Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 138: Đinh đang




Trên người nàng có hộ giáp của Cánh Gà, tuy có thể chống lại chút công kích nhưng nếu quá nhiều thì khó tránh khỏi khiến bản thân hắn bị thương.

Ở bên kia Cánh Gà vẫn hiện nguyên hình đánh nhau với người ta. Con nhím cao bằng hai người, yêu lực ngang ngược lại bén nhọn khiến Triệu Thanh Hoài không địch nổi mà phải ôm ngực để đệ tử bày trận. Thượng Thanh Tư có không ít người tới, Bạch Tiên gia cũng có không ít yêu tới. Tụi nó tầng tầng lớp lớp vây quanh Cánh Gà, bảo vệ hắn chặt chẽ. Hắn thấy tộc nhân tới thì rốt cuộc cũng thả lỏng không ít, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

“Cánh Gà.” Lâu Tự Ngọc vừa ứng phó vừa dùng hồn âm gọi hắn, “Mau thu hộ giáp lại đi, ta có thể tự mình chống đỡ, ngươi còn nhỏ……”

“Ta không nhỏ.” Hắn nhìn qua chỗ nàng, hồn âm mang theo chút khàn khàn, “Ta chỉ là xuất thế muộn một chút thôi chứ cũng mấy trăm tuổi rồi.”

“Tuổi tác không tính thế được, ngươi trước tiên nghe lời tỷ tỷ, ta có thể tự bảo vệ mình.”

Hắn không thèm trả lời nàng cũng không thu hộ giáp lại. Lâu Tự Ngọc lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này có thể đang bắt đầu phản nghịch thế nên nàng tự mình thi pháp lôi hộ giáp của hắn bám trên người mình ra trả lại cho hắn. Tốt xấu gì nàng cũng đã một đống tuổi, nếu để cho tiểu bối che chở thì nàng còn mặt mũi gì nữa?

Hàng yêu trận nổi lên bốn phía, đám yêu quái đánh nhau đến mệt mỏi thì sôi nổi hiện nguyên hình, một vòng chém giết mới lại bắt đầu. Bùi Hiến Phú an tĩnh mà nhìn náo nhiệt, nhàn nhã như một ông lão đang ngồi trong quán trà cắn hạt dưa. Nhưng bên người hắn lại có vô số hắc ảnh lặng yên không tiếng động tụ lại, theo đầu ngón tay hắn sôi nổi rơi trên mặt đất. Từng bóng dáng chồng lên nhau thành một dải, không đến một lát đám hắc ảnh đó đã hình thành một con ảnh yêu cổ quái, há mồm đón được thứ hắn ném xuống.

Cùng lúc đó yêu huyết dưới chân hắc ảnh kia và máu người đều bị nó hút đi bằng tốc độ mắt thường thấy được. Thi thể người và yêu ở nơi xa trên núi cũng dần dần biết mất.

Triệu Thanh Hoài lập tức cảm thấy không thích hợp gọi: “Tống Tuân.”

“Sư tôn?” Tống Tuân lau máu trên mặt, dựa đến gần ông ta hỏi, “Ngài có gì dặn dò?”

“Đi đến chỗ đặt Mạnh Bà kính tìm Lập Ngôn đi.” Ông ta nhìn mặt đất càng ngày càng sạch sẽ, trầm giọng nói, “Bảo hắn mau tới tương trợ.”

Mạnh Bà kính sao? Tống Tuân không dám chậm trễ mà lập tức đốt ngàn dặm phù trở về huyện nha. Nhưng tu vi của hắn chỉ thường thường, lại không có hiểu biết gì nên phí sức nửa ngày cũng không thể liên hệ được với chủ tử bên trong Mạnh Bà kính.

Tình hình chiến đấy ở Kỳ Đấu Sơn càng ngày càng kịch liệt. Bạch Tiên nhất tộc cùng Xà tộc đại khái đã hiểu ra sự tình nên bắt đầu cùng đám người Thượng Thanh Tư quay sang đối phó với Bùi Hiến Phú. Nhưng chuột tộc và Hoàng Đại Tiên lại như rắn không đầu, vẫn hỗn chiến không ngừng. Lâu Tự Ngọc bị thương, được Cánh Gà bảo hộ sau người. Nàng thở hổn hển một hơi, che bụng nhỏ lại nói: “Chờ lát nữa nếu không chống được ngươi phải chạy ngay, tốt nhất là rời khỏi Hoang Châu, đừng trở về nữa.”

“Vì sao?” Cánh Gà nghi hoặc.

“Hắn muốn nội đan của ngươi, chỉ cần ngươi còn ở Hoang Châu thì âm mưu của hắn sẽ thực hiện được.” Nàng chỉ chỉ Bùi Hiến Phú ở phía xa sau đó cười khổ nói, “Nhưng trước mắt muốn chạy trốn ra ngoài thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu.”

“Vậy tỷ tỷ thì sao?” Hắn nhíu mày, “Tỷ vẫn ở đây ư?”

“Ta sẽ tìm cơ hội bỏ đi, nhưng không thể rời Hoang Châu.”

Cánh Gà trầm mặc một lát mới hỏi: “Là bởi vì luyến tiếc Tống Lập Ngôn sao?”

Lâu Tự Ngọc cười cười, trên mặt dính máu nhưng vẫn đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Nàng không trả lời, nhưng đáp án đã rõ ràng. Làm gì có yêu quái nào si tình như thế chứ? Cánh Gà không hiểu, hắn cảm thấy Tống Lập Ngôn không tốt như Lâu tỷ tỷ, cũng không đáng để nàng làm như thế.

Chỉ mới hơi phân tâm một lát mà yêu khí vẩn đục đã ập đến từ phía sau, đột nhiên xuyên qua hộ giáp của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến mắt hắn co lại, gần như không chút nghĩ ngợi mà ngã về phía trước, ôm Lâu Tự Ngọc bảo hộ trong lòng thật chặt.

Thứ gì vậy? Lâu Tự Ngọc giật mình, nàng hoàn toàn không phát hiện được yêu khí này trước đó. Nó không giống yêu khí của tộc nào, thậm chí còn mang theo hơi thở của mấy Yêu Vương. Chỉ một sợi yêu khí nhẹ nhàng đã xuyên qua hộ giáp tốt nhất của Bạch Tiên gia, vọt qua đầu nàng bay đến chỗ xa nổ ầm một cái.

Ầm vang ——

Sờn phong của Kỳ Đấu Sơn bị sợi yêu khí này đánh thành một cái lỗ to. Trời sụp đất nứt, ngọn núi lay động, vô số gạch đá lăn từ trên núi xuống. Lâu Tự Ngọc hít hà một hơi, đang muốn nhắc nhở Cánh Gà chạy mau thì thấy con nhím cực đại đang ôm nàng đột nhiên tỏa ánh sáng tím.

Thiếu niên lang tóc đen da trắng từ từ hiện ra, đôi mắt trong suốt của hắn nhìn nàng, sạch sẽ lại xinh đẹp. Sau đó hắn duỗi tay, ôn nhu mà ôm chặt lấy nàng. Con nhím cao bằng hai người có thể nhẹ nhàng che chở cho nàng, giúp bọn họ chặn đống gạch đá rơi xuống nhưng thiếu niên lại ho ra máu.

Máu nóng bắn lên mặt nàng, Lâu Tự Ngọc hoảng hốt mà nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Ta không cần ngươi che chở.”

Thiếu niên kêu một tiếng rồi nâng tay áo lên xoa khóe miệng, giọng nói đã trưởng thành hơn trước một chút: “Không phải tỷ tỷ vẫn không hiểu ra làm thế nào mới có thể nói với người trong lòng về tình cảm của mình sao? Ta biết đáp án.”

“Lấy mệnh che chở nàng là thỏa đáng nhất, đâu quan trọng nàng có cần hay không, ta luyến tiếc thì ta che chở thôi.”

“……”

Ngực nàng đột nhiên mềm nhũn. Lâu Tự Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười: “Ngươi thật đúng là có tiền đồ hơn cữu cữu của ngươi nhiều.”

Nàng đứng dậy đỡ hắn, lại xé ống tay áo lau mặt cho hắn nhưng càng lau thì máu càng nhiều. Đến lúc sau tay nàng run lên, miễn cưỡng cười nói: “Ngươi đừng hù dọa ta, nếu ngươi có việc gì thì ta không biết ăn nói thế nào với cữu cữu của ngươi đâu.”

Cánh Gà kêu rên, nhéo tay nàng cười cười. Máu của tiểu Yêu Vương rơi xuống đất lập tức biến mất, nhưng miệng vết thương trên người hắn quá nhiều, mùi máu quá nồng hấp dẫn đám yêu quái xông về bên này. Lâu Tự Ngọc một tay đỡ hắn một tay dựng yêu trận, nhất nhất treo cổ đống yêu quái đang xông lên. Nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ, một canh giờ sau nàng cuối cùng cũng kiệt sức. Lúc này có một con Hoàng Đại Tiên trăm năm vọt về phía này mà nàng lại không chú ý.

“Cẩn thận!” Cánh Gà giãy giụa, liều chút sức lực cuối cùng chạy đến chắn trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc gấp đến độ máu xông lên cổ, nàng duỗi tay bắt lấy vai hắn. Ai ngờ lúc này con Hoàng Đại Tiên kia lại cứ thế bị cuốn bay lên trời.

Ong ong ong ——

Diệt Linh Đỉnh mang theo bạch quang quen thuộc từ trên trời giáng xuống, đỉnh đồng lập tức nuốt luôn con Hòang Đại Tiên không thèm nhả xương. Cuối cùng nó còn đắc ý mà lắc lắc trước mặt nàng, ợ một cái. Lâu Tự Ngọc đều không còn sức ngước mắt, giọng nói cũng khàn khàn đến kỳ cục hỏi: “Chủ tử của ngươi đâu?”

Diệt Linh Đỉnh còn chưa trả lời thì phía sau đã có một người mặc áo đạo bào màu xám đi tới, bàn tay đặt lên vai nàng, thoáng dùng sức một chút đã tách Cánh Gà ra và kéo nàng vào ngực mình.

Đinh đang ——

Tiếng động vô cùng quen thuộc vang lên chỗ cổ tay hắn, có mùi hương mộc nồng đậm tràn vào mũi nàng. Vạt áo của hắn bị gió cuốn lên quấn lấy làn váy của nàng, cảnh tượng giết chóc trước mặt giống như lập tức biến mất.

Lâu Tự Ngọc giật mình, không ngẩng đầu nhìn người cũng không hỏi ai với ai. Nàng chỉ cảm thấy trái tim như bị ai bóp lấy, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.