Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 70: Ta đưa hắn về nhà




Mượn sức của hộp đồng một lần là đã bị phản phệ, Ngói Đỏ không có can đảm mượn lần thứ hai. Vốn nàng ta định trừ bỏ mối họa Tống Lập Ngôn nhưng không nghĩ tới nửa đường lại bị một cái chổi yêu chặn lại.

Hơn yêu quái này sao lại khiến nàng ta cảm thấy quen thuộc thế nhỉ?

Có điều nàng ta còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Lâu Tự Ngọc đã tấn công, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Nàng ta muốn lấy lực của mình chống một lần sau đó chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Lâu Tự Ngọc đã không chần chừ mãnh liệt tấn công, yêu khí cực đại đập nát pháp trận nàng ta bày ra, cảm giác xé rách từ đỉnh đầu chạy thẳng vào tim.

“A ——” Ngói Đỏ kêu thảm thiết, thân rắn rơi trên mặt đất điên cuồng giãy dụa, bụng cũng lóe kim quang. Lâu Tự Ngọc bước qua, mũi chân đạp một cái đem Châm Nga Mi đang rơi trên mặt đất nhét vào miệng bắt nàng ta phải há miệng. Tay nàng nổi hồng quang, không một khắc đã lôi được hộp đồng ra.

Nhưng hộp đồng vừa xuất hiện nàng lại không đón lấy mà để kệ nó rơi xuống bùn đất và biến mất ngay lập tức.

Mọi người từ bốn phía xông tới nhưng Lâu Tự Ngọc không quản. Nàng hóa ra một đạo hồng quang trực tiếp cắt đầu Ngói Đỏ, lại chém vào bảy tấc khiến huyết yêu bắn đầy người vẫn không buông tay. Người phía sau muốn xông lên thấy thế thì chấn động, vội vàng dừng bước trơ mắt nhìn nàng lột da rút gân Xà Yêu kia.

Một vị cô nương vốn nhỏ xinh nhưng lại một chân dẫm lên vảy rắn, tay móc xương rắn, đến chút yêu hồn còn sót lại nàng cũng không tha mà móc bùa của Thượng Thanh Tư ra đốt sạch, xuống tay tàn nhẫn đến kỳ cục. Nhưng trên mặt nàng lại không có biểu tình gì, chỉ có vài giọt máu vô ý bắn lên tạo ra vài phần sát khí.

“Ngươi nghĩ vì sao ngươi còn có thể sống tới giờ?” Giọng nàng run lên, móng tay đâm vào lòng bàn tay, “Nếu không phải bởi vì ông ấy thì ngươi đã sớm chết một vạn lần.”

Không ai hiểu lời này nhưng người ở đây dù không quen biết nàng thì cũng có thể dễ dàng nhận ra nỗi lòng nàng đang rối loạn. Yêu khí trên người nàng càng ngày càng đậm, động tác cũng càng ngày càng tàn nhẫn, con ngươi màu vàng lúc ẩn lúc hiện cuối cùng tràn khắp con mắt nàng.

Tống Lập Ngôn nhíu mày, đi nhanh lên giữ lấy cánh tay nàng. Lâu Tự Ngọc đột nhiên hất hắn ra, năm móng tay mọc dài suýt nữa đã chém qua cổ hắn. Con ngươi màu vàng của nàng thoạt nhìn không có tiêu cự, hoàn toàn không có ôn hòa của ngày thường. Sau khi hất hắn ra nàng tiếp tục cấu xé cốt nhục còn Xà Yêu kia, thậm chí còn điên cuồng muốn há miệng cắn.

“Lâu Tự Ngọc!” Tống Lập Ngôn giận quát một tiếng, tay nắm chặt lấy tay nàng. Tất nhiên là nàng muốn giãy giụa, nhưng hắn lại không nhượng bộ. Sau khi hủy đi hai chiêu của nàng, hắn hung hăng dán tĩnh khí phù lên trán nàng.

Lâu Tự Ngọc đột nhiên đứng yên, lặng người mà giương mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, ánh vàng trong mắt nàng lóe lên, chậm rãi tan đi để lộ con ngươi màu đen.

Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, vừa định mắng nàng sao dến thịt yêu quái cũng ăn thì lại thấy đôi mắt mới khôi phục thần thái kia lập tức trào ra nước mắt, từng giọt thật to nện xuống đất.

“……”

Trước mắt bao nhiêu người hắn tất nhiên không có khả năng an ủi nàng mà nàng tựa hồ cũng không cần hắn an ủi chỉ đứng lặng đó nhìn chằm chằm hắn. Nàng không ngừng rớt nước mắt, có mấy giọt nện lên mu bàn tay hắn, nóng đến mức hắn run rẩy.

“Mộc Hi không phải yêu quái xấu.” Nàng khàn giọng mở miệng, tủi thân mà bướng bỉnh giải thích, “Ông ấy chưa từng giết người, cũng không làm chuyện gì xấu. Ông ấy chỉ muốn mở một tiệm cầm đồ, ngắm nhìn khói lửa nhân gian. Ông ấy không muốn làm yêu quái, hôm nay ông ấy cũng không muốn chết.”

Tống Lập Ngôn khắc chế mà thu hồi tay nhưng không biết phải nói gì nên đành trầm mặc.

“Vì sao ngài lai không tin trên đời này có yêu quái tốt chứ?” Nàng nhíu mày lẩm bẩm, như là đang hỏi hắn, lại chỉ như là lầm bầm lầu bầu.

“Sư đệ!” Diệp Kiến Sơn che lại vết thương trên eo tiến lên nói, “Đệ ngàn vạn không thể bị yêu nữ này mê hoặc!”

Chổi yêu kia đã chết, nàng có mê hoặc hắn thì cũng được ích lợi gì? Tống Lập Ngôn nhấp môi, lặng yên không một tiếng động mà nhét Giải Trĩ Kiếm trở về kết giới. La An Hà ở bên cạnh trọng thương hôn mê, những người còn lại đều đang đợi lệnh của hắn. Thấy hắn bất động bọn họ cũng đứng tại chỗ trơ mắt nhìn đám Xà Yêu còn lại chạy trốn hết.

Trên mặt đất toàn là máu loãng, trên người Lâu Tự Ngọc cũng chẳng sạch sẽ gì vì thế nàng trực tiếp ngồi xổm xuống, tùy ý để lan váy dính máu sau đó duỗi tay gom đống vụn gỗ trên đất cất vào túi tiền.

Diệp Kiến Sơn ra dấu cho người của Thượng Thanh Tư vây quanh nàng. Mọi người ăn ý mà hành động, tiếng bước chân rất nhỏ vờn quanh bốn phía. Lâu Tự Ngọc mắt điếc tai ngơ, tỉ mỉ đem vụn gỗ thu thập xong mới đứng dậy buộc một cái nơ bướm xinh đẹp trên túi tiền.

“Ta mang ông ấy về nhà.” Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tống Lập Ngôn duỗi tay lắc lắc.

“Muốn chạy đi đâu?” Diệp Kiến Sơn hét lớn một tiếng, đệ tử Thượng Thanh Tư ở bốn phía lập tức bày hàng yêu trận, bạch quang sáng chói chiếu từ dưới đất lên, khiến mái tóc đen của nàng biến thành màu nâu.

Nhưng Lâu Tự Ngọc căn bản không để ý tới, lập tức đi về phía trước, gặp phải bạch quang nàng sẽ mạnh mẽ bẻ gãy, cái đuôi lớn cực đại lay động, thong thả ung dung biến mất bên trong kết giới.

Tống Lập Ngôn trầm mặc mà nhìn, không nhúc nhích.

Hàng yêu trận của Thượng Thanh Tư cực kỳ tinh diệu, tuyệt không dễ dàng phá giải, nhưng nàng lại không hề để trong lòng mà cứ thế đi mất. Sắc mặt mọi người ở đây đều cực kỳ khói coi. Có người còn muốn giận chó đánh mèo Tống Lập Ngôn, nhưng thấy Diệt Linh Đỉnh đang ghé trên vai hắn thì chỉ có thể nuốt tức giận về.

“Sư đệ, sao ngươi có thể thả nàng ta đi?” Diệp Kiến Sơn vội hỏi.

Tống Lập Ngôn ho khan một tiếng, khóe miệng cũng tràn ra máu khiến Diệp Kiến Sơn cả kinh, cũng bất chấp còn đang chất vấn hắn mà cuống quít để người thu thập tàn cục, đem hắn và La An Hà về chữa thương.

“Nội đan của Câu Thủy phải làm sao đây?” Có người hỏi một câu.

“Nó rơi trên đất một cái là biến mất, bây giờ biết tìm ở đâu?” Những người khác đáp lời, “Phong tỏa chỗ này lại ,đợi dọn dẹp xong rồi nói sau.”

Trên đời này không có thứ gì tự nhiên biến mất, trên mặt đất vừa rồi hẳn đã có trận pháp cướp nội đan đi. Tống Lập Ngôn biết kẻ cướp nội đan là ai nhưng hắn cảm thấy lấy tình thế trước mắt thì thứ kia để ở chỗ bọn họ chưa chắc đã là việc không tốt. Ít nhất không cần hắn lại phí tâm che chở, cũng không khiến Lâu Tự Ngọc phải nhọc lòng.

…… Cái cuối cùng kia chỉ là hắn tùy tiện ngẫm lại chứ không phải nguyên nhân quan trọng gì.

Lúc hắn đi theo Diệp Kiến Sơn về nha môn thì nhịn không được hỏi một câu: “Sư huynh, sư phụ có từng dạy huynh khi gặp được yêu quái tốt thì nên làm thế nào chưa?”

Diệp Kiến Sơn sửng sốt, dùng giọng điệu cực kỳ cổ quái nói: “Trên đời này làm gì có yêu quái tốt? Yêu và người đứng ở hai phe, chỉ có yêu quái đã giết người va yêu quái chưa kịp giết người thôi.”

Tống Lập Ngôn nhíu mày, trong lòng có hoang mang nhưng Kiến Sơn sư huynh lại không thể giúp hắn giải thích nỗi hoang mang này vì thế hắn cũng ngậm miệng.

Thời tiết ở huyện Phù Ngọc mưa dầm ba ngày, trên núi có tiền giấy bay lên nhưng lập tức lại bị mưa thấm ướt, rơi xuống bùn.

Lâu Tự Ngọc mặc một thân váy trắng, tay cầm ô đứng trước bia mộ, trầm mặc nghe tiếng mưa rơi trên tán ô. Bia mộ trước mặt nàng rất mới, tên cũng không khắc nhưng bên dưới chôn không ít bảo bối, rất nhiều trong đó là đồ cổ, rất đáng giá.

Lâm Lê Hoa ngồi xổm bên cạnh khóc sướt mướt mà nói thật nhiều điều với Mộc Hi. Lâu Tự Ngọc phát hiện chính mình không thể nói được một lời, bàn tay cầm cán dù của nàng trắng bệch như sắc mặt. Nàng rũ mắt, trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết.

Lúc này sau lưng vang lên tiếng vảy rắn ma sát trên mặt đất, Lâu Tự Ngọc không quay đầu lại chỉ khàn giọng hỏi: “Đổi chỗ khác rồi hả?”

Mỹ Nhân Xà tâm tình phức tạp mà nhìn bia mộ kia “Ừ” một tiếng sau đó hóa ra hình người tiến lên bái lạy bia mộ.

“Tư thế của tỷ không đúng.” Lâu Tự Ngọc thở dài, “Làm gì có ai vái lạy còn lắc mông.”

“Ta cũng không phải người, ông ta cũng không phải, ngươi so đo nhiều như vậy làm gì?” Mỹ Nhân Xà lườm nàng một cái, sau đó nhấp môi, “Nhưng ta thật không nghĩ ông ta lại cứu ngươi.”

Mộc chưởng quầy luôn khát khao sống lâu thêm mấy trăm năm, vì bảo mệnh mà tự chặt đứt một cánh tay khi đó khẳng định là chưa từng do dự, nếu không ông ấy tuyệt đối không thể tới kịp.

Lâu Tự Ngọc cảm thấy ngực đau nói, hơi tức giận mà quay mặt đi: “Nói cái khác đi.”

“Cái khác chính là cảm ơn ngươi.” Mỹ Nhân Xà ngượng ngùng mà chà xát tay, “Cảm ơn ngươi chịu đem thánh vật trả lại cho chúng ta, nợ lúc trước chúng ta xóa bỏ nhé.”

“Ngươi nói thật nhẹ nhàng.” Lâu Tự Ngọc thổn thức, “Ta giúp ngươi nhiều lần như thế, ai thiếu ai nợ hả?”

“…… Tóm lại ta không cùng ngươi khó xử, cũng, cũng không hề cố chấp với nội đan của Thường Thạc nữa.” Mỹ Nhân Xà nhắm mắt, lông mi vẫn nhẹ nhàng run rẩy, “Xà tộc lần này thương vong quá nhiều, không đến mấy trăm năm thì không thể khôi phục được. Trên người ta có trọng trách bảo hộ thánh vật và Xà tộc nên không thể hành động theo cảm tình.”

Như thế khá tốt, Lâu Tự Ngọc gật đầu.

“Trưởng lão nói trên đời này không có việc gì không qua được, chỉ có chúng ta có chịu buông tha hay không —— lời này ta nghe lọt, giờ mang tới tặng cho ngươi.”

Nói cho nàng ư? Lâu Tự Ngọc cười nhạo lắc đầu: “Ngươi tự giữ lấy đi, ta không cần.”

“Vì sao?” Mỹ Nhân Xà nhíu mày. “Ta thấy ngươi giãy giụa nhiều năm như vậy, thống khổ so với ta thì quá nhiều.”

“Vậy ngươi cũng không phát hiện ta cũng hạnh phúc hơn ngươi rất nhiều sao?” Lâu Tự Ngọc cong môi, “Khổ đến cực hạn thì nhất định sẽ vui đến cực hạn, con đường là do ta chọn, ta sẽ không hối hận.”

Kiên định quyết đoán, tự tin mạnh mẽ, thật không hổ là hồ ly thối, khác hẳn với những kẻ phàm tục khác.

Mỹ Nhân Xà cười cười xua tay với nàng: “Ta về đây, ngươi …… Bảo trọng.”

Lời buồn nôn thế này Lâu Tự Ngọc lần đầu tiên mới nghe thấy Mỹ Nhân Xà nói nhưng nàng lại không thấy có gì quái dị, thậm chí còn hơi uốn gối hành lễ tiêu chuẩn như một vị tiểu thư dân gian.

Mỹ Nhân Xà cũng ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn cười hóa về bộ dáng nửa người nửa rắn đi vào trong rừng rậm, bóng dáng biến mất trong màn mưa, rốt cuộc không thấy nữa.

“Chủ tử, trận mưa này dai dẳng quá.” Lâm Lê Hoa lẩm bẩm ngẩng đầu, “Khi nào mới có thể ngừng chứ?”

Lâu Tự Ngọc hơi hơi nâng ô, nhìn về nơi xa u ám, buồn bã nói, “Ai biết được.”

Mưa rơi tí tách che kín núi non, cũng cọ rửa những dơ bẩn. Ngày rồi lại đêm, qua vài ngày sau con đường của huyện Phù Ngọc lại sạch sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.