Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 54: Hiến tế mạng người




Tần Tiểu Đao chấn động, thoáng chốc ông ta cảm thấy mọi tiếng động trong trời đất đã trở lại. Tiếng gió, còn có tiếng Xà Yêu phun lưỡi uy hiếp lọt vào tai.

Ông ta đột nhiên mở mắt, bám lấy cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.

Lâu Tự Ngọc ôm tiểu cô nương giơ cao trước mặt Tống Lập Ngôn, đôi mắt cười thành vầng trăng non; “Đại nhân nhìn xem tiểu nha đầu này thật xinh đẹp.”

Sắc mặt Tống Lập Ngôn rất khó nhìn. Hắn ôm lấy tiểu nữ hài, quét mắt nhìn thảm trạng trên đường lại nhìn mấy con Xà Yêu ở bên cạnh, gần như không nghĩ ngợi mà quyết đoán hành động.

Nhưng lúc hắn muốn thúc giục phù chú mới nhớ ra hiện tại mình chỉ là hồn thể, đan điền không có bất kỳ pháp lực nào, càng đừng nói tới sử dụng phù chú.

“……”

Lâu Tự Ngọc an ủi mà vỗ vỗ vai hắn: “Đại nhân đừng uể oải, chúng ta hiện tại có thể cứu một người thì một người, muốn đối phó với chúng nó thì sợ là khó.”

Đang nói thì Xà Yêu phía sau đã bổ nhào đến. Lâu Tự Ngọc nháy mắt đã lôi kéo Tống Lập Ngôn bay đến mái hiên bên cạnh, động tác cực nhanh khiến Xà Yêu không kịp phản ứng trực tiếp đâm đầu vào một con khác.

Trong đầu nàng có thứ gì đó hiện lên,nhanh đến nỗi Lâu Tự Ngọc còn không kịp bắt lấy thì nó đã vuột qua. Nàng khó hiểu mà vỗ vỗ đầu rồi nói với Tống Lập Ngôn: “Trước đem nàng tới chỗ an toàn đã rồi.”

Tống Lập Ngôn gật đầu sau đó hai người mang tiểu cô nương biến mất khỏi mái hiên. Đám Xà Yêu đuổi theo tìm một lúc lâu cũng không thấy bọn họ.

Tiểu nha đầu bị dọa choáng váng mãi tới lúc này mới nhớ đến phải khóc. Tống Lập Ngôn chân tay luống cuống đem người nhét trả lại trong ngực nàng, thấp giọng nói: “Ngươi dỗ đi, mang về phòng của ta.”

Lâu Tự Ngọc chớp mắt, vỗ lưng tiểu cô nương hỏi: “Ngài muốn đi làm gì?”

“Xà Yêu tàn sát bừa bãi, ta cần phải nghĩ biện pháp phá vây thần khóa, nếu không sẽ còn nhiều người chết hơn.” Tống Lập Ngôn siết chặt nắm tay, “Ta đã truyền âm cho Kiến Sơn sư huynh và Tống Tuân, nhưng xem ra đám yêu quái này thế tới rào rạt, hai người bọn họ chưa chắc có thể ứng phó.”

Lâu Tự Ngọc rũ mắt: “Nô gia nói lời này đại nhân khả năng không thích nghe nhưng đây là lời nói thật —— ngài muốn phá vây thần khóa thì quá khó, ít nhất phải phí hai canh giờ. Trong hai canh giờ này số mạng người chúng cần sợ là đã đủ rồi.”

Bước chân của Tống Lập Ngôn lập tức cứng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng: “Ngươi biết chúng nó cần bao nhiêu mạng người sao?”

Khó xử mà nhăn cái mũi, Lâu Tự Ngọc hàm hồ nói: “Đại khái thế, có người nói với nô gia khả năng chúng nó muốn hồi phục thân thể một yêu quái nào đó. Nếu thật sự thế thì cần 999 mạng người còn tươi mới.”

999 mạng người ư?

Chân trời đột nhiên nhoáng lên một tia chớp, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Tống Lập Ngôn. Trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ.

Tiểu cô nương trong ngực Lâu Tự Ngọc lập tức khóc lớn hơn.

“Ai, ngoan, không khóc.” Nàng liên tục dỗ dành, ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng, “Dì mang cháu về nhà được không?”

“Cháu…… Nhà cháu……” Tiểu cô nương khóc đến thở hổn hển, đôi mắt sưng đến kỳ cục, miệng muốn nói gì đó lại thôi. Đứa nhỏ khụt khịt nửa ngày không nói được lời nào. Lâu Tự Ngọc nhìn thấy thì đau lòng, vội vàng ôm nàng đưa đến phòng Tống Lập Ngôn, lại che miệng nàng nhỏ giọng dặn: “Nếu muốn sống thì đừng khóc nữa. Chỗ này rất an toàn, cháu ở đây chờ nhé?”

Tiểu cô nương ngây thơ mà nhìn nàng sau đó cố gắng nín khóc. Lâu Tự Ngọc vui mừng mà xoa đầu nàng sau đó lắc mình trở về trước mặt Tống Lập Ngôn. Nàng bất đắc dĩ nói: “Ngài tức giận với nô gia thì cũng quá là vô lý rồi. Người nhốt ngài lại đâu phải nô gia. Mà hiển nhiên mục đích bọn họ xuống tay với ngài chính là không muốn ngài ngăn cản trận giết chóc này.”

“Ngươi nên sớm nói cho ta việc này.” Tống Lập Ngôn khàn giọng trách mắng, “Hơn 900 mạng người là thứ để tùy tiện nói giỡn sao?”

Lâu Tự Ngọc thở dài: “Đại nhân, nô gia biết được loại hiến tế này cũng là tình cờ, nhưng nô gia cũng không biết khi nào thì tụi nó động thủ, cũng không dự đoán được người của nha môn sẽ cùng chung một giuộc với tụi nó. Nô gia vốn định khuyên ngài thả Tha Thiết đi thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn, nhưng ai mà nghĩ tới bọn chúng lại xuống tay nhanh như thế.”

Tia chớp lại lóe sáng, trời mưa càng lớn hơn. Mọi tiếng động đều bị tiếng nước mưa xóa hết, đến mùi máu tươi cũng không còn. Tống Lập Ngôn trầm mặc đứng lặng dưới mái hiên nhìn một lát sau đó đột nhiên biến mất.

Lâu Tự Ngọc biết hắn muốn đi làm gì nên cũng biến mất trong màn mưa.

Mãng xà há to cái miệng như chậu máu cắn đứt cổ người chạy qua đường. Mọi việc vốn đang thuận lợi với bọn chúng nhưng một miếng này cắn xuống lại không thấy người muốn cắn đâu. Con Xà Yêu hoang mang mà xoay con mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ đành tấn công một người khác. Mà đồng bọn bên cạnh nó cắn xuống cũng không thấy gì. Đuôi nó vẫy vẫy, mờ mịt nhìn lên đống bùn đầy dấu chân.

Mộc Hi nhận được phân phó thì lập tức trấn pháp khí bốn phía khách điếm. Tống Lập Ngôn và Lâu Tự Ngọc binh chia làm hai đường nhanh chóng cứu người trở về. Trong lúc nhất thời những người tìm được đường sống trong chỗ chết đều ngồi trong đại sảnh mà quỷ khóc sói gào.

Tống Tuân dẫn người đến giết yêu, Diệp Kiến Sơn chưa lành vết thương nhưng cũng dẫn kiếm đuổi đến. Nhưng vài người bọn họ quả thật đã dùng hết toàn lực chém giết mà người chết ở huyện Phù Ngọc vẫn càng ngày càng nhiều.

Tống Lập Ngôn vừa cứu người về đã lại lập tức muốn đi, nhưng hắn cảm thấy hồn phách của mình có chút nhẹ đi.

“Đại nhân.” Khuôn mặt vốn luôn tươi cười của Lâu Tự Ngọc lúc này khó có lúc trầm xuống nói “Ngài nghỉ ngơi một chút đi.”

“Nghỉ ngơi?” Tống Lập Ngôn đỏ mắt nhìn nàng, “Ta nghỉ ngơi một nén nhang thì bên ngoài sẽ chết chục người. Thế mà ngươi còn bảo ta nghỉ ngơi sao?”

“Ngài không nghỉ ngơi thì hồn phi phách tán cũng có thể.” Giọng nàng lạnh lùng tiếp lời, “Nô gia sẽ thay ngài đi cứu người.”

Thêm một người là có thể cứu thêm mấy trăm người. Dưới tình huống này ai có thể thay thế ai chứ? Tống Lập Ngôn lắc đầu hất tay nàng ra xông ra ngoài.

Trong tay trống không, Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng hắn sau đó siết tay lại —— người này vẫn như vậy, căn bản không thay đổi. Cho dù hôm nay hắn chết ở trận này thì sợ là hắn cũng sẽ không hối hận.

Nhưng nàng không muốn tiếp tục hối hận. Lâu Tự Ngọc khẽ cắn môi thả người đuổi theo.

Mưa nhỏ dần, chân trời ẩn ẩn thấy được ánh sáng. Tống Lập Ngôn ôm về một đứa nhỏ cuối cùng, sau đó hắn đứng ở trong khách điếm Chưởng Đăng mà nhìn ra xa.

Giờ Tuất đã đến, cho dù mây đen tan đi thì bầu trời cũng chỉ còn một mảnh đêm tối. Trong khách điếm có đến hơn hai trăm người đang cãi cọ ầm ĩ, khóc khóc nháo nháo cực kỳ ồn ào. Mà bên ngoài khách điếm là máu tươi nhuộm đỏ trên đường, vô số đầu người lăn lóc trong bụi cỏ, tóc đen hỗn độn thấm ướt giọt nước, tình cảnh cực kỳ thê lương.

Tống Lập Ngôn im lặng mà nhìn, cho dù chỉ là hồn thể nhưng trên người hắn vẫn tràn ra sát khí khiến người ta sợ hãi.

“Chúng nó rút lui rồi sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Lâu Tự Ngọc chạm chạm vào thân thể gần như trong suốt của hắn, thấp giọng lên tiếng: “Đại nhân về nhà lao trước đã. Nếu không có thân thể thì cả ngài và ta đều không có cách nào đối phó với chúng nó đâu.”

Tống Lập Ngôn không nói hai lời đã lắc mình trở về nhà tù.

Ba hồn bảy phách trở về vị trí cũ, cảm giác hồn lực hao mòn suy yếu lập tức vọt từ gan bàn chân lên đỉnh đầu. Lâu Tự Ngọc rùng mình một cái bắt lấy cửa ngục đỡ eo đứng lên. Nàng còn không kịp đứng vững thì đã cảm giác được sau lưng có một lực đạo mạnh mẽ xuyên thấu toàn bộ nhà giam.

Tống Lập Ngôn cầm Giải Trĩ Kiếm hung hăng mà bổ về phía vây thần khóa, mỗi nhát kiếm đến lóe bạch quang chói mắt.

Nàng hít hà một hơi: “Đại nhân, ngài làm cái gì thế?”

Tống Lập Ngôn giống như không nghe thấy mà chém mười hai nhát kiếm. Vây thần khóa rốt cuộc cũng băng gãy một mảnh nhỏ. Hắn lập tức quăng kiếm, vươn tay niệm quyết để kết giới bay ra chống đỡ kết giới vốn có ở bốn phía.

Ngục tốt nghe thấy động tĩnh này thì chạy chậm đến. Lâu Tự Ngọc nhíu mày lập tức thoát khỏi phòng giam ngăn bọn họ lại.

“Ngươi…… sao ngươi lại có thể ra ngoài?” Hai ngục tốt kia nhìn thấy nàng thì ngẩn người hỏi một câu này. Sau đó trước mắt bọn họ tối sầm lại.

Lâu Tự Ngọc duỗi tay dìu bọn hắn một phen, duỗi tay ôn nhu đặt bọn họ nằm trên đất sau đó quay lại phía trước ngục giam của Tống Lập Ngôn. Nàng hít sâu một hơi, cùng hắn gõ vây thần khóa.

Thứ này là do người kia làm ra, không dễ đối phó như thế. Cho dù nàng và Tống Lập Ngôn hợp lực cũng phải mất chút công phu. Nhưng cũng không biết có phải do tâm linh tương thông không mà một canh giờ sau Tống Lập Ngôn đột nhiên nghĩ ra một ý. Hắn niệm quyết rút một pháp trận ra khỏi vây thần khóa.

Giống như một cuốn sách trên giá bị rút ra, những cuốn còn lại cũng cứ thế bị đổ theo. Pháp trận này vừa mới bị rút ra thì hàng loạt pháp trận khác, lớn nhỏ không đồng đều cũng theo nó bị hút ra. Chúng nó tỏa ra ánh sáng vàng xanh đỏ khiến Lâu Tự Ngọc lóe hết cả mắt.

“Hóa ra là do nhiều pháp trận hợp thành.” Tống Lập Ngôn vung tay lên, kết giớic ủa vây thần khóa lúc này đột nhiên nổ tung.

Lâu Tự Ngọc lui về phía sau hai bước, nâng tay áo chắn mặt. Lúc nàng mở mắt ra thì Tống Lập Ngôn cũng đã đứng ở trước mặt nàng, trên mặt mang theo nghi hoặc: “Pháp khí xảo diệu thế này là do người nào tạo ra?”

Lời này không phải hỏi nàng mà chỉ là hắn tự lẩm bẩm nói nhưng Lâu Tự Ngọc nghe thấy thì vẫn thấy cổ họng co lại.

Thiên hạ này chỉ có một người đó là thông minh nhất, cũng chỉ có một người đó là lợi hại nhất. Chỉ tiếc là đến lúc hắn chết thì tro cũng không còn, chỉ còn lại sự tán thưởng cảm khái của người đời sau. Có tác dụng gì chứ?

“Không phải ngươi nói biết chúng nó ở chỗ nào sao?” Tống Lập Ngôn nói, “Trước mắt không rảnh để truy tìm từng chỗ nữa, ngươi mau dẫn ta đi.”

Lâu Tự Ngọc phục hồi tinh thần truyền hồn âm cho Mộc Hi, mà người sau cũng lập tức cho nàng đáp án.

“Hồ Bích Ba.”

Lại là chỗ này, Tống Lập Ngôn nghe thấy thì lập tức bước đi. Diệt Linh Đỉnh trong tay áo hắn không biết có phải đã nhận ra cảm xúc của chủ tử hay không mà hưng phấn nhảy ra vòng quanh hắn hai vòng sau đó nghịch ngợm mà đụng vào người Lâu Tự Ngọc.

Lâu Tự Ngọc đẩy nó ra rồi nặng nề đuổi theo Tống Lập Ngôn.

Hồ nước vắng vẻ, ở trong bóng đêm có vẻ đen như mực. Nếu không có người quấy rầy thì nhìn từ xa nó không khác gì một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng không may là lúc này có chín con mãng xà đột nhiên chui từ trong hồ lên. Đầu rắn cực lớn khiến bọt nước tung tóe, đánh tan một mảnh sao trời phản chiếu trên mặt hồ.

Chín con mãng xà phun lưỡi, đuôi rắn quấn lại với nhau, ở giữa có một cái quan tài cực lớn bằng hắc thạch được nâng lên. Trên quan tài kia có chú văn màu vàng kim, hình dạng không giống quan tài bình thường mà ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí. Trên bờ có rất nhiều người đang chờ, thấy tình hình như thế thì có kẻ xao động bất an, nhưng có người lập tức nửa quỳ xuống.

Ngói Đỏ đứng ở phía trước mọi người lại liếm miệng cười, con mắt rắn hiện ra tham lam và điên cuồng.