Người Bình Thường

Chương 15




Vì vẫn còn sớm nên hai người bèn chậm rãi đến chợ nông nghiệp gần đó mua thức ăn. Tưởng Bác Sâm khom lưng chọn cá ở quầy thuỷ sản, tuy Thư Quân thích ăn cá dưa chua nhưng không giỏi chọn lắm bèn đứng ở một bên nghịch ngợm, Tưởng Bác Sâm cũng không trách cậu, cứ để tuỳ cậu chơi.

Lúc này người đi chợ còn ít, quầy thuỷ sản chỉ có hai người họ, ông chủ đứng một bên cười nói: “Hai anh em các cậu tình cảm tốt thật đấy.”

Thư Quân cũng cười, vỗ vỗ vai Tưởng Bác Sâm, “Đúng vậy ạ, đây là em trai cháu.”

Ông chủ đầy mặt không tin, Tưởng Bác Sâm chỉ con cá ra hiệu muốn mua với ông rồi xoay người lại nhìn Thư Quân một cái, như cười như không: “Hử, em trai?”

Ông chủ động tác lưu loát mổ cá, trong miệng cũng không ngừng: “Thoạt nhìn thì đây mới là em trai chứ? Giống anh cậu, cơ mà nhìn nhỏ hơn một chút mà.”

Thư Quân có chút bất ngờ, đẩy kính mắt: “Hai bọn cháu giống nhau hả chú?”

Tưởng Bác Sâm là soái ca theo nghĩa truyền thống, mặt mày vuông vức đường nét gọn gàng, thêm nữa là đã từng đi bộ đội, cả người hắn có một loại khí thế nghiêm nghị không thể khinh thường. So với hắn thì Thư Quân có dung mạo và khí tràng ôn hoà nhiều hơn, có lẽ là do từ sáng đến tối ngâm mình trong tiệm sách nên thoạt nhìn đã thấy cậu là người có học thức sạch sẽ.

Ông chủ đang đánh vảy cá, nghe vậy còn ngẩng đầu nhìn hai người họ một chút, sau đó gật đầu khẳng định: “Tất nhiên rồi, lẽ nào hai cậu không phải là anh em?”

Tưởng Bác Sâm tiện tay ôm vai Thư Quân: “Đây là… Ừm… Em trai bảo bối của cháu, đúng không?” Nói xong bốn chữ “Em trai bảo bối” không nhịn được cười mà nháy mắt với Thư Quân một cái. Cậu nhìn thấy bèn cười mắng: “Cút đi, anh mới là em trai bảo bối ấy.”

Chuyện ngắn này cứ thế mà qua. Lúc đi lấy xe Thư Quân còn nhìn vào gương chiếu hậu ngắm mặt mình một cái, vừa cẩn thận quan sát Tưởng Bác Sâm một lúc, tự nhủ: “Mình thấy không giống mà.”

Tưởng Bác Sâm giơ tay đè người ngồi về ghế phụ, vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa nói: “Giống cái gì?”

“Bề ngoài chúng ta rất giống nhau hả anh?” Thư Quân hỏi hắn.

Tưởng Bác Sâm thắt dây an toàn xong rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, Tưởng Bác Sâm cúi đầu hôn đánh chụt lên mặt Thư Quân: “Không giống, em đẹp hơn.”

Được khen vẻ ngoài đều khiến người ta vui vẻ, nhất là đến từ người mình yêu. Thư Quân cũng không ngoại lệ, cậu giả vờ kiêu ngạo gật gật đầu: “Anh cũng được.”

Tưởng Bác Sâm đang nhìn xung quanh để khởi động xe, nghe vậy cười khẽ một tiếng: “Chỉ là được thôi à?”

“Ừ… Miễn cưỡng thì… 99 điểm đi.”

“Ồ, cao vậy á? Thang điểm 100 hả?”

Thư Quân cười to: “Làm sao có khả năng chứ? Anh cũng quá tự tin rồi đội trưởng Tưởng à, em tính theo thang điểm mười nghìn đó!”

Lúc đi có hơi tắc đường, Thư Quân không có việc gì bèn nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú mặt Tưởng Bác Sâm. Thật ra gương mặt của người ấy đã quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả được. Từ cấp ba đến giờ, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn không thấy chán, trái lại còn cảm thấy người ấy càng ngày càng có hương vị.

Tưởng Bác Sâm giữ tay lái nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: “Bảo bối à, em mà còn nhìn nữa thì anh thật sự không bảo đảm được là mình sẽ không tìm một chỗ dừng xe đâu đấy.”

Thư Quân đang dùng ánh mắt phác hoạ lại đường nét cái cằm kiên nghị của Tưởng Bác Sâm, trong nhất thời không kịp phản ứng lại câu nói này có ý gì, thuận miệng hỏi: “Dừng xe làm gì?”

“Dừng xe chịch em.” Tưởng Bác Sâm mặt không đổi sắc nói bậy. Hắn vượt qua một chiếc xe thông thường, vô lăng đánh sáng phải, tốc độ xe hơi nhanh hơn.

Thư Quân cũng không muốn tít báo thành phố sáng hôm sau sẽ là “Hai người đàn ông chơi xe rung giữa phố xá đông đúc, nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức suy đồi”, vô cùng thông minh mà dời mắt đi, không quá nửa phút lại không nhịn được mà nhìn về phía thân dưới của Tưởng Bác Sâm một cái, tầm nhìn hơi mơ hồ, “Anh cũng đừng nghẹn ra bệnh đấy, em còn muốn dùng nhiều năm nữa cơ.”

Tưởng Bác Sâm hít sâu một cái, lúc lái xe đến ven đường thì dừng xe lại, sau đó giơ tay nắm cằm Thư Quân tàn bạo hôn lên, tham lam cướp đoạt hơi thở của Thư Quân. Lúc này cậu lại không thấy được chút khí thế nói chuyện lưu manh như khi nãy, thuận theo ngoan như thỏ.

Tưởng Bác Sâm hôn đủ vốn rồi mới lại xe đi tiếp. Thư Quân sờ sờ đôi môi có hơi rách, không biết đang làm nũng hay đang oán giận: “Tưởng Bác Sâm anh lại cắn miệng em.”

“Cả người em đều là của anh, cắn miệng cái thì đã sao?”

“Tưởng Bác Sâm anh thay đổi rồi.” Tưởng Bác Sâm vừa lấy di động ra xem tin nhắn vừa khoa trương cảm thán: “Nói xem em là cục cưng cơ mà?”

“Anh sắp đội em lên làm tổ tông mà thờ rồi, cục cưng ở đâu nữa?”

Lúc hai người cầm theo túi lớn túi nhỏ vào nhà thì mẹ Thư đang cầm que trêu mèo đùa với một con mèo trong nhà. Đây là con mèo mà trước đây bạn của bà cho, hiện giờ bà và bố Thư đều rút khỏi việc buôn bán trải qua những tháng ngày nghỉ hưu, mỗi ngày nhàn rỗi nuôi mèo lại cảm thấy rất thú vị.

“Tới rồi hả? Hôm nay mua món gì thế?” Mẹ Thư thả con mèo xuống đi tới muốn nhấc đồ ăn lại bị Tưởng Bác Sâm tránh được, “Mẹ ơi mẹ ngồi đi, để bọn con làm là được rồi.”

Mèo con đang bị lạnh nhạt hiển nhiên là đã ngửi thấy mùi cá, ngoắt ngoắt đuôi quấn quanh chân Tưởng Bác Sâm, còn thỉnh thoảng muốn duỗi vuốt ra cào túi.

“Cái này không có phần của mày đâu.” Thư Quân nhìn quanh trong phòng, “Mẹ, bố con đi đâu rồi?”

“Có người tìm ông ấy chơi cờ, hồi nãy mẹ cúp điện thọai, ông ấy đã bưng bàn cờ ra ngoài rồi.” Mẹ Thư phàn nàn, “Gần đây lại nghiện rồi, bảo là muốn mở rộng đam mê nghiệp dư, mẹ thấy đúng là một người dốt cờ mà còn thích khoe.”

“Bố thích thì cứ để bố chơi thôi.” Thư Quân thuận miệng đáp lời, cầm thức ăn theo Tưởng Bác Sâm vào nhà bếp. Mèo nhỏ cũng chạy theo hai người, meo meo meo không ngừng, giống như không được ăn cá thì nhất quyết không bỏ qua.

“Em tìm kính cho anh.” Thấy Tưởng Bác Sâm chuẩn bị xắt hành tây, Thư Quân thả đồ vật trong tay xuống đi tìm kính mắt cho hắn: “Dù gì cũng bớt cay.”

Tưởng Bác Sâm nhận kính, hơi cong chân phải: “Trước hết đưa nhóc này ra đã.”

Thư Quân cúi đầu nhìn, mèo nhỏ còn đang cắn ống quần Tưởng Bác Sâm bò lên, lúc này đang treo giữa đùi, lập tức phì cười, “Anh rất được nó thích đấy.” Cậu vừa nói vừa ngồi xổm xuống vừa tách bốn cái móng vuốt của mèo con rồi ôm nó ra khỏi nhà bếp, chuẩn bị mang nó đến ban công.

Bên này Tưởng Bác Sâm vừa mới bắt đầu cắt hành tây, mẹ Thư đã đi tới nhà bếp vừa hỏi: “Tiểu Quân, mẹ thu dọn chỗ quần áo cũ của con, lát đưa đến chỗ quyên tặng nhé?”

Tưởng Bác Sâm sửng sốt một chút, ý thức được có thể mẹ Thư đang nói chuyện với mình, “Mẹ, Tiểu Quân ôm mèo ra ngoài rồi.”

“… Hả?” Mẹ Thư nhìn thấy mặt hắn thì hơi sững sờ, lập tức che miệng cười nói: “Con đeo kính làm mẹ nhìn má con thấy giống Tiểu Quân quá, nhìn qua đúng là không phân biệt được.”

“Cái gì không phân biệt được?”

Vừa lúc bố Thư đẩy cửa đi vào, thấy vợ mình đứng ở cửa phòng bếp vui vẻ, thuận miệng hỏi một câu.

Mẹ Thư quay đầu lại nhìn ông, “Em cảm thấy hai đứa con trai mình hình như càng lớn càng giống nhau, lúc nãy còn nhận nhầm nữa.”

Bố Thư vừa gật đầu với Tưởng Bác Sâm vừa không chút lưu tình đả kích con trai mình: “Tiểu Quân thấp hơn nhiều…”

Tưởng Bác Sâm không nhịn được cười, lời này may mà Thư Quân không nghe thấy, bằng không nhất định sẽ tức đến xù lông.

Vì mẹ Thư có thói quen ngủ trưa nên sau khi cơm nước xong hai người cũng không ở lại thêm. Lúc xuống lầu Tưởng Bác Sâm nói chuyện lúc nãy mẹ Thư nhận lầm người cho Thư Quân nghe.

“Thật sự rất giống hả?” Thư Quân rất bất ngờ, giơ tay lôi cổ áo Tưởng Bác Sâm để người kia thấp xuống sau đó lấy di động ra chụp một tấm hình tự sướng, tiện tay phát đến vòng bạn bè –

 Đội trưởng Tưởng nhà tớ giống tớ không? 】[ Ảnh chung mặt kề mặt.jpg]

Không đầy nửa phút sau di động truyền đến thông báo, Thư Quân vuốt màn hình xem, vừa nhìn đã thấy vui, tất cả bình luận đều là “Tui đá đổ bát đồ ăn cún này cho coi.”

Tưởng Bác Sâm ôm vai cậu lấy di động đến xem, thấy thế cũng cười, thuận thế nghiêng đầu hôn tóc mai Thư Quân một cái, “Giống thì giống đi, không phải hay nói tướng phu thê à, giống anh không thiệt thòi đâu.”

Thư Quân cọ cọ mặt lên tay hắn, “Em hơi bị đẹp trai đấy, anh giống em mới không thiệt thòi ấy.”