Người Cầm Quyền

Chương 1003: Chỉ đâu đánh đâu




Khi Vương Lập Bình còn đang bận rộn, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, y ngẩng đầu lên nhìn, lại chính là Trưởng phòng Tổng hợp 2 Vưu Thuỵ Tường.

- Trưởng phòng Vưu, mau vào đi.

Vương Lập Bình nhiệt tình nói.

Vưu Thuỵ Tường lại mang nụ cười khiêm tốn, nói:

- Thư ký Vương, không làm phiền anh làm việc.

Tuy Vương Lập Bình bây giờ đã là cán bộ cấp Cục trưởng rồi, nhưng ở văn phòng Tỉnh uỷ ông vẫn còn có chức vụ cụ thể, cho nên Vưu Thuỵ Tường chỉ có thể xưng hô là Bí thư.

Hai người đều là cán bộ cấp Cục trưởng, nhưng Vưu Thuỵ Tường cũng biết, đừng nói bản thân y chỉ là một cán bộ cấp Cục trưởng, cho dù là một cán bộ cấp Phó giám đốc sở, Giám đốc sở, thì cũng chỉ có thể khách khí hơn đối với Vương Lập Bình mà thôi. Hơn nữa bây giờ y đang muốn cầu cạnh Vương Lập Bình, cho nên thái độ lại càng phải tốt hơn, giống như cấp dưới đối với cấp trên vậy.

Tuy Vương Lập Bình cũng hiểu được tình cảnh của Vưu Thuỵ Tường, nhưng vẫn thể hiện rất khách sáo, vội vàng pha trà cho Vưu Thuỵ Tường.

- Thư ký Vương không cần khách sáo, tôi chỉ tới để xem thử chỗ anh có gì cần giúp đỡ không.

Vưu Thuỵ Tường nắm tay nói.

Vương Lập Bình rót trà xong, nói:

- Tôi cũng vừa mới đến, có rất nhiều chuyện cũng chưa quen lắm. Muốn nói bận, cũng hơi bận, nếu nói không bận, dường như cũng không có việc gì cụ thể phải làm. Trưởng phòng Vưu làm việc ở văn phòng thời gian cũng không phải ngắn nữa, mong Trưởng phòng Vưu chỉ bảo nhiều cho người anh em này.

Vưu Thuỵ Tường cười khổ một lát, rồi nói:

- Thư ký Vương, anh đi theo Bí thư Hàn, đâu có đến lượt tôi chỉ điểm đâu. Vẫn là Thư ký Vương, sau này mong chiếu cố nhiều hơn.

Trước đây Vưu Thuỵ Tường vẫn luôn tìm cơ hội để để lộ một chút suy nghĩ của mình, nhưng Vương Lập Bình cũng không hề đáp lại, điều này khiến Vưu Thuỵ Tường lại càng lo lắng hơn. Cho nên lần này y đến lấy cái cớ xem thử có cần giúp đỡ gì nữa hay không để tìm hiểu thử.

Vương Lập Bình khẽ động lòng, liền nói:

- Sắp mở hội nghị tổ lãnh đạo công tác nông thôn toàn tỉnh, bây giờ tôi cũng chưa biết thông tin gì nhiều. Lãnh đạo giao nhiệm vụ cho tôi phải tìm một chút tài liệu có ích, nhất thời cũng không biết phải tìm ở đâu. Không biết Trưởng phòng Vưu có kiến nghị gì hay không?

Như thế vừa tiết kiệm được thời gian, mặc khác, lại cũng là một khảo nghiệm của Vương Lập Bình đối với Vưu Thuỵ Tường.

Thật ra đối với Vương Lập Bình mà nói, vấn đề của Vưu Thuỵ Tường chỉ là một vấn đề nhỏ. Y thậm chí không cần nói với Hàn Đông, cũng có thể khiến cho tương lai của Vưu Thuỵ Tường tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ y cũng cần quan sát một chút, xem thử xem người này có đáng để giúp đỡ hay không.

Vưu Thuỵ Tường nhìn thấy tập tài liệu dày mà Vương Lập Bình để ở trên bàn, nói:

- Nếu Thư ký Vương đã hỏi, thì tôi xin nói, nếu có gì không đúng, mong Thư ký Vương chỉ điểm.

Vương Lập Bình mỉm cười nói:

- Không sao, cứ tuỳ tiện nói đi.

Vưu Thuỵ Tường suy nghĩ một chút, y cảm thấy bây giờ Hàn Đông vừa mới ngồi lên ghế Phó bí thư Tỉnh uỷ, cần tìm được sự đột phá trong công việc. Mà Hàn Đông lại rất coi trọng công tác nông thôn, bây giờ Vương Lập Bình bỗng nhiên bảo y nói, thì y nên nói nhiều vấn đề hơn, nên nói đến những hiện tượng không tốt. Còn về phần nên xử lý như thế nào, lại là việc của bản thân Hàn Đông. Còn nói về thành tích, còn đến phần y nói sao. Dù sao các loại báo cáo tổng kết lúc nào cũng tuỳ tiện tìm ra được, chắc chắn Hàn Đông cũng không cần tìm hiểu những thứ này.

Nghĩ thông suốt được điểm này, Vưu Thuỵ Tường liền biết nên nói như thế nào rồi. Y cũng từng tiếp xúc với những việc như thế này, biết được một chút liên quan, bây giờ đương nhiên sẽ nói ra tất cả những gì y biết.

- Mấy năm nay, thành phố Kha Thành vì sự phát triển của kinh tế nông thôn, đã làm rất nhiều hạng mục công tác. Năm trước đã mở rộng trồng cây ăn quả ra toàn thành phố, năm ngoái lại thúc đẩy trồng cây dược liệu. Đầu năm nay, lại bắt đầu làm đất trồng rau. Theo quy hoạch của thành phố chúng ta, ba cơ sở trồng trọt này, tạo thành thế ba chân vạc, lần lượt phát triển, đối với sự phát triển kinh tế nông thôn cũng có tác dụng thúc đẩy. Nhưng dường như nông dân không phối hợp lắm, cho nên mới có trường hợp người dân thường xuyên đến tỉnh kêu oan. Sau đó sau khi lãnh đạo phê bình bọn họ, người đến kêu oan đã ít hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghe nói, mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết…

Vương Lập Bình vừa nghe, vừa cầm bút lên ghi lại, đồng thời thầm nghĩ trong lòng:

- Vưu Thuỵ Tường này, cũng là một người cơ trí. Bây giờ Phó bí thư Hàn đang tìm điểm đột phá, vấn đề của thành phố Kha Thành này cũng không nhỏ. Bây giờ mặc dù cũng không có người nào đến tỉnh kêu oan, có lẽ sau khi bọn họ bị tỉnh phê bình, bức ép, nên mới như vậy…

Sau đó Vương Lập Bình lại căn cứ vào những tình hình mà Vưu Thuỵ Tường nói để hỏi thêm một số vấn đề, trong lòng đã có được suy nghĩ rõ ràng.

- Trưởng phòng Vưu dường như hiểu rất rõ về công việc ở cơ sở nhỉ?

Vương Lập Bình cảm thán nói.

Vưu Thuỵ Tường vừa nghe, liền nói:

- Đúng vậy, tuy tôi không làm việc ở cơ sở, nhưng mấy năm nay cũng chú ý thu thập những tin tức ở cơ sở, khi rảnh rỗi thì quan tâm một chút, có lẽ sau này có thể dùng đến được.

Vương Lập Bình nghe ra được y đang tỏ rõ quyết tâm y muốn đi xuống cơ sở làm, liền nói:

- Trưởng phòng Vưu quả thật là một người có tâm, bây giờ trong vấn đề phân công cán bộ, phía tỉnh đều rất coi trọng những người có kinh nghiệm cơ sở.

Vưu Thuỵ Tường vui mừng trong lòng, gật đầu, bộ dạng sầu khổ nói:

- Thư ký Vương nói đúng, những nhân viên công tác trong các cơ quan của tỉnh, có rất nhiều người rất muốn đến cơ sở để rèn luyện. Nhưng cơ hội lại có hạn, mọi người đều phải tranh thủ.

Vưu Thuỵ Tường nói:

- Thật ra không giấu gì Thư ký Vương, tôi cũng đã từng cạnh tranh rồi, nhưng lãnh đạo cảm thấy tôi chuẩn bị còn chưa đủ, cho nên không cho tôi xuống cơ sở.

- Nếu còn có cơ hội thì sao?

Vương Lập Bình cười hỏi. Nếu Vưu Thuỵ Tường đã nói rõ ràng như vậy rồi, thì y cũng không giả ngốc nữa.

Vưu Thuỵ Tường trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm Vương Lập Bình cuối cùng cũng mở miệng rồi. Chỉ cần Vương Lập Bình nói, việc của y nhất định sẽ không có vấn đề gì nữa.

- Nếu có cơ hội như vậy, tôi đương nhiên muốn đến cơ sở để rèn luyện, nhưng cũng không biết nên đi đến đâu mới tốt nữa.

Vưu Thuỵ Tường nói. Y cũng không muốn đến một nơi quá kém cỏi, nếu không, y cũng không cần phải khép nép đến đây nhờ cậy Vương Lập Bình rồi,

- Còn phải nhờ Thư ký Vương quan tâm giúp đỡ nhiều.

- Trưởng phòng Vưu không cần khách sáo, tôi làm gì có năng lực đó?

Vương Lập Bình nói,

- Nhưng thân là một người bên cạnh lãnh đạo, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, thì cũng nên làm.

Y cũng cẩn thận phân tích rồi, tiu Vưu Thuỵ Tường là Trưởng phòng phòng 2, nhưng khi Ngô Thì Hi đi cũng không có sắp xếp gì cho Vưu Thuỵ Tường, mà để cho y tự sinh tự diệt, có thể thấy được Vưu Thuỵ Tường không được coi là thân tín của Ngô Thì Hi. Ngoài ra Vưu Thuỵ Tường cũng làm việc trong văn phòng thời gian không ít nữa, cũng hiểu khá rõ về tình hình ở văn phòng, nhất là người ở phòng 2, có lẽ y là người hiểu rõ nhất. Bản thân y là thư ký của Hàn Đông, nên tận dụng mọi khả năng để tìm hiểu về tình hình văn phòng, đồng thời sau này việc hắn nắm giữ phòng 2 cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu có được sự giúp đỡ của Vưu Thuỵ Tường, thì bản thân hắn cũng có thể ít tốn sức hơn nhiều.

Tình hình bây giờ, thu nhận Vưu Thuỵ Tường để y dùng, là việc đơn giản nhất rồi, cũng không tốn bao nhiêu công sức, cớ sao lại không làm chứ?

Hơn nữa, Vưu Thuỵ Tường bây giờ có thể nói là đã cùng đường, cầu xin đến y rồi. Y giúp gã, cũng xem như đưa cho gã một ngọn lửa ấm giữa mùa đông, có thể gây một món nợ ân tình lớn. Mặt khác dùng Vưu Thuỵ Tường, lại có thể tỏ rõ cho những người khác thấy, trong phương diện dùng người, Hàn Đông không có cái nhìn quá phiến diện, mà chủ yếu là nhìn nhận về mặt năng lực.

Bởi vậy đây là một công nhiều việc, cho nên trong lòng Vương Lập Bình đã có chủ ý, quyết định giúp Vưu Thuỵ Tường một tay.

- Cảm ơn Thư ký Vương.

Trong lòng Vưu Thuỵ Tường cảm động không thôi. Tuy Vương Lập Bình không nói rõ ràng, nhưng thái đỗ đã rất rõ ràng rồi, vậy tiền đồ của y cũng không đến nỗi quá đen tối nữa. Còn bản thân y nhân cơ hội lần này, dần dần dựa vào Vương Lập Bình, thì trong tương lai cũng có ích.

Vốn dĩ là một nhân viên phục vụ cho Phó bí thư Tỉnh uỷ Ngô Thì Hi, Vưu Thuỵ Tường có niềm tin tràn đầy về tương lai của y. Đáng tiếc trong quá trình tiếp xúc, y lại không có được sự tín nhiệm của Ngô Thì Hi. Đồng thời y cũng phát hiện Ngô Thì Hi mặc dù là cán bộ cấp Thứ trưởng, nhưng thực tế lại rất nhỏ mọn, hễ không cẩn thận là sẽ đắc tội với y. Sở dĩ y bị vứt bỏ, chủ yếu cũng do không cẩn thận mà nói lỡ lời. Chỉ vì trước mặt Ngô Thì Hi, y tỏ vẻ tán thưởng công tác xây dựng nông thôn mới của thành phố Ninh Hải, đã khiến Ngô Thì Hi trầm mặt mất nửa ngày, thái độ sau đó cũng không cần phải nói nữa.

“Xem ra, đi theo đúng lãnh đạo là điều quan trọng nhất. Một lãnh đạo như Ngô Thì Hi, không đi theo cho rồi, nói không chừng sau này lại còn có vấn đề gì nữa. Nếu có thể đi cùng một lãnh đạo như Hàn Đông, thì mới là tốt nhất. Đáng tiếc bản thân mình lại không có cơ hội như vậy nữa, bây giờ chỉ có thể nắm chặt nhánh cỏ cứu mạng là Vương Lập Bình mà thôi.”

Vưu Thuỵ Tường cảm thán nghĩ.