Người Cầm Quyền

Chương 203: Có chút chuyện xảy ra




Nghe cách xưng hô của Hàn Đông khi nói chuyện điện thoại là chú Triệu, sau đó lại nói đến chuyện của mình, trong lòng Uông Hoằng Trạch rất kích động.

Không thể ngờ được Hàn Đông đã mau chóng vận động giúp mình như thế. Có tiếng nói của Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, chắc hẳn anh ta cũng có chút một mặt mũi.

Nhịn nhục làm Cục phó nhiều năm sẽ mau chóng chấm dứt, rốt cuộc có thể tiến tới trước một bước, điều này khiến cho Uông Hoằng Trạch vô cùng kích động.

Mấy người Hàn Đông ngâm chân trong phòng có năm ghế. Bọn họ vừa masa vừa nói chuyện phiếm.

Vì thế, khi Hàn Đông bắt đầu gọi điện thoại thì Từ Bân, La Khải Bản, Quách Tiên Chu đã nghe được rất rõ ràng.

Tuy bọn họ không biết chú Triệu mà Hàn Đông đang nói chuyện là ai, nhưng dường như đối phương có thể giúp đỡ được Uông Hoằng Trạch. Điều này khiến mọi người rất kinh ngạc, xem ra vị trí của đối phương không phải là nhỏ đâu.

Lúc này Hàn Đông gát điện thoại, nói với Uông Hoằng Trạch:

- Cục phó Uông, em đã gọi điện thoại rồi, còn có thể xong hay không thì phải xem vận may của anh.

Uông Hoằng Trạch cảm kích nói:

- Chú Hàn, thực cảm ơn em. Hôm nào anh nhất định mời chú uống rượu.

Hàn Đông cười khồ nói:

- Uống rượu à…

Nghĩ đến chuyện uống rượu, Hàn Đông thấy đau đầu vô cùng. Dường như mỗi lần uống rượu, hắn chưa từng thấy dễ chịu bao giờ. Đêm qua chỉ uống rượu vang đỏ mà đã say đến rối tinh rối mù, còn gây ra chuyện như vậy, nhớ tới cảm thấy rất xấu hổ.

La Khải Bản tò mò hỏi:

- Anh Đông, anh tìm thần thánh phương nào vậy?

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Ban tổ chức cán bộ.

La Khải Bản nghĩ Ban tổ chức cán bộ kia chắc chắn là Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, hình như phó trưởng ban thường trực đúng là họ Triệu, lập tức anh ta kinh ngạc trố mắt. Vì vừa rồi anh ta nghe thấy Hàn Đông nói chuyện với người đó rất tự nhiên, lại gọi người đó là chú Triệu, như vậy quan hệ chắc chắn vô cùng thân thiết.

Khó trách Hàn Đông được nâng đỡ lên cao nhanh như vậy, không ngờ có mối quan hệ. Xem ra tiền đồ của hắn sau này càng thênh thang.

Trong lòng Từ Bân cũng rất kinh ngạc, lại cảm thấy khiếp sợ, có lẽ sau này phải làm tốt quan hệ hơn nữa.

Hàn Đông biết tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Hắn cố ý gọi điện thoại trong này để đám người La Khải Bản biết mình có chút quan hệ. Nói cách khác, kết giao với họ, tuy họ xem trọng tiềm lực của mình cùng với nể mặt Lữ Nam Phương, nhưng đối với mình vẫn rất khách khí, sẽ không tình nguyện hỗ trợ hết sức đâu.

Chỉ cần họ biết mình có quan hệ như thế thì sau này cho dù là họ, hay bố của họ càng phải để tâm đến chuyện đối xử với mình thế nào.

Quách Tiên Chu nói:

- Anh Đông, tối nay sắp xếp thế nào?

Hàn Đông thở dài một hơi nói:

- Tôi phải trở về thôi. Trên huyện có vài việc, tôi phải quay lại chuẩn bị tốt một chút mới được.

Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã hơn 3 giờ, bèn nói:

- Tôi cần quay về rồi, lần sau có rảnh lại tìm mọi người chơi.

Mọi người cũng không miễn cưỡng. Vốn trước đó Hàn Đông gọi điện thoại nói mời họ ăn cơm, nhưng đã đến vào giữa trưa, cũng chứng tỏ hắn thật sự có việc.

Thấy Hàn Đông đứng lên, mọi người cũng không hưởng thụ tiếp nữa, vội vã ra phía trước để thanh toán tiền.

Trước khi lái xe, Hàn Đông gọi điện thoại cho Kiều San San, trong điện thoại cảm giác được tâm trạng của cô không tốt. Hàn Đông hỏi:

- Sao thế, ai chọc cho em tức giận vậy?

Kiều San San nói:

- Không có gì, chỉ là tâm trạng không vui thôi. Khi nào anh về? Em muốn uống rượu với anh.

Hàn Đông vừa nghe nói đến uống rượu đã thấy đau đầu, cười khổ nói:

- Tâm trạng không vui uống rượu cũng vô dụng. Hay là mai là Chủ nhật, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ giải sầu nha.

- Thôi đi, chờ anh về rồi mới tính.

Kiều San San cố nén cảm xúc.

Hàn Đông đoán nguyên do là vì gia đình cô, e lại chính là chuyện của hắn và cô.

Nghĩ đến đó, tâm trạng Hàn Đông cũng không tốt. Không biết Kiều Hiếu Nghĩa nghĩ gì mà lại thấy mình không vừa mắt. Cán bộ trẻ tuổi cấp Cục phó như mình ông ta đi đâu tìm được? Chẳng lẽ muốn tìm một gã có bối cảnh vững chắc nhưng ăn chơi trác táng sao? Mà bản thân mình cũng đâu phải không có chỗ dựa vững chắc, chẳng qua chỗ dựa quá mức hùng mạnh, nói ra sợ ông ta sợ chết khiếp thôi.

Đến 6 giờ, Hàn Đông đã lái xe về đến huyện Phú Nghĩa, đi thẳng vào Cục Thông tin, thấy Kiều San San đang đứng ở cửa. Cô mặc váy hồng nhạt lộ ra đôi chân tuyết trắng thon dài. Móng sơn đỏ mang đôi sandal màu bạc khiến đôi chân càng có sức hấp dẫn mãnh liệt.

Trong tay cô cầm cái ví nhỏ, lặng lẽ đứng đó, trên mặt phảng phất chút ưu sầu, tà váy nhè nhẹ đong đưa theo gió.

Thấy Hàn Đông lái xe đến, nụ cười bừng lên trên mặt Kiều San San, như một đóa hoa nở rộ, khiến người khác có cảm giác vô cùng xinh đẹp.

Hàn Đông ló đầu ra cười nói:

- Người đẹp, lên xe đi, anh chở em đi hóng gió.

Kiều San San bật cười nói:

- Xe anh kín như vậy, sao có thể hóng gió được chứ!

Lên xe, Hàn Đông hỏi:

- Tối nay em muốn ăn gì, anh mời.

Kiều San San lắcđầu nói:

- Không biết, gì cũng được.

- Món gì cũng được khó tìm lắm. Thế này đi, phía bờ sông có một nhà hàng lẩu vịt mới mở chưa được bao lâu, chúng ta đi ăn thử đi.

- Được, tùy anh sắp xếp thôi.

Kiều San San cũng không vui vẻ lắm, ngồi yên đó, tinh thần dường như có chút bất định.

Hàn Đông hơi lo lắng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi tí nữa từ từ hỏi.

Lúc ăn cơm, Hàn Đông hỏi kỹ mới biết được là đã có chuyện gì. Quả đúng là vì quan hệ của hắn và cô, cha cô đã tỏ vẻ phản đối rõ ràng.

Kiều San San bĩu môi nói:

- Em cũng không hiểu rõ sao cha em lại muốn kết thân với gã họ Lăng kia. Cha còn bảo em ngày mai đi với ông đến thăm Lăng Tụ Giai, em không chịu.

Hàn Đông cũng rất tức giận. Kiều Hiếu Nghĩa này đúng thật là muốn đụng vào sừng trâu rồi. Chẳng lẽ ông ta nghĩ Lăng Tụ Giai chỉ dựa vào mối quan hệ cỏn con như vậy mà có thể giúp được ông ta chuyện gì sao? Lúc Lăng Tụ Giai còn tại chức thì có lẽ nhiều người còn cân nhắc, nhưng giờ Lăng Tụ Giai đã rơi đài, những mối quan hệ ông ta xây dựng được trước kia cũng chẳng biết là còn hay mất nữa.

Uống một hớp canh, Hàn Đông nói:

- San San, hay là em về hỏi thử cha em đi, rốt cuộc là ông muốn thế nào. Nếu muốn thăng chức thì đừng trông mong vào chuyện ôm chân Lăng Tụ Giai nữa. Còn nữa, anh cảm thấy, với tư tưởng của cha em, cho dù được cất nhắc lên làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh thì ông cũng không làm được vài ngày đâu.

Hàn Đông không nén nổi tức giận trong lòng, nói hơi nhiều một chút.

Kiều San San thở dài một hơi, nói:

- Em cũng không hiểu cha em xảy ra chuyện gì, dường như chỉ còn biết mỗi Lăng Tụ Giai thôi.

Hàn Đông xoa xoa chân mày:

- Gã Lăng Tụ Giai này, lúc trước nên bỏ tù gã cho rồi, để bên ngoài đúng là tai họa.

Kiều San San sửng sốt, rồi cười ha ha:

- Nghe giọng nói của anh, hình như anh với Lăng Tụ Giai cũng có quan hệ nha.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Đương nhiên là có quan hệ với anh. Nếu gã không cố ý chọc vào anh thì cũng không rơi đài nhanh như vậy. Nói cho em biết, ông ngoại anh làm ở Ủy ban Kỷ luật trung ương. Chuyện lần này của Lăng Tụ Giai chính là ông ngoại phái người đến điều tra.

Kiều San San càng cười vui vẻ hơn:

- Anh đúng là, giờ cũng học thói khoác lác rồi. Nếu có quan hệ như vậy, anh còn cần lăn lộn ở địa phương sao? Em nghe nói có vài người nói lúc anh mới tới thì kém lắm.

Hàn Đông cười khổ. Hắn sớm biết Kiều San San sẽ không tin lời hắn, cho rằng hắn đã nói quá lên về chuyện ông ngoại. Cô đã không tin, nếu hắn nói cho cô biết hắn chính là cháu nội ông Hàn e là cô lại càng dè bĩu.

- Anh không hề khoác lác. San San, em về nhà cho cha em biết, nếu ông còn quấn lấy Lăng Tụ Giai, coi chừng anh cũng sẽ cho người đối phó ông đấy.

Nếu Kiều San San đã không tin, Hàn Đông cũng chỉ có thể đem chuyện đó xem như đùa thôi.

Kiều San San hờn dỗi đập vào vai Hàn Đông, nói:

- Anh muốn tạo phản phải không, dám chống đối cha em sao? Ông cũng là cha anh đó

Cô thốt lên câu cuối cùng với âm thanh tựa như muỗi kêu vậy.

Nhưng thính lực của Hàn Đông lại tốt vô cùng, nghe được rất rõ. Hắn mỉm cười ôm eo cô nói:

- Vậy được rồi, nể mặt em, anh không chống đối cha em nữa.

- Còn nói nữa!

Kiều San San hờn dỗi liếc Hàn Đông, lại nói tiếp:

- Hàn Đông, lần này Chủ tịch huyện xảy ra chuyện, anh chắc chắn là có cơ hội rất lớn. Nếu có thể lên được Phó Chủ tịch thường trực huyện, tương lai còn có thể làm được chuyện lớn hơn nữa.

Hàn Đông cười khổ nói:

- Anh cũng muốn chứ, nhưng anh còn chưa làm được Phó Chủ tịch huyện bình thường nữa, nói gì đến Phó Chủ tịch huyện Thường trực. Em thấy là thật sao?

- Ha ha, anh không phải nói ông ngoại anh là sếp trong Ủy ban Kỷ luật trung ương sao? Chỉ cần ông ngoại anh gọi một cú điện thoại, cam đoan anh sẽ lên được ngay.

- Anh cũng muốn vậy, nhưng chuyện như vậy ông không lo đến đâu.

Kiều San San thở dài nói:

- Hàn Đông, em nói thật, anh cũng tranh thủ một chút đi. Chỉ cần anh làm tốt, em tin cha em cuối cùng cũng đồng ý chuyện chúng ta. Bí thư Hoàng không phải rất quý anh sao? Anh báo cáo công tác với Bí thư Hoàng chút thôi, chỉ cần Bí thư Hoàng giúp anh thì rất có khả năng. Mấu chốt nhất là lãnh đạo thành phố suy xét thế nào. Đáng tiếc, nếu cha em ở bên Bí thư Đinh, thì chuyện của anh chắc chắn không có vấn đề.

Hàn Đông hỏi:

- Tình hình thành phố thế nào rồi? Cha em rốt cuộc muốn lăn lộn với bên kia sao?

Kiều San San trừng mắt, hờn mát nói:

- Nói gì mà khó nghe quá vậy, cái gì mà lăn lộn hay không lăn lộn chứ! Em cũng không rõ lắm, cha em không nói em nghe mấy chuyện này đâu, chỉ tự em phân tích thôi. Dường như người của Bí thư Đinh và Chủ tịch thành phố Sa là cũng không khác gì mấy. Cha em còn có Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bùi Bảo Thuận, ngoài ra bác Lý ở quân khu lại lả trung lập

Hàn Đông hơi ngẩn ra, rồi hiểu ngay cô gọi Lý Đại Dũng là bác Lý như mình, không khỏi mỉm cười, nói:

- Ừ, em nói cũng đúng. Anh phải gọi điện thoại cho bác Lý. Tuy rằng bác Lý nhất định ủng hộ chuyện của anh. Nhưng nếu bác ấy không dự Hội nghị thường vụ thì cũng không còn cách nào khác.

Hàn Đông cũng biết, làm Tư lệnh viên quân phân cục, tuy là Ủy viên thường vụ Thành ủy, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì Lý Đại Dũng thường xuyên không tham gia Hội nghị thường vụ, như vậy có thể tránh được chốn tranh giành.

Gọi điện thoại cho Lý Đại Dũng, chào hỏi ông vài câu xong, Hàn Đông liền đơn giản nói mọi chuyện cho ông nghe. Lý Đại Dũng nghe xong cười ha hả nói:

- Tiểu Đông này, lần này là cơ hội tốt với cháu. Cháu yên tâm, Hội nghị thường vụ thành phố vừa qua bác có đi mà.

Gát điện thoại, vừa mới nói với Kiều San San mấy câu, điện thoại di động của Hàn Đông đã vang lên, thấy số điện thoại của cô út ở Yến Kinh, liền vội bắt máy.

- Ha ha, anh Đông ăn cơm chưa?

Giọng nói trong trẻo của em họ Tiêu Bối Bối truyền đến.

Hàn Đông cười nói:

- Đang ăn đây. Em mua vé máy bay sao rồi, khi nào tới đây?

Tiêu Bối Bối nói:

- Em đang muốn nói với anh chuyện này đây. Mua vé máy bay ngày mai, có lẽ 11 giờ sẽ đến sân bay Thục Đô.

Hàn Đông cười nói:

- Tốt lắm, ngay mai anh sẽ đón em đúng giờ.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Bối Bối, trên mặt Hàn Đông liền tràn đầy ý cười. Tiêu Bối Bối với hắn lúc trước như anh em ruột, suốt ngày chơi đùa với nhau. Hiện cô bé phải học lớp 11 ở Yến Kinh, nhưng vẫn không nỡ rời xa.

Thâm tình này cũng là một trong những nguyên nhân mà Hàn Đông đặc biệt quý trọng cô. Nghĩ đến tình yêu của người thân, Hàn Đông sẽ cố gắng phấn đấu hết sức.

- Em họ anh muốn tới sao?

Kiều San San chớp mắt hỏi.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Mai em theo anh đi đón cô bé đi, cũng đúng lúc đến Thục Đô giải phiền.

- Được rồi.

Kiều San San gật đầu, hơi chần chừ nói:

- Em hơi lo lắng…

Hàn Đông không khỏi mỉm cười, nắm lấy tay cô nói:

- Không có gì phải lo lắng đâu. Em họ anh dễ thân lắm, dáng vẻ cũng xinh đẹp như em vậy.

- Trong mắt anh em thật sự rất tốt sao?

Kiều San San ngước lên hỏi.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Điều đó là đương nhiên. Bằng không sao anh vừa nhìn thấy em đã thích ngay chứ?

- Anh đừng dụ dỗ em.

Kiều San San véo mặt Hàn Đông.

- Lúc còn đi học, em hoàn toàn không phát hiện ra anh có ý gì với em cả, suốt ngày như cục gỗ vậy.

Hàn Đông cười khổ nói:

- Lúc đó anh còn hiền lành mà, chỉ một lòng muốn học tập thôi, vì thế ngay cả người đẹp tuyệt trần bên cạnh cũng bỏ qua. Nếu hiểu biết sớm một chút thì em đã sớm là của anh rồi.

- Anh ngày càng nói năng ngọt ngào.

Kiều San San hờn dỗi nói:

- Ăn no rồi, tối nay vui chơi thế nào?

Hàn Đông cười nói:

- Em muốn chơi thế nào? Hình như huyện Phú Nghĩa không có nơi nào chơi vui đâu.

Đang nói, điện thoại đi động đã vang lên, Hàn Đông thấy số lạ, nhấc máy thì nghe được giọng Kiều Hiếu Nghĩa:

- Hàn Đông, San San có đi cùng với anh không?

Hàn Đông sửng sốt nói:

- Bí thư Kiều, chào bác, San san… cô ấy…

Lúc này San San không ngừng xua tay với Hàn Đông. Hàn Đông bèn nói:

- San San ra ngoài với bạn cô ấy rồi.

- Hừ, vậy nếu cậu gặp được nó thì nói nó gọi điện thoại về nhà.

Kiều Hiếu Nghĩa nói xong liền dập máy ngay.

Hàn Đông cất điện thoại xong, buồn bực nói:

- Sao cha em biết được số điện thoại của anh vậy chứ?

Kiều San San bĩu môi:

- Ông muốn biết thì chắc chắn sẽ có cách.

Lúc này mặt cô hơi tái, vẻ tươi tắn vốn có cũng biến đâu mất.

Hàn Đông nói:

- Cha em bảo gọi điện thoại về nhà.

- Em không gọi, gọi e rằng có chuyện không hay.

Kiều San San bĩu môi nói:

- Đi thôi, chúng ta quay về.

- Không đi chơi nữa sao?

Hàn Đông hỏi.

- Không chơi, không có tâm trí gì.

Kiều San San ủ rũ nói.

Hàn Đông thở dài một hơi. Nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng. Đang vui vẻ vậy lại bị cú điện thoại của Kiều Hiếu Nghĩa phá hỏng.

Trên đường trở về, Hàn Đông thuận tiện mua chút đồ ăn vặt, còn Kiều San San thì cầm hai chai rượu vang. Vừa thấy rượu vang, Hàn Đông liền nhớ đến cảnh tượng đêm qua, trong lòng hết sức hổ thẹn, không kìm nổi lén nhìn Kiều San San. So với Yến Lâm, Kiều San San cũng thành thục không ít, cũng như đóa hoa mẫu đơn sang trọng, cả người mềm như nước. Bộ ngực phía trước cũng rất đầy đặn, lúc nắm trong trong tay có cảm giác rất tuyệt.

Ra sức lắc đầu thật mạnh, Hàn Đông nghĩ thầm, mình càng ngày càng háo sắc. Chẳng lẽ trí nhớ trong kiếp trước dần dần dung hợp với tư tưởng của kiếp này sao? Nghĩ đến cuộc sống phóng đãng không kiềm chế được ở kiếp trước, Hàn Đông luôn cảm thấy không nên như vậy. Nói cách khác, còn phải dựa vào hắn để cứu gia tộc, dù thế nào cũng phải leo cao trên đường làm quan.

- Anh lắc đầu gì vậy?

Kiều San San bất mãn hỏi.

- Có tốn bao nhiêu tiền của anh đâu chứ.

Hàn Đông cười nói:

- Anh không có ý này đâu. Chỉ là anh vừa nghĩ tới uống rượu đã cảm thấy đau đầu. Hơn nữa…

Hàn Đông tiến sát đến bên tai Kiều San San, nói thật khẽ:

- Anh sợ rượu vào sẽ làm bậy với em

Tai Kiều San San lập tức đỏ lên, hờn giận liếc nhìn Hàn Đông nói:

- Không biết trong đầu anh cả ngày nghĩ cái gì, không lo nghĩ đến chuyện lớn.

Hàn Đông cười ha hả:

- Đây là chuyện lớn mà…

Quay về ký túc xá, Kiều San San không về phòng cô, cô nói:

- Giờ em ở bên anh xem TV, tránh cha em lại gọi điện thoại tới. Đúng rồi Hàn Đông, anh khóa điện thoại di động đi.

Hàn Đông nói:

- Việc này không tốt đâu.

- Có gì không tốt chứ. Dù sao anh ở trong ký túc xá rồi, trên huyện có tìm anh cũng được mà, đâu cần phải gọi máy cá nhân.

- Thôi được rồi, theo ý em vậy.

Hàn Đông nói xong liền tắt luôn máy điện thoại di động. Trong lòng hắn mơ hồ có chút chờ mong, chẳng lẽ tối nay phải thật sự xảy ra chuyện gì sao?

Thấy Kiều San San một thân màu hồng trước mặt, ý tưởng diễm tuyệt kia trong lòng Hàn Đông lại càng rõ rệt hơn.

Kiều San San bỏ đồ đạc xuống, xoay người lại, thấy ánh mắt Hàn Đông lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, không khỏi lui lại một bước, nói:

- Anh muốn làm gì vậy?

Hàn Đông cười xấu xa nói:

- Có làm gì đâu, nhìn dáng vẻ của em thật giống như một con dê nhỏ vậy.

Kiều San San lườm hắn nói:

- Ai bảo anh giống con sói háo sắc làm gì.

Sau đó cô bước qua, ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay kéo tay Hàn Đông nói:

- Anh bạn, ngoan ngoãn ngồi đây xem TV nha.

Hàn Đông cười, ngồi xuống, đưa một tay ra kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

- Á!

Kiều San San giật mình kêu lên một tiếng. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị Hàn Đông chặn lại. Đầu lưỡi nhỏ bé của cô xao động đáp trả Hàn Đông.