Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 16




Người vô tội bị chết oan, hồn phách không thể chuyển thế đầu thai, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thế giới thứ ba, bất tử bất diệt.

“Cô thật sự không biết?”

Cô gái kia lắc đầu, hơi thở vô cùng lạnh lẽo.

Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Phạm chỉ về phía biệt thự: “Đó là nhà của cô, cô còn nhớ không? Ở đó có chồng cùng với con cô.”

Cô ta lắc đầu, càng thêm rét lạnh: “Tôi không nhớ rõ.”

Lâm Phạm bị cóng đến mức run lẩy bẩy, đây là quỷ lạnh nhất mà cô từng gặp. Xoa xoa mu bàn tay, cô hỏi: “Bây giờ cô muốn đi đâu?”

Cô gái không lên tiếng, cô ta bình tĩnh nhìn về phía trước, lại là một khoảng lặng tẻ nhạt, đã đến trạm kế tiếp.

Có người bước lên, cô ta đứng lên, đi đến lối ra.

Phía sau đã có người ngồi, cho nên Lâm Phạm cũng không tiện trò chuyện với cô ta, cứ trơ mắt nhìn cô ta xuống xe, sau đó nhanh chóng biến mất.

Lâm Phạm tạm thời quyết định về công ty, cô muốn điều tra gia đình này.

Trong công ty, quản lý đang ngồi chơi game, thấy Lâm Phạm, anh ta có hơi bất ngờ: “Sao cô lại đến đây? Có việc gì à?”

“Hôm nay để xảy ra chuyện ở biệt thự Sâm Tự, tôi cảm thấy rất bất an.” Lâm Phạm vắt óc nói dối: “Có điện thoại của bà dì lúc trước làm ở đó không? Tôi hỏi dì ấy một số việc cần lưu ý, tránh lại phạm sai lầm.”

“Được, cô đợi một lát, tôi tìm số điện thoại.”

Lâm Phạm thọc tay vào túi, quay đầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, không bao lâu sau, quản lý đã ghi lại số điện thoại, đưa cho Lâm Phạm: “Sau này đừng để phạm sau lầm nữa.”

“Tôi biết rồi, cám ơn quản lý, vậy tôi đi trước nhé.”

Lâm Phạm cất điện thoại vào túi áo, xoay người đi ra ngoài.

Người giúp việc lúc trước họ Từ, Lâm Phạm gọi điện cho bà ta: “Xin chào, dì Từ, tôi là đồng nghiệp ở công ty giúp việc Bảo Khiết.”

“Xin chào? Có việc gì?”

“Hiện tại tôi hỗ trợ phụ trách căn biệt thư ở khu Sâm Tự, tôi nghe quản lý nói lúc trước là do dì phụ trách.”

“Nhà số 8 à?”

“Đúng.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi có điều gì kiêng kỵ hay không? Tôi sợ xử lý không đúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của dì trong thời gian tới.”

“Cô chủ của ngôi nhà kia là người rất tốt, cậu chủ không hay nhiều lời, cô cứ làm việc như thường là được rồi. Hiện tại hai người lớn tuổi kia hẳn đã đi rồi…”

Lâm Phạm phỏng đoán hàm ý trong lời nói của bà ta: “Ý gì muốn nói là bố mẹ của cậu chủ à? Đã có chuyện gì xảy ra?

“Bố mẹ của cậu chủ đến từ nông thôn, tương đối phiền. Tôi cũng không thể nói cụ thể được, đã hai tháng tôi không đến làm, cô chủ cho tôi nghỉ có lương. Sau đó, cậu chủ gọi điện nói tôi không cần đến nữa, đã thay người rồi, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Lâm Phạm trầm tư.

“Cô còn đó không?”

“Vẫn còn, lúc dì đi, cô chủ còn khỏe mạnh không?”

“Rất khỏe mạnh, sao vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì, vậy cám ơn dì nhé!”

Cúp điện thoại, Lâm Phạm mím môi, tra danh bạ, tìm được số của Tần Phong, liền ấn gọi.

Tạm thời không liên lạc được.

Lâm Phạm đi chuyến xe cuối cùng, tựa người bên cửa sổ suy nghĩ về toàn bộ sự việc.

Hai tháng trước, bởi vì nguyên nhân gì đó, dì Từ rời khỏi nhà bọn họ, trong hai tháng này, bọn họ không yêu cầu người giúp việc hay là đã liên hệ với bên khác? Nghỉ có lương, xem ra cô chủ kia đối xử với dì Từ rất tốt.

Cô ta đã chết như thế nào?

Về đến nhà, Lâm Phạm sửng sờ phát hiện cái gã bạo hành gia đình kia đang ngồi trong phòng khách.

Thấy cô trở về, gã dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy đi đến gõ cửa phòng ngủ chính: “Mẹ kiếp, đừng có ầm ĩ nữa, tao cảnh cáo mày lần cuối.”

Không phải đã báo cánh sát rồi sao? Sao hắn ta lại quay về rồi?

Cô buông balô xuống, tiếp tục gọi cho Tần Phong, những người khác không tin cô có thể thấy quỷ, có báo cảnh sát cũng vô dụng.

Đột nhiên gã kia nổi khùng lên, giơ chân đạp cửa phòng ngủ, xông thẳng vào, nắm lấy tóc cô gái đang ngồi trên giường. Lâm Phạm quay đầu liền thấy cô ta bị kéo ra đến cửa, lửa giận xông thẳng lên, cô ta gào khóc thảm thiết.

Lâm Phạm đặt điện thoại di động xuống, vội chạy qua nắm chặt tóc tên đàn ông kia, hắn buông cô gái ra, đấm về phía Lâm Phạm. Lâm Phạm nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, đá một cước vào đầu gối hắn, bắt lấy cổ tay, đem hai tay bắt chéo sau lưng, đầu gối chống lên lưng hắn.

Tốc độ thật sự quá nhanh, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã quỳ sụp xuống đất.

“Anh đánh phụ nữ, quá đáng.”

Người già bắt nạt cô, cô không dám đánh trả vì sợ bồi thường, ở trường, cô không dám phản kháng vì sợ bị đuổi học.

“Mày thả tao ra!” Hắn ta quỳ trên đất kêu gào, còn cô gái kia thì nằm trên mặt đất khóc, Lâm Phạm cảm thấy đau đầu. Buông tên đàn ông kia ra, đỡ cô gái lên, kéo ra phía sau mình, hất cằm, nói với tên đàn ông trước mặt: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có tùy tiện đánh người.”

Hắn ta nhìn Lâm Phạm, rồi lại nhìn cô gái đang khóc thút thít, cuối cùng không dám động thủ lần nữa, cầm lấy áo khoác, xoay người xông ra ngoài, cửa bị hắn đóng sập lại, cô gái kia ôm đầu gào khóc.

Lâm Phạm chịu không nổi tiếng khóc, đưa khăn tay cho cô ta: “Không phải cảnh sát đã đến rồi sao? Xử lý thế nào?”

“Cảnh sát nói bạo hành gia đình nghiêm trọng phải ngồi tù, tôi lo lắng nên rút đơn kiện…”

Lâm Phạm cũng không biết nên nói gì cho phải: “Không có việc gì thì tôi đi trước.”

Đúng lúc này, điện thoại reo vang, Lâm Phạm tìm được điện thoại trong phòng khách, thấy có cuộc gọi đến.

Tần Phong.

Cầm điện thoại quay về phòng, đóng cửa lại, bắt máy: “Anh… Tần!”

“Có việc gì?” Tần Phong lời ít ý nhiều.

“Khi đến dọn dẹp trong một ngôi nhà, tôi phát hiện trong phòng có mùi máu, đêm qua tôi quay lại đường Trung Minh thì nhìn thấy linh hồn cô chủ nhà.”

“Tên gì?”

“Tôi không biết.”

“Địa chỉ cụ thể.”

Lâm Phạm đưa địa chỉ cho Tần Phong: “Nếu như không phải quỷ chết oan thì sẽ không tiến vào tòa nhà kia.”

“Tôi hiện không ở Giang Thành, ngày kia tôi về, gặp mặt rồi nói sau.”

“Được.”

“Cô quay về đường Trung Minh làm gì?”

“Tại hiện trường vụ án cùng bên cạnh thi thể, tôi không thấy được linh hồn, sợ bỏ qua manh mối nên trở về tòa nhà cũ ở đường Trung Minh xem thử.”

“Tôi sẽ nhanh chóng tra ra.”

Ngày hôm sau, Tần Phong gọi điện thoại đến, Lâm Phạm còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng bắt máy.

“Alo?”

“Đã thức chưa?” Tần Phong trầm giọng.

Lâm Phạm đờ ra vài giây, cuối cùng cũng hoàn hồn, mở mắt ra: “Chú Tần… Anh Tần.”

“Người đứng tên đăng ký căn biệt thự kia là Vương Á Nhiên, 30 tuổi, không có tin tức tử vong.”

Bỗng nhiên hàn ý ập đến, Lâm Phạm nhịn không được hắt hơi một cái, núp trong chăn: “Là nữ à?”

“Đúng vậy.”

“Có thể gửi cho tôi một tấm hình không?”

“Được.”

Điện thoại bị ngắt, Lâm Phạm nhanh chóng nhận được MMS của Tần Phong.

Ảnh chụp là chứng minh thư, Lâm Phạm càng cảm thấy lạnh hơn, chính là cô ta.

Điện thoại reo vang, Lâm Phạm bắt máy: “Chính là cô ta…”

“Ai? Tôi là quản lý Lưu ở công ty giúp việc Bảo Khiết đây.”

Lâm Phạm lập tức đưa màn hình di động ra trước mặt, người gọi đến là quản lý Lưu, cô còn tưởng là Tần Phong.

“Xin chào, tôi là Lâm Phạm.”

“Cô không cần đến biệt thự ở Sâm Tự nữa.”

“Vì sao?”

“Đã thay người rồi, tôi sẽ sắp xếp công việc khác cho cô.”

Tại sao lại thay người? Chẳng lẽ là do câu hỏi của Lâm Phạm ngày hôm qua?

Vừa định nói chuyện thì liếc mắt thấy Vương Á Nhiên đang đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn bức màn.

Khó trách lại lạnh như vậy, Lâm Phạm sắp bị cóng chết rồi.

“Được, tôi đã biết.”

Cúp điện thoại, Lâm Phạm nhìn nữ quỷ trước mặt, mím môi, quấn chăn thật chặt.

Một lúc lâu sao, cô ta mới quay sang nhìn Lâm Phạm: “Tôi tên gì?”

“Vương Á Nhiên.” Lâm Phạm thật sự rất lạnh, cả người giấu trong chăn, chỉ ló cái đầu ra: “Cô tìm đến đây bằng cách nào?”

“Vương Á Nhiên.” Cô ta đờ đẫn nghiền ngẫm cái tên này: “Có hơi quen.”

“Cô đến chỗ tôi làm gì?”

“Không biết.”

Lâm Phạm nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô ta, cũng không biết nên nói gì: “Cô có thể đi ra ngoài được không? Tôi muốn thay đồ.”

“Được.”

Thật sự quá lạnh, nhưng tại sao lại lạnh? Do khí tức của cô ta quá mức mạnh mẽ?

Lâm Phạm thay đồ xong, đi ra ngoài, nhưng Vương Á Nhiên đã biến mất tăm.

Cô gái phòng bên cũng không có nhà, Lâm Phạm hô một tiếng, không thấy Vương Á Nhiên, không biết đã bay đi đâu rồi.

Đây là lần đầu tiên cô gặp loại quỷ ngớ ngẩn như vậy, quả thực hiếm có, đặc biệt mới lạ.

Buổi chiều không có việc, Lâm Phạm ở nhà ôn bài, mờ mịt thì mờ mịt, nhưng cô không muốn bỏ dở việc học. Điện thoại reo, Lâm Phạm bắt máy.

“Lâm Phạm.”

Lâm Phạm hoàn hồn: “Anh Tần.”

“Tôi ở dưới lầu, xuống đi.”

Lâm Phạm há hốc mồm: “Hả, tôi biết rồi, xuống ngay đây.”

Cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, cô liền ném đề ôn tập sang một bên, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Đôi nam nữ phòng bên vẫn chưa về. Vác balô lên vai, Lâm Phạm chạy xuống lầu.

Từ xa đã nhìn thấy Tần Phong, anh ta mặc đồng phục cảnh sát, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang rực đỏ trong gió, nghiêng người dựa vào xe jeep. Lâm Phạm thọc tay vào túi, chạy chậm đến. Tiến đến gần, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ta với từng đường cong rắn rỏi, râu ria lại mọc ra.

“Anh Tần.”

Tần Phong quay đầu lại, nhắm mắt nhả ra một làn khói, sau đó dụi tắt tàn thuốc, liếc nhìn Lâm Phạm một cái, rồi mở cửa xe, chui vào.

“Lên xe.”

Lâm Phạm vội ngồi vào xe, mặt có hơi nóng, sờ sờ lỗ tai: “Sao… anh lại đến?” Nói xong liền cảm thấy lời này có hơi kỳ quái, bèn nói tiếp: “Lúc sáng tôi lại thấy linh hồn của Vương Á Nhiên.”

“Đến nhà cô ta.”

Tần Phong lui xe, quay đầu lái ra cổng khu cư xá.

Lâm Phạm nhìn một bên mặt anh ta: “Anh tin tôi sao?”

Hai mắt Tần Phong đen nhánh, anh ta liếc nhìn Lâm Phạm: “Không nên tin à?”

Lâm Phạm vội lắc đầu, cô mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, để lộ ra cái cổ mảnh khảnh.

Tần Phong thu hồi tầm mắt: “Điều tra sai thì coi như phí công, nhưng nếu thật sự xảy ra án mạng, để càng lâu thì manh mối càng ít.”

Tần Phong là một cảnh sát chuyên nghiệp.

“Ừm.”

Không bao lâu sau đã đến khu biệt thự Sâm Tự, Lâm Phạm dẫn Tần Phong đến gần căn biệt thự kia, còn chưa đến nơi, đột nhiên, cửa chính mở ra, nam chủ nhân bước ra, Tần Phong duỗi tay kéo Lâm Phạm vào lòng, xoay người rời đi.

Đầu đâm vào lồng ngực của anh ta, cơ bắp rắn chắt tiếp xúc thân mật với Lâm Phạm, cô chợt cảm thấy hồi hộp, Tần Phong gần như là ôm cô đi.

Trên người anh ta có mùi thuốc lá, rất ấm áp, dễ chịu.

Ra khỏi cư xá, Tần Phong mở cửa xe, đẩy Lâm Phạm vào xe, vòng qua bên kia, nhanh chóng lái xe đi.

Điện thoại vang lên, anh ta bắt máy.

“Đội trưởng Tần, chúng tôi đã điều tra, đã hai tháng, Vương Á Nhiên không đến công ty, hiện tại công ty là do chồng cô ta, Lâm Triết, quản lý.”

“Đi đâu? Có tra được không?”

“Nửa tháng trước có đăng ký xuất cảnh.”

“Đi đâu?”

“Hàn Quốc.”

“Tôi biết rồi.”

Sau khi tắt máy, Tần Phong ném di động vào hộc chứa đồ.

………………

“Xác định là nhà này?”

Lâm Phạm gật đầu: “Vừa đi ra chính là nam chủ nhân, trong nhà còn có hai người già và một đứa bé.”

Hơi ấm của Tần Phong vừa nãy vẫn còn, tay Lâm Phạm có hơi run, tim đập thình thịch. Cô cố hết sức mới khiến cho giọng mình không run, nắm chặt dây an toàn, lẳng lặng thở ra một hơi.

“Có manh mối không?” Lâm Phạm dò hỏi.

Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng của Tần Phong gõ lên vô lăng, chuyển chủ đề: “Ăn tối chưa?”