Người Cầm Quyền

Chương 1286: Đặt nền tảng cho người kế nhiệm



Mọi người đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên đi vào bảo Long Chính Bang đến rồi. Mọi người liền đứng dậy ra ngoài đón tiếp Long Chính Bang. Tuy nói Long Chính Bang đã về hưu gần mười năm rồi, sức ảnh hưởng đối với cấp lãnh đạo của nước Trung Hoa cũng không còn nhiều nữa, nhưng ông ấy suy cho cùng cũng là người đứng đầu nhiệm kỳ trước, hơn nữa cũng là ông lão tám mươi tuổi rồi, về mặt lễ tiết mọi người cũng nên thể hiện sự tôn trọng ông ấy.

Long Chính Bang cũng tuổi già sức yếu, ông được một nhân viên đi cạnh dìu đi, tay chân run rẩy bước đến.

- Chào cụ Long…

Mọi người tiến đến chào hỏi ông ta.

Long Chính Bang đưa tay ra bắt tay với Hàn Chính, sau đó theo thứ tự bắt tay với đám người Trịnh Trạch Hoa. Cuối cùng đến lượt Hàn Đông, ông ta nhìn hắn với đôi mắt đục ngầu nói:

- Đồng chí Hàn Đông, cậu rất giỏi, làm tốt vào nhé.

Hàn Đông vừa bắt tay với ông ta vừa đáp:

- Cảm ơn cụ Long đã quan tâm.

Thực ra mọi người đều biết rõ trong lòng Long Chính Bang không thích Hàn gia cho lắm. Trước đây khi ông ấy đứng vững ở tầng lớp lãnh đạo cũng không thoát khỏi sự giúp đỡ của Hàn lão gia. Nhưng về sau sự tồn tại của Hàn lão gia lại trở thành vật cản đối với việc nắm giữ toàn quyền của ông ta tại đất nước Trung Hoa. Hàn lão gia giống như một ngọn núi lớn nguy nga đồ sộ đứng sừng sững ở tầng cao của nước Trung Hoa. Long Chính Bang là người đứng đầu hai giới nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của Hàn lão gia. Điều này khiến ông ta rất khó chịu. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là Hàn lão gia tuy cũng ủng hộ công tác chủ trì của ông ấy, nhưng sự ủng hộ đối với Cổ Thần Dương lại càng nhiều hơn. Thế này khó tránh khỏi việc gây ảnh hưởng bất lợi đối với Long Chính Bang. Bởi vì có nhiều khi Long Chính Bang có cách làm riêng của ông ta, nhưng Cổ Thần Dương cũng có cách làm riêng của y, thường những lúc này Hàn lão gia hay nghiêng về phía Cổ Thần Dương hơn.

Thế nên dù cho đang giữ chức cao, đôi khi Long Chính Bang cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Ông ta thường cho rằng nếu không có Hàn lão gia thì rất nhiều ý niệm của ông ta nhất định sẽ được thực hiện một cách đàng hoàng. Hơn nữa sau khi ông ta về hưu cũng vì sự tồn tại của vị đại thần Hàn lão gia này mà sức ảnh hưởng của ông ta đối với các lãnh đạo cấp cao không nhiều. Tất cả những điều này đều do sự tồn tại của Hàn lão gia mà ra. Hàn lão gia cứ như một ngọn núi lớn đè nén ông ta đến nỗi ông ấy không thở nổi. Những năm gần đây tuy ông ấy đã về hưu nhưng vẫn không cam tâm, vẫn hi vọng có thể tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng của bản thân, thế nhưng vẫn không được toại nguyện. Qua phân tích cặn kẽ, Long Chính Bang nhận ra rằng sở dĩ Hàn gia có thể phát triển thuận buồm xuôi gió như vậy, ngoài sự ảnh hưởng của bản thân Hàn lão gia ra, sức ảnh hưởng của chàng trai trẻ tuổi Hàn Đông cũng không thể xem thường. Điểm này e rằng nhiều người cũng không nhận thấy được. Hoặc giả có lẽ nhiều người cho rằng sở dĩ Hàn Đông có thể tiến xa nhanh như vậy chính là do Hàn gia. Tuy nhiên qua phân tích và suy xét, Long Chính Bang cho rằng không phải như vậy. Trái lại sự phất lên của Hàn gia lại liên quan rất lớn đến Hàn Đông.

Cho nên trong một thời gian dài, Long Chính Bang đều quan sát, suy xét về Hàn Đông. Càng hiểu về những việc Hàn Đông đã làm, ông ta càng cảm thấy hắn rất giỏi. Tuổi còn trẻ đã làm được bao nhiêu chuyện có ích thế này rồi.

Đó cũng chính là lý do Long Chính Bang nói những điều này với Hàn Đông hôm nay. Mặc dù Hàn gia chèn ép đến nỗi ông ta có hơi khó thở, nhưng trong lòng ông ấy vẫn thấy Hàn Đông hết sức ưu tú, vô cùng khó kiếm. Vì vậy đối với việc nội bộ Đảng có ý đưa Hàn Đông trở thành người kế nhiệm, Long Chính Bang không những không phản đối mà còn tỏ ra hết mực ủng hộ.

Từ góc độ của ông ta mà nói, nắm quyền là một chuyện, mặt khác có thể chọn ra một người thích hợp để cầm lái điều hành cũng rất quan trọng.

Khi nghe nói lão thái gia đã nằm nghỉ rồi, Long Chính Bang không vào làm phiền ông ấy mà ngồi bên ngoài trò chuyện với mọi người được một lúc rồi cáo từ đi về.

- Cụ Long cũng đã già rồi.

Trịnh Trạch Hoa thở dài nói.

Từng là người đứng đầu đất nước Trung Hoa, bây giờ cũng chỉ là một ông già bình thường tay chân run lẩy bẩy, đi đâu cũng cần có người dìu dắt. Bất cứ ai dù cho giàu có hay nghèo hèn đều không thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian, đều không thoát khỏi quy luật tự nhiên cả.

Hàn Đông ở lại Yến Kinh nửa ngày, sáng sớm ngày hôm sau liền trở về thành phố Giang Trung. Lữ Nhạc thì ở lại thành phố Yến Kinh vài ngày cùng với Hàn Vũ và Hàn Nguyệt.

Tuy Hàn Đông chỉ rời khỏi thành phố Giang Trung nửa ngày, nhưng với cương vị là một bí thư thành ủy vội vàng trở về thành phố Yến Kinh, rất nhiều người đều chú ý đến chuyện này. Đặc biệt là Hàn Đông trong lúc vội vã đã ngồi máy bay quân dụng trong khu vực cảnh bị trở về Yến Kinh, tỏ ra vô cùng cấp bách. Nhiều người liền đoán già đoán non, cho là Yến Kinh chắc chắn xảy ra chuyện gì quan trọng, vả lại còn liên quan đến Hàn gia nữa. Rất nhiều người cũng nghĩ đến Hàn lão thái gia, cho rằng nhất định sức khỏe ông ấy có vấn đề, nếu không thì Hàn Đông cần gì gấp gáp đến vậy.

- Nếu Hàn lão gia qua đời thì sự phát triển của Hàn gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất định.

- Hàn lão thái gia là người tài còn sót lại của thế hệ lão làng đi trước, chiếm giữ chính đàn đất nước Trung Hoa này lâu như thế cũng nên đi là được rồi. Nhớ đến Tô lão gia, sống đời sống thực vật trên giường suốt hai năm trời cuối cùng cũng đi rồi, Hàn lão thái gia có thể kiên trì đến bây giờ cũng là kỳ tích rồi.

Những người có suy nghĩ thế này dĩ nhiên là những kẻ không chút hiểu biết gì về Hàn gia cả. Hàn lão thái gia tuy không xuất hiện nhiều nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với đất nước Trung Hoa. Còn về Tô lão gia, năm 07 đã trở thành người sống đời sống thực vật, nằm suốt trên giường đến cuối năm 09 thì bị chết não. Sự ra đi của Tô lão gia là một sự đả kích nặng nề đối với Tô gia. Tuy Tô Trọng Vi đã trở thành ủy viên thường vụ, nhưng Tô gia không có sự hỗ trợ của Tô lão gia nên sức ảnh hưởng càng xuống càng nhanh. Còn Hàn gia lại không giống như vậy. Suy cho cùng hiện nay Hàn gia đã trở nên lớn mạnh, cho dù không có Hàn lão thái gia chăng nữa, sức mạnh của Hàn gia cũng lớn mạnh như thế, và cũng không phải vì thế mà chịu ảnh hưởng quá lớn.

Đương nhiên cũng có người vô cùng tiếc nuối, vì Hàn lão thái gia suy cho cùng cũng là nhân vật đại diện của thế hệ người đi trước còn sót lại. Với sự ra đi của ông ấy có thể nói thế hệ công thần khai quốc của nước Trung Hoa đều không còn nữa, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước Trung Hoa.

Vả lại khi nhìn thấy Hàn Đông trở về thành phố Giang Trung nhanh như vậy, nhiều người liền hiểu rằng sức khỏe của Hàn lão thái gia không nghiêm trọng lắm, nếu không thì Hàn Đông không trở về sớm như vậy. Một số kẻ không khỏi thất vọng, nhưng cũng có một số người lại rất vui mừng.

Hàn Đông chẳng nghĩ nhiều đến suy nghĩ của những người trong thành phố, dù lần này lão thái gia có thể vượt qua được, nhưng suy cho cùng thì ông cũng đã chín mươi bảy tuổi rồi, cũng không ráng sức được bao lâu nữa.

Nên Hàn Đông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Hơn nữa trong cuộc trò chuyện với mọi người trong nhà, hắn biết được bản thân sẽ có một sự thay đổi vị trí công tác, nhưng rất nhiều việc ở thành phố Giang Trung lại chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cần phải nhanh chóng tiến hành, có như vậy hắn mới yên tâm ra đi.

Vì vậy tiếp sau đó, Hàn Đông chuẩn bị dứt khoát đẩy mạnh vài hạng mục công việc, dù rằng sắp rời khỏi đây rồi, nhưng cũng phải để lại cho người kế nhiệm một chút gì đấy làm nền tảng. Đó cũng là nghĩ cho sự phát triển của thành phố Giang Trung mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.