịnh Hiệp cắn răng rút súng lục ở trong ngực ra, bỗng cảm thấy cơn gió mạnh sượt qua người, chỉ thấy Law Mayer tóm chặt lan can, tung người nhảy xuống đất:

“Jane! Cẩn thận!”

Người phụ nữ Alpha chưa kịp phản ứng, cổ họng đột nhiên truyền đến một lực mạnh, hung hãn bóp cho cô ta quay người về!

Jane hoàn toàn không ngờ sẽ bị người đánh lén, vội vã tóm chặt cánh tay đang bóp cổ mình, ngay trước một khắc sắp nghẹt thở thì vùng ra, cơ thể cong thành hình chữ U, bạo lực giơ chân đạp vào mặt kẻ đánh lén.

Nếu bị trúng cú đá này, sức mạnh của eo và chân thừa sức khiến đỉnh đầu đối phương nát bấy ngay tức khắc, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jane lại đá phải khoảng không. Cô ta rụt chân bật người thành động tác Kip-up, hét: “Ai?!”

Ngay sau đó đôi mắt quyến rũ của cô ta híp lại, hình như hơi bị bất ngờ.

Thân hình phía đối diện đứng vững sau khi lùi mất nửa bước, ấy thế mà là một thiếu nữ mặc váy rằn ri ngắn ngủn, thấp hơn cô ta nửa cái đầu, trên khuôn mặt sắc nét to bằng bàn tay mang theo sự hung hãn và khiêu khích.

Jane ngửi thấy hơi thở giống mình từ trên người cô bé── Thiếu nữ này cũng là một Alpha.

Bước chân Law Mayer dừng ngay tại chỗ, gằn từng chữ một: “Chu, Nhung.”

Chiều cao của Chu Nhung cũng xấp xỉ với Law Mayer, song có khí thế ngang tàng hơn, tình hình giương cung bạt kiếm hết sức. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với Law Mayer, nét mặt của Chu Nhung khá ư thoải mái, ngón cái vung cán dao, con Sanleng thorns (1) bật ra, được y xoay một cái, nắm trong lòng bàn tay, lười biếng chào một tiếng:

“Yo! Anh vợ!”

“Thượng tá Chu!” Cụ tướng Trịnh xách súng xuống lầu, giận tái mặt: “Dừng tay!”

Tình thế chung quanh hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều không ai nhường ai, không dám ra tay đầu tiên.

Trong phút giây im lặng khó khăn ngăn ngủi này, Tư Nam tựa lưng vào tường từ từ đứng dậy, dùng nắm đấm che miệng, ho khụ hai tiếng.

Chu Nhung nói: “Xuân Thảo.”

Xuân Thảo nhìn chăm chăm người phụ nữ Alpha da trắng: “Dạ.”

Chu Nhung không thèm ngoái đầu, ra lệnh ngắn gọn: “Quất chết tại trận.”
Chú thích:

(1) Dao Senleng thorns: Lưỡi lê ba góc kiểu 56 của Trung Quốc. Thuộc loại vũ khí lạnh. Chiều dài từ 30-50 cm.

9caeb408b4e23875