Người Cầm Quyền

Chương 291: Tự mình tìm chết




Vu Đông Lan không biết từ đâu chui ra, bước lên trước mặt Kiều San San và Hàn Đông, hờn dỗi nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, sao lâu rồi anh chưa tới thăm tôi?

Nghe lời nói vô cùng thân thiết như vậy của cô, dường như Hàn Đông rất thân thiết với cô vậy.

Hàn Đông cười khổ một tiếng, nói:

- Tôi bây giờ không phải đang tới thăm mọi người sao?

Quay đầu nhìn về phía Kiều San San, chỉ thấy cô vẫn mỉm cười. Hàn Đông cũng không khỏi mỉm cười, cũng biết Kiều San San không phải loại người thích ghen tuông như vậy.

Chỉ có điều Hàn Đông cảm thấy, người như Hoa Phương và Đông Lan, tại sao vẫn còn chưa chịu thôi đi, lúc nào cũng cứ nghĩ cách để hấp dẫn hắn. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra, Kiều San San còn xinh đẹp hơn họ nhiều hay sao?

Bạch Vũ Giai nhìn Hàn Đông, mặt hơi hồng lên, nhỏ giọng nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, anh đến rồi.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Diễn cũng không tồi.

Bạch Vũ Giai liền cảm thấy xấu hổ, mỉm cười nói:

- Cảm ơn Chủ tịch huyện Hàn khích lệ.

Hàn Mạn Lương nói:

- Kết thúc công việc, chúng ta đi nhà vườn đi. Quay thêm hai ngày nữa, ngoại cảnh cũng gần xong rồi, đợi Tiểu Bạch chụp xong hình, chúng ta có thể quay về Bắc Kinh được rồi.

Hàn Đông cười nói:

- Các cô thật sự quay rất nhanh đấy.

Vương Tiểu Phong cung kính nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, bộ phim này, ngoại cảnh chỉ khoảng một nửa, còn lại đều là cảnh trong nhà cả.

Hàn Đông gật gật đầu:

- Vậy đến lúc các cậu cắt nối biên tập ngoại cảnh, có thể để lại cảnh đỉnh Thanh Sơn một chút.

Vương Tiểu Phong vỗ ngực nói:

- Yên tâm đi, Chủ tịch huyện Hàn, lần này tôi lựa chọn thủ pháp kỳ ảo phóng khoáng, trong đó lấy cảnh đỉnh Thanh Sơn làm bối cảnh hình ảnh đó.

Hàn Đông cười nói:

- Vậy vất vả cho đạo diễn Vương rồi.

Mấy người Hàn Mạn Lương ở đây quay phim, bao luôn một nhà vườn. Đợi sau khi thu dọn xong, mọi người cùng đến nhà vườn kia.

Hàn Đông lái xe, Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ. Hàn Mạn Lương và Vương Tiểu Phong ngồi phía sau, chỉ đường cho Hàn Đông.

Rất nhanh Hàn Đông liền đến nhà vườn mà bọn họ đã bao, không ngờ chính là nhà mà hắn đã đến ăn cơm mấy lần, liền cười nói:

- Các cậu quả thật rất biết tìm chỗ, nơi này đồ ăn quả thật không tồi.

Hàn Mạn Lương cười nói:

- Đây là Cốc Cương sắp xếp. Tiểu Đông, cấp dưới này của anh làm việc không tồi đấy, rất điềm đạm, khiến cho công việc quay phim của chúng tôi cũng thuận tiện hơn nhiều.

Hàn Đông đắc ý nói:

- Cậu đã đến, tôi đương nhiên phải cử người đắc lực phục vụ chứ.

Hàn Mạn Lương cười ha hả, không nói gì.

Dừng xe xong, Hàn Đông và Kiều San San vừa mới xuống xe đi được mấy bước, bà chủ vừa đi ra liền nhìn thấy bọn họ, lập tức vui mừng nói:

- Hai vị lâu rồi chưa tới đấy!

Đối với trí nhớ của bà chủ này, Hàn Đông vô cùng khâm phục. Lần đầu tiên hắn đến, sau đó cứ mỗi lần đến đây, bà ta đều nhớ rất rõ ràng. Chẳng trách việc buôn bán của bà ta lại tốt đến vậy.

Lúc ăn cơm tối, mọi người cùng uống rượu do ông chủ ngâm, cười nói vui vẻ.

Bây giờ tất cả mọi người đều biết thân phận của Kiều San San, biết được cô là bạn gái của Hàn Đông, mọi người đều khách sáo hẳn đối với cô.

Hoa Phương và Vu Đông Lan cảm thấy buồn bực trong lòng, lại không hiểu được Kiều San San có thân phận như thế nào, cho nên cũng không dám biểu hiện quá đáng. Chỉ là, bộ dạng nói chuyện ỏn ẻn của bọn họ, khiến Hàn Đông vô cùng phản cảm.

Ngay cả Kiều San San, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trong phim, Hoa Phương dường như còn nói chuyện dễ nghe hơn bên ngoài nhiều.

Chỉ có Bạch Vũ Giai, có vẻ vô cùng điềm tĩnh. Điềm tĩnh giống như đỉnh Thanh Sơn, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thân thiết.

Hơn nữa, đối với những vai diễn mà Bạch Vũ Giai diễn xuất trước đó, Kiều San San cũng có ấn tượng rất tốt. Cho nên khi ăn cơm, cô bảo Bạch Giai Giai đến ngồi cạnh cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Bởi vì Kiều San San là bạn gái của Hàn Đông, nên Bạch Vũ Giai rất khách sáo với cô, có hỏi liền trả lời. Lại thêm vốn dĩ Kiều San San cũng xinh đẹp, cũng rất biết nói chuyện, nên hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau.

Hàn Đông ngồi một bên thấy vậy, không khỏi nói:

- Chuyện gì thế, xem bộ dạng của hai người, cứ giống như chị em vậy.

Đồng thời trong đầu Hàn Đông cũng xuất hiện một ý nghĩ: ‘Bạch Vũ Giai là người đẹp mà đời trước hắn yêu thương nhất, còn Kiều San San lại là cô gái mà đời này hắn yêu thương nhất. Liệu có phải vì nguyên nhân này mà bọn họ mới hợp ý nhau như vậy hay không?’

Nghĩ đến đây, Hàn Đông lại cảm thấy vô cùng hoang đường, không khỏi âm thầm cười khổ một chút.

Hàn Mạn Lương thấy vậy, cũng cảm thấy buồn cười. Hàn Đông rất chiếu cố đến Bạch Vũ Giai, mà bạn gái hắn cũng dường như có cảm tình rất tốt đối với Bạch Vũ Giai, xem ra hai người họ cũng rất đồng lòng với nhau!

Hoa Phương bưng ly rượu lên, nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly. Mấy ngày nay diễn chung với tiểu Bạch, tôi cảm thấy tiểu Bạch thật không tồi. Chủ tịch huyện Hàn thật sự rất có mắt nhìn người đấy.

Lời của cô còn chưa nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ông chủ Hàn Mạn Lương, liền lập tức hiểu ra được chuyện gì, vội vàng chuyển đề tài:

- Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly trước.

Trong quá trình đóng phim, cô cảm giác đạo diễn có chút bất công. Sự nổi bật của một người mới như Bạch Tiểu Giai dường như còn vượt qua cả cô. Mặc dù cô là diễn viên chính, thời lượng xuất hiện cao hơn so với Bạch Vũ Giai nhiều, nhưng khi diễn chung với Bạch Vũ Giai, sao cứ có cảm giác cô như người làm nền vậy. Cho nên trong lòng cô rất oán giận Bạch Vũ Giai, cảm thấy vị trí của mình bị Bạch Vũ Giai uy hiếp. Lần này thấy Hàn Đông dẫn theo bạn gái đến, trong lòng liền muốn nhân cơ hội này châm ngòi ly gián, cố ý khiến Bạch Vũ Giai không còn được chiếu cố nhiều như vậy nữa.

Cô như vậy cũng coi như thông minh, ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của Hàn Mạn Lương, khiến cô hối hận đến gần chết.

Cạn ly, cô ngồi xuống, mặt đỏ lên, sau đó tự mình rót một ly, dùng hai tay đưa lên trước mặt Hàn Mạn Lương, ủy mị nói:

- Ông chủ, tôi kính anh một ly, có gì làm không đúng, mong ông chủ lượng thứ.

Hàn Mạn Lương nâng ly chạm ly với cô, nhấp một ngụm rượu, cũng không nói gì thêm nữa.

Y thấy thần sắc Hàn Đông tạm thời cũng không có thay đổi gì, nên cũng không tỏ vẻ gì. Nhưng trong lòng y, vẫn cảm thấy Hoa Phương này vẫn phải dạy dỗ một chút. “Hừ, xem ra phải dạy dỗ cô ta thật tốt, câu dẫn tiểu Đông ngay trước mắt mình thì cũng thôi rồi, lại còn dám lấy việc của tiểu Đông để châm ngòi ly gián, tối nay cho cô ta biết điều.”

Là ông chủ ở công ty, bản thân Hàn Mạn Lương có bối cảnh gia đình khá mạnh. Sau khi đưa Hoa Phương về công ty, đương nhiên sẽ nhấm nháp trước vị minh tinh tuyệt vời trong lòng nhiều người này rồi.

Còn Hoa Phương vì muốn giữ ổn định vị trí số một của mình ở công ty, đương nhiên sẽ hầu hạ Hàn Mạn Lương thật tốt. Thổi kéo đàn hát, mỗi lần đều thi triển hết bản lĩnh của mình, khiến Hàn Mạn Lương vui sướng vô cùng. Về mặt này, bản lĩnh của Vu Đông Lan kém hơn một chút, cho nên tạm thời Hàn Mạn Lương còn có hứng thú khá lớn đối với Hoa Phương. Chỉ thỉnh thoảng mới có chút hứng thú với Vu Đông Lan.

- Hàn Đông, Hoa Phương nói anh là người biết nhìn người tài là sao?

Kiều San San hỏi.

Hàn Đông nói:

- Nói cho em biết vậy, Bạch Vũ Giai vốn dĩ là một kẻ chạy cờ, nhưng anh cảm thấy hình tượng của cô ấy rất giống với khí chất của Thanh Sơn Lĩnh. Cho nên anh đưa ra một đề nghị, bảo Mạn Lương cho Bạch Vũ Giai nhiều đất diễn hơn một chút, đồng thời để Bạch Vũ Giai làm đại sứ hình tượng của Thanh Sơn Lĩnh.

Lúc này Kiều San San mới hiểu ra, cô cười nói:

- Không ngờ mắt nhìn của Hàn Đông anh cũng không tồi. Em cảm thấy khí chất của Bạch Vũ Giai thật sự rất tốt, cảm giác rất giống với sự thanh tĩnh nhã nhặn của Thanh Sơn Lĩnh. Cô ấy làm đại sứ hình tượng, thật sự không thể tốt hơn được nữa rồi.

Hàn Đông cười ha hả, nói:

- Mắt nhìn của anh chắc chắn không tồi, nếu không, làm sao anh có thể thích em?

Kiều San San bĩu môi nói:

- Thôi đi, em đi theo anh, là phúc phận lớn nhất của anh rồi, xem anh đắc ý kìa!

Hàn Đông khẽ mỉm cười,

- Anh biết, cho nên anh rất trân trọng tình cảm của chúng ta.

Kiều San San liếc nhìn Hàn Đông một cái, tức giận nói:

- Đùa với anh, anh nói buồn nôn như vậy làm gì?

Hàn Đông nghiêm mặt nói:

- Nhưng anh đang nói thật lòng, không hề buồn nôn chút nào.

- Biết rồi.

Kiều San San dịu dàng nói.

Buổi tối, Hàn Đông và Kiều San San lại một đêm triền miên.

Suốt một đêm, Kiều San San có vẻ rất mệt mỏi, cho đến sáng khi Hàn Đông thức dậy, cô vẫn còn nằm ngủ mê man trên giường.

Nhưng vẫn còn may đó là, trước khi đến đây, Kiều San San đã xin nghỉ trước, hôm nay cô không cần đi làm. Buổi chiều về, ngày mai lại đi làm.

Hàn Đông cúi người hôn lên trán Kiều San San một cái, sau đó nhẹ nhàng rời giường.

- Hàn Đông, anh dậy rồi à?

Kiều San San dịu dàng nói.

Hàn Đông quay người lại, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Kiều San San đang nhìn hắn, liền gật đầu nói:

- Ừ, anh đi làm trước, em nghỉ ngơi một lát đi.

Kiều San San cười, nói:

- Chờ anh đi làm rồi, em lại ngủ tiếp.

Sau đó cô ngồi dậy, mặc váy ngủ vào, xuống giường mang dép, đi giúp Hàn Đông nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho hắn.

Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên mặt cô, trong lòng Hàn Đông cảm thấy kích động.

Cảm giác ấm áp này, khiến Hàn Đông vô cùng cảm động.

Đưa tay khẽ vuốt mặt Kiều San San, Hàn Đông đi đánh răng. Khi bỏ bàn chải và cốc rửa mặt xong, Kiều San San đã chuẩn bị xong nước rửa mặt rồi, khăn lau mặt cũng bỏ trong chậu.

Thấy Kiều San San mỉm cười đứng một bên, Hàn Đông thở dài một tiếng, nói:

- Đừng như thế, sau này lúc em không ở đây, anh sẽ cảm thấy không quen.

Kiều San San nhìn Hàn Đông, nhẹ giọng nói:

- Để em làm những việc này cho anh đi.

Thấy ánh mắt Kiều San San, Hàn Đông yên lặng gật gật đầu, cầm lấy khăn lau mặt.

Trong lòng dâng tràn cảm xúc, một Kiều San San nhẹ nhàng quyến rũ, giống như một bàn tay nhẹ ngàng, vuốt ve lên quả tim Hàn Đông vậy, khiến Hàn Đông cảm nhận được từng đợt từng đợt dao động.

Có được người phụ nữ như thế này, thì đã là cầu được ước thấy.

Nhưng trong lòng Hàn Đông lại là một sự tiếc nuối vô hạn.

Hàn Đông cũng biết, nguyên nhân khiến Kiều San San cứ kiên trì làm như vậy.

Bởi vì cô cuối cùng cũng không có được danh phận, nên nhân cơ hội này, lúc bên cạnh hắn chưa có người phụ nữ nào khác, liền tận tâm làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với chồng.

Vừa rồi Hàn Đông từ trong ánh mắt đầy sự dịu dàng của Kiều San San, đã có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Bởi vì điều này, lúc này ngoài sự cảm động ra, Hàn Đông lại cảm thấy áy náy, bất đắc dĩ.

Lúc Hàn Đông đi, Kiều San San tiễn ra đến cửa, đưa tay giúp Hàn Đông chỉnh sửa cổ áo. Nụ cười trên mặt cô rất thản nhiên, động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng.

Hàn Đông cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói:

- Ngủ thêm một lúc nữa đi, tối qua em cũng ngủ không được tốt lắm.

Kiều San San gật đầu nói:

- Ừ, anh đi làm đi, em ở nhà chờ anh.

- Ở nhà!

Hàn Đông khẽ run lên, đưa tay nắm tay Kiều San San, yên lặng nói.

Kiều San San dựa vào cửa, nhìn bóng dáng Hàn Đông đi qua hành lang, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười dịu dàng. Đợi Hàn Đông xuống lầu rồi, cô mới đóng cửa lại.

Hàn Đông đi vào Ủy ban nhân dân huyện, trong đầu là vẻ mặt dịu dàng của Kiều San San. Còn cả bộ dạng của cô lúc lấy kem đánh răng, chuẩn bị khăn mặt, sửa sang lại quần áo cho hắn, trong lòng tràn đầy sự ấm áp.

- Ôi, đời này kiếp này, anh sẽ không phụ em.

Hàn Đông kiên định thầm nhủ trong lòng.

Mặc dù bản thân hắn không thể tranh đấu với người trong nhà, không thể cho Kiều San San một danh phận. Nhưng cho dù thế nào, Hàn Đông biết, đời này, Kiều San San mãi mãi ở trong lòng hắn, chiếm một vị trí quan trọng nhất, không còn ai có thể thay thế được cô.

- Phó chủ tịch huyện, Cục trưởng Tạ của cục Giao thông đến đây.

Tả Nhất Sơn bước vào báo cáo.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Bảo y vào đi.

- Vâng.

Tả Nhất Sơn đáp một tiếng, xoay người đi ra cửa, nói với Tạ Giang Tùng đang đứng chờ ở ngoài,

- Phó chủ tịch huyện mời anh vào.

Đồng thời trong lòng Tả Nhất Sơn có chút nghi hoặc, từ sáng sớm biểu hiện của Hàn Đông đã có chút kỳ lạ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng, chắc không phải chuyện xấu.

Tạ Giang Tùng là đến báo cáo công việc ở thị trấn Triệu Hoa. Bây giờ năm trăm nghìn của cục Giao thông thành phố đã được đẩy xuống rồi, cục Giao thông bắt đầu khởi công, trước tiên là mời chuyên gia đến thiết kế. Lần trước Hàn Đông nói có thể liên hệ phòng quy hoạch tỉnh nghiên cứu thiết kế, chính là vì chuyện này.

Một chuyện khác nữa, chính là vấn đề tiền bạc. Bởi vì số tiền cần để sửa một cây cầu không phải một con số nhỏ, cục Giao thông thành phố chuyển xuống năm trăm nghìn, chẳng qua chỉ như muối bỏ bể, không thể giải quyết được vấn đề gì. Tạ Giang Tùng cũng hy vọng có được sự giúp đỡ từ Hàn Đông.

Nghe Tạ Giang Tùng báo cáo xong, Hàn Đông nói:

- Ừ, tôi sẽ liên hệ với phòng thiết kế quy hoạch tỉnh ngay. Đến lúc đó mời chuyên gia cầu đường của họ đến nghiên cứu thiết kế, chi phí nhất định sẽ thấp nhất. Việc này anh không cần phải lo lắng.

- Cảm ơn Chủ tịch huyện Hàn.

Tạ Giang Tùng cung kính nói:

- Nhưng cho đến bây giờ, số tiền tu sửa cầu vẫn chưa được chuyển đến thực tế. Chủ tịch huyện Hàn, tôi có một ý kiến, anh xem có được hay không?

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Có ý kiến gì thì cứ nói ra, không cần giấu diếm.

Tạ Giang Tùng nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, anh xem có thể xin thêm một ít tiền từ sở Giao thông tỉnh được không. Nếu sở Giao thông tỉnh có thể ủng hộ được toàn bộ, chúng ta có thể không cần vay ngân hàng nữa, ngay cả trạm thu phí cũng không cần nữa. Như vậy cũng thuận tiện hơn cho mọi người.

Hàn Đông cười nói:

- Anh cho rằng tiền của sở Giao thông tỉnh nhiều đến mức dùng không hết à. Vừa rồi huyện Phú Nghĩa vừa mới lấy được mấy triệu, là cũng đã được rồi. Anh còn muốn lấy tiền ở sở Giao thông tỉnh, anh cũng quá coi trọng tôi rồi.

Tạ Giang Tùng ngượng ngùng nói:

- Đây chỉ là một ý kiến không chín chắn.

Hàn Đông xua tay nói:

- Tôi biết anh là vì công việc, nhưng cứ muốn lấy tiền từ sở, thì khả năng sẽ không lớn. Giải quyết vấn đề, chờ tiền từ bên ngoài chỉ là một mặt, ngoài ra chúng ta cũng phải kiếm tiền từ nhiều phương diện. Số tiền sửa cầu lần này, chúng ta vẫn phải nên mượn tiền từ ngân hàng, trạm thu phí cũng phải sửa lại. Thu phí trả tiền vay, cũng là một việc hoàn toàn chính đáng thôi mà.

Tạ Giang Tùng nói:

- Vậy tôi sẽ về chuẩn bị tài liệu, đợi sau khi tính toán xong rồi, sẽ viết đơn xin vay tiền. Sau khi Ủy ban nhân dân huyện ký tên rồi, sẽ đến ngân hàng xin vay.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Ừ, việc này phải làm nhanh lên, khởi công sớm một ngày, cầu cũng sẽ được xây xong sớm hơn một ngày, mọi người cũng thuận tiện hơn sớm hơn.

Lúc này, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Phó trưởng phòng thiết kế quy hoạch xây dựng tỉnh Dương Trác Phong, nói rõ tình hình một lượt. Dương Trác Phong cười nói:

- Chủ tịch huyện Hàn yên tâm đi, tôi sẽ cử chuyên gia cầu đường đến, có lẽ rất nhanh thôi sẽ thiết kế xong. Còn về phần chi phí, anh cũng yên tâm đi được rồi, chắc chắn sẽ không thu một đồng.

- Vậy cảm ơn Phó trưởng phòng Dương.

Hàn Đông khách sáo nói.

Dương Trác Phong là nhìn thân phận Hàn Đông nên mới giúp đỡ, nhưng nếu đã tận tâm tận lực giúp hắn như vậy, như vậy cũng đã khó có lắm rồi.

Hàn Đông làm người rất chú trọng việc lễ nghĩa qua lại, người khác giúp mình rồi, cho dù vì nguyên nhân gì, đều phải cảm ơn họ thật lòng.

Tạ Giang Tùng ngồi một bên, thấy Hàn Đông rất nhanh đã có thể sắp xếp ổn thỏa việc chuyên gia thiết kế. Hơn nữa lại còn trực tiếp gọi cho Phó trưởng phòng phòng nghiên cứu thiết kế xây dựng tỉnh, trong lòng vô cùng chấn động. Tuy trước đó cũng biết những mối quan hệ của Hàn Đông cũng rất rộng rãi, nhưng bây giờ xem ra, sự hiểu biết của y về Chủ tịch huyện Hàn, vẫn còn quá ít ỏi. Một Phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong lịch sử của huyện Phú Nghĩa này, có năng lực vô cùng lớn. Nếu bản thân y cố gắng làm việc theo hắn, chắc chắn sẽ có lợi.

- Chủ tịch huyện Hàn yên tâm, tôi nhất định làm theo yêu cầu của anh, dùng thật tốt mỗi đồng tiền, sửa chửa cầu Triệu Hoa đến mức tốt nhất.

Hàn Đông mỉm cười gật đầu nói:

- Ừ, làm tốt đi.

- Cảm ơn Chủ tịch huyện Hàn, vậy tôi cáo từ.

Tạ Giang Tùng đứng lên, đồng thời trong lòng y cũng khá vui mừng. Hôm nay lúc Hàn Đông gặp y, lúc nào cũng mỉm cười. Xem ra Chủ tịch huyện Hàn khá hài lòng với công việc của y rồi, sau này phải cố gắng hơn nữa mới được. Thật ra Tạ Giang Tùng không biết, sáng nay tâm tình của Hàn Đông rất tốt, cho nên lúc nào cũng mỉm cười, cũng không phải cố ý đối xử tốt với y.

Ngồi được một lúc, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho vợ Chu Khải Kiệt là Đậu Hồng, nhờ cô ta giúp cho việc vay vốn của cầu Triệu Hoa.

Đậu Hồng có vẻ có chút khó xử, nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, nếu sửa cầu, thì số tiền cần cũng không phải ít. Các anh lại không thể bỏ ra được nhiều tiền, nếu hoàn toàn dựa vào việc vay tiền, thì cũng khó, tôi chỉ có thể cố hết sức thôi.

Hàn Đông biết là chuyện gì, nói:

- Chị Đậu, chị giúp nói vài câu là được rồi. Nếu Mao Quang Nam lại phá rối gì, tôi nhất định sẽ nghĩ cách xử lý y.

Đậu Hồng nói:

- Ừ, tôi sẽ nói với Giám đốc ngân hàng.

Cúp máy, Hàn Đông có chút buồn bực. Mao Quang Nam này không ngờ lại nói giúp cho Tào Đạo Tĩnh, không cho ngân hàng thành phố Vinh Châu cho hắn vay tiền. Con người này thật là quá phiền phức.

Chủ yếu là vì ngân hàng là một hệ thống độc lập, phía thành phố cũng không quản lý được. Lần trước sở dĩ ngân hàng Nông nghiệp thành phố có thể kiên trì cho nhà máy dệt kia vay được, chủ yếu cũng vì nể mặt Đậu Hồng. Đồng thời cũng là nể mặt Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt.

- Chọc giận tôi, cho dù anh là nhân vật như thế nào, cũng phải cho anh điêu đứng.

Hàn Đông tức giận nói.

Vừa mới nghĩ đến việc của nhà máy dệt, Hàn Đông liền có chút buồn bực, liền gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, nói:

- Phó Bí thư Thẩm, về việc liên quan đến nhà máy dệt, anh nên nói chuyện nhiều hơn với phó Chủ tịch huyện Hứa. Dù sao ông ấy cũng vừa mới tiếp nhận vị trí của anh, có rất nhiều việc còn chưa hiểu.

Thẩm Tòng Phi cười nói:

- Được rồi Chủ tịch huyện Hàn, việc này tôi sẽ đi nói chuyện với phó Chủ tịch huyện Hứa.

Lên làm Phó bí thư Huyện ủy, công việc của Thẩm Tòng Phi chuyển sang những công việc trọng tâm, chuyển đến phía Đảng quần chúng, không muốn có nhiều việc phức tạp như khi còn làm Phó chủ tịch thường trực huyện nữa. Hai ngày nay cơ bản y đã quen với công việc, hơn nữa cũng đã nói chuyện mấy lần với Hùng Chính Lâm.

Hùng Chính Lâm vì Thẩm Tòng Phi đến, trong lòng đã vô cùng vui mừng. Trước đây y vẫn một mình chèo chống ở Huyện ủy, bây giờ có thêm Thẩm Tòng Phi giúp sức, cái ghế Chánh văn phòng Huyện ủy của y cũng được thoải mái hơn một chút.

Hàn Đông nói:

- Phó bí thư Thẩm, tuy anh đã đến Huyện ủy, nhưng việc ở Ủy ban nhân dân huyện, anh cũng phải quan tâm nhiều hơn một chút mà.

Thẩm Tòng Phi cười nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, anh có việc gì cứ chỉ bảo, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà.

Bây giờ y đã đến tòa nhà Huyện ủy làm việc, cho nên cũng không được thuận tiện như trước đây nữa, có thể tùy tiện nói chuyện với Hàn Đông bất cứ lúc nào. Bây giờ phần lớn là liên lạc qua điện thoại, chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn một bữa cơm nói chuyện với nhau một lúc mà thôi.

Tới lúc gần hết giờ làm, điện thoại di động bỗng reo lên. Hàn Đông vừa nhìn, là số điện thoại ở Thục Đô, liền nghe máy, liền nghe Tôn Hải Quần nói:

- Hàn Đông, xin chào, tôi là Tôn Hải Quần.

- Anh Tôn, xin chào, có việc gì tốt à?

Hàn Đông cười hỏi, thầm nghĩ sự điều chỉnh của sở Công an tỉnh đã bắt đầu rồi.

Quả nhiên Tôn Hải Quần cảm kích nói:

- Không có gì, chỉ là gọi điện thoại thể hiện sự cảm ơn thôi.

Hàn Đông cười nói:

- Cảm ơn tôi làm gì, tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi.

Tôn Hải Quần nói:

- Không có cuộc điện thoại của anh, thì cũng không có lần điều chỉnh này của tôi. Lệnh điều động đã được đưa xuống, ngày mai tôi sẽ đi nhậm chức.

Hàn Đông nói:

- Chúc mừng anh Tôn, lên một vũ đài mới lại có thể phát huy được nhiều hơn. Đúng rồi anh Tôn, tôi có một người anh em, là người lần trước anh đã gặp, là Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Phú Nghĩa, cấp Phó phòng. Tôi muốn cho anh ấy đến tỉnh tìm một phòng ban nào đó để rèn luyện một chút, anh xem có cách nào không?

Tôn Hải Quần cười nói:

- Đây chỉ là vấn đề nhỏ, hai ngày nữa tôi chắc chắn rồi sẽ liên hệ với anh.

Hàn Đông khách sáo nói:

- Được, vậy phiền anh Tôn.

Tôn Hải Quần nói:

- Hàn Đông, anh khách sáo cái gì, giữa chúng ta còn nói những cái đó làm gì.

Trong lời của y lộ rõ sự vui mừng, không chỉ bởi vì đã thuận lợi trở thành Phó giám đốc sở Công an, từ cấp bậc Cục trưởng được lên làm Phó giám đốc sở. Quan trọng hơn là, qua việc lần này, y và Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Tiêu Thụy Xương đã đứng cùng một chiến tuyến, sau này không gian phát triển cũng sẽ lớn hơn. Cho nên mặc dù mới lên đến sở Công an tỉnh, nhưng từ một cán bộ cơ sở mà được điều lên cán bộ cấp Phó phòng, cơ bản cũng không tính là chuyện khó gì.

Có thể có thay đổi như vậy, đều nhờ có Hàn Đông, cho nên Tôn Hải Quần vô cùng cảm kích đối với Hàn Đông.

Hàn Đông cũng rất vui mừng. Giúp người chính là giúp mình, điều này quả thật không hề sai. Lần trước giúp Tôn Hải Quần, sau này hắn có việc gì nhờ đến Tôn Hải Quần cũng dễ dàng hơn. Như sự việc lần này của Chu Chính, nếu nhờ đến Tôn Hải Quần, cũng là một việc rất đơn giản mà thôi.

Buổi trưa, Hàn Đông cùng Kiều San San ăn cơm. Sau đó hai người nghỉ ngơi một lúc, lại ở trong phòng ngủ triền miên một hồi. Cho đến khoảng ba giờ chiều, Hàn Đông mới lái xe đưa Kiều San San đến bến xe, đợi lúc cô lên xe về rồi, Hàn Đông mới quay lại Ủy ban nhân dân huyện đi làm.

Kiều San San đi rồi, lòng Hàn Đông cũng như bị mang đi theo vậy, liền có chút trống trải.

Ngồi trong văn phòng một lúc, Hàn Đông lại gọi Trương Trường Hà lên, cùng y đến hiện trường đường Phú Thọ xem một lúc, sau đó lại đến đường Tân Giang xem, tìm hiểu tình hình.

Trương Trường Hà đã hoàn toàn tiếp nhận những công việc trước đây của Hứa Hiểu Đông, hơn nữa bây giờ y còn là chủ nhiệm của Cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Cho nên y của hiện tại, so với trước đó còn bận rộn hơn nhiều.

Tuy nhiên, Trương Trường Hà cảm thấy mình so với trước kia càng thêm nhiệt tình hơn. Mặc dù công việc nhiều hơn một chút, nhưng y vẫn có vẻ tinh thần sáng láng khi làm việc. Bởi y cảm giác được, việc này đối với y mà nói, là một cơ hội rất tốt. Bởi vì làm tốt được những việc này, thành tích của y lại được tăng lên nhiều, cũng sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai.

Sở dĩ Hàn Đông dẫn Trương Trương Hà đi một chuyến, là để lấy hành động thực tế nói cho y biết, y rất coi trọng những việc này.

Trên đường từ đường Giang Lộ trở về, Hàn Đông nhận được điện thoại của Đậu Hồng, đây là một tin tức xấu.

- Hàn Đông, tình hình có chút phức tạp, tôi nói với Giám đốc ngân hàng rồi, ông ấy cũng khó xử. Lần trước sau khi cho nhà máy dệt vay tiền, người ở chỗ ngân hàng tỉnh đã gọi điện thoại đến.

Đậu Hồng thở dài nói:

- Hàn Đông, có lẽ cậu cũng biết, như ngân hàng chúng tôi, nghiệp vụ nhiều như thế, làm gì có việc không tìm ra lỗ hổng được. Nếu như ngân hàng nhân dân tỉnh thật sự muốn điều tra, những tháng ngày tiếp theo của Giám đốc ngân hàng chúng tôi cũng không dễ dàng gì nữa.

Trong lòng Hàn Đông vô cùng tức giận. Xem ra người bạn cùng chiến tuyến của Mao Quang Nam cũng thật trượng nghĩa, vì Mao Quang Nam, không ngờ lại còn dám uy hiếp đến cả Giám đốc ngân hàng.

Hàn Đông nói:

- Chị Đậu, tôi biết rồi, vậy làm phiền chị rồi, việc này tạm thời chị không cần quan tâm nữa, tôi nghĩ cách được rồi. Đúng rồi, người bạn cùng chiến tuyến kia của Mao Quang Nam tên là gì vậy?

Đậu Hồng nói:

- Việc này tôi cũng không rõ lắm, tôi hỏi một chút, có lẽ rất nhanh liền biết thôi.

- Được, vậy làm phiền chị Đậu.

Hàn Đông nói, cúp máy, trên mặt Hàn Đông xuất hiện sự tức giận.

Sở dĩ Mao Quang Nam dám nghênh ngang phá hoại như vậy, không cho các ngân hàng trong thành phố cho các hạng mục của hắn phụ trách vay tiền, chủ yếu cũng vì y có một chiến hữu làm việc ở Ngân hàng nhân dân tỉnh. Xem ra việc này, phải làm bắt đầu từ phía trên, sau đó lại đánh rớt Mao Quang Nam. Chỉ có như vậy, mới có thể trút được sự tức giận trong lòng.

Nếu chỉ là sự việc liên quan đến nhà máy dệt lần trước, Hàn Đông cũng sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn còn không phản kích, người nào đó sẽ cho rằng hắn không còn cách nào khác.

Huyện Phú Nghĩa là một huyện nghèo, những nơi cần ngân hàng ủng hộ còn rất nhiều. Mà nếu không thể vay được tiền từ ngân hàng, thì đây quả thật không phải là việc tốt gì.

Rất nhanh, Đậu Hồng liền gọi điện thoại đến, cô nói:

- Hàn Đông, chiến hữu kia của Hàn Đông tên là Hách Liên Kim, làm công việc kiểm kê ở ngân hàng nhân dân tỉnh, hình như là Phó cục trưởng.

Hàn Đông cười lạnh hai tiếng, nói:

- Chỉ là một Phó cục trưởng mà thôi, đã kiêu ngạo như thế rồi. Xem ra có một số người trong tay có một chút quyền lực liền quên mất bản thân mình là ai rồi. Cảm ơn chị Đậu, tôi sẽ nghĩ cách xử lý họ.

Đậu Hồng cười nói:

- Hàn Đông, cậu tốt nhất là nên xử lý bọn họ độc ác một chút, mọi người cũng đều sẽ cảm ơn cậu.

Hàn Đông cúp máy, liền gọi điện thoại cho Lã Nam Phương, nói:

- Nam Phương, anh có quen người ở ngân hàng nhân dân tỉnh không?

Lã Nam Phương nói:

- Không quen, anh Đông có việc gì à?

Hàn Đông bực tức nói:

- Một Phó cục trưởng ở phòng kiểm kê ngân hàng nhân dân tỉnh làm khó tôi, không cho ngân hàng thành phố cho tôi vay tiền.

Lã Nam Phương tức giận nói:

- Mẹ nó kiêu ngạo như thế sao, anh Đông xử lý gã đi.

Hàn Đông cười khổ nói:

- Tôi cũng muốn xử lý gã, chẳng phải đang tìm mối quan hệ đây sao?

Sau đó, Hàn Đông gọi điện thoại cho Ngưu Chí Không, Ngưu Chí Không cũng không có mối quan hệ nào ở đó.

Dù sao ngân hàng nhân dân tỉnh là một cơ cấu quản lý, chỉ yếu là giao tiếp với những ngân hàng lớn. Những đơn vị khác, cũng không có quan hệ gì nhiều. Hơn nữa bản thân ngân hàng nhân dân cũng là một hệ thống, tự cho rằng mình tài giỏi, cũng không kết giao gì nhiều.

- Hừ, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

Hàn Đông bực tức nói.

Đương nhiên, Hàn Đông chủ yếu là muốn dựa vào cách của mình, để làm được việc này. Nếu không, hắn có thể nhờ Phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy ra mặt, can thiệp vào ngân hàng nhân dân tỉnh một chút. Cho dù ngân hàng nhân dân tỉnh là một hệ thống độc lập, nhưng có lẽ cũng sẽ phải nể mặt Phạm Đồng Huy. Chỉ cần một cuộc điện thoại, chiến hữu kia của Mao Quang Nam cũng không dám làm khó dễ hơn nữa.

Tuy nhiên, Hàn Đông nhất thời còn chưa muốn làm phiền Phạm Đồng Huy. Dù sao Hàn Đông cũng làm phiền Phạm Đồng Huy nhiều lần rồi, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ, Hàn Đông vẫn muốn giải quyết bằng cách riêng của mình.

Lúc này Lữ Nam Phương gọi điện thoại đến, nói:

- Anh Đông, tìm được người nào chưa?

Hàn Đông nói:

- Chưa, Ngân hàng nhân dân thật là, hình như cũng rất khó tìm được người có quen biết với bọn họ.

Lữ Nam Phương liền nói:

- Nếu vậy, anh Đông, anh nói cho tôi biết là ai, tôi nghĩ cách xử lý gã!

Hàn Đông hỏi:

- Anh làm thế nào để xử lý gã?

Lữ Nam Phương cười ha hả nói:

- Chuyện này dễ thôi. Ngân hàng nhân dân tỉnh vẫn ở trong địa bàn Tây Xuyên, vẫn nằm trong địa bàn Thục Đô, cách để xử lý bọn họ cũng không phải hiếm.

Hàn Đông liền nói:

- Cũng đúng, nhưng anh không thể làm quá đáng quá.

Lữ Nam Phương cười nói:

- Yên tâm đi, tôi đều dùng những thủ đoạn thông thường, đồng thời cảm thấy hợp pháp hợp lý. Mặc dù Ngân hàng nhân dân tỉnh là một hệ thống độc lập, nhưng người của họ vẫn phải nằm trong sự quản lý pháp luật của Thục Đô mà. Anh Đông nói thử xem người của bọn họ nếu phạm pháp gì đó, còn có thể tiếp tục làm ở đó nữa hay không?

Hàn Đông không khỏi cười khổ. Hắn cũng hiểu được Lữ Nam Phương dự định làm như thế nào rồi, tuy nhiên dường như có chút quá ác dộc. Thật sự muốn làm rồi, đối phương ngay cả bát cơm cũng phải bỏ đi.

- Anh Đông, anh nói cho tôi biết đối phương là ai đi. Dám đối nghịch với anh Đông, thật sự là không muốn sống nữa rồi hay sao?

Lữ Nam Phương bất bình nói.

Hàn Đông cũng lười động não vì chuyện này, nói:

- Vậy được rồi, anh kiềm chế đi một chút. Đối phương là Hách Kim Liên, hình như là Phó cục trưởng của phòng kiểm kê Ngân hàng nhân dân tỉnh. Gã là chiến hữu của Giám đốc ngân hàng xây dựng thành phố Vinh Châu Mao Quang Nam. Mao Quang Nam muốn ra mặt thay cho người thân của y, chính là Tào Đạo Tĩnh mà lần trước bị anh đánh rớt, cho nên mới gây khó dễ cho tôi.

- Ha ha, thì ra là như thế à. Vậy sự việc lần này, tôi nên phải nhúng tay vào rồi. Anh Đông, anh yên tâm, rất nhanh tôi sẽ làm xong.

Lữ Nam Phương cười nói.

Cúp máy, Hàn Đông không khỏi lắc đầu. Đây là cái gì chứ, bản thân hắn cũng phải dùng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt để đối phó với người khác?

Tuy nhiên nghĩ tới công việc, Hàn Đông cũng không quan tâm đến nhiều như thế nữa. Huống hồ đối phương là dùng việc công để trả thù riêng, vậy mình độc ác đối với đối phương như vậy cũng đúng, nếu không ai cũng nghĩ rằng mình dễ bắt nạt.

Lã Nam Phương cúp máy, liền gọi điện thoại cho Phó giám đốc sở Công an tỉnh Tôn Hải Quần, nói:

- Anh Tôn, giúp tôi xử một người.

Tôn Hải Quần nói:

- Nam Phương muốn tôi xử người nào đây?

Lã Nam Phương nói:

- Hách Kim Liên, hình như là Phó cục trưởng phòng kiểm kê tỉnh. Người này dám đối đầu với anh Đông, không cho ngân hàng thành phố Vinh Châu cho anh Đông vay tiền.

Tôn Hải Quần vừa nghe có liên quan đến Hàn Đông, liền nói:

- Anh muốn xử lý gã thế nào?

Lã Nam Phương cười ha hả, nói:

- Rất đơn giản, chính là cho gã rơi đài, để xem gã còn làm thế nào làm khó anh Đông được. Sự việc lần này, nói ra nguyên nhân cũng là do tôi gây ra. Anh Tôn sắp xếp người nào được việc làm một chút, đến lúc đó mời anh uống rượu.

Tôn Hải Quần cười khổ, nói:

- Được rồi, tôi sẽ cùng anh điên loạn một lần.

Lập tức Tôn Hải Quần liền gọi cho người quen ở cục Công an thành phố Thục Đô, sắp xếp một lượt, bảo đối phương nhanh chóng xử lý.

Người nhận được điện thoại đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức hành động, nhanh chóng nghĩ cách đi tìm hiểu những tài liệu về Hách Kim Liên.

Cảnh sát nhân dân một khi thật sự bắt tay làm việc, hiệu suất cũng khá cao. Rất nhanh tài liệu về Hách Kim Liên liền được tìm ra đầy đủ, cũng không biết nắm được điểm nào rồi.

Cảnh sát kia liền xin chỉ thị Tôn Hải Quần nên làm thế nào.

Tôn Hải Quần cười nói:

- Xem gã phạm phải tội gì, bắt gã tạm giam mười ngày nửa tháng gì đó rồi thông báo cho ngân hàng tỉnh.

- Giám đốc sở Tôn yên tâm, tôi nhất định làm tốt việc này.

Cảnh sát muốn xử lý một người nào đó, thì cái cớ cũng rất nhiều. Hơn nữa việc tạm giam mười ngày nửa tháng cũng rất dễ lấy cớ.

Hơn nữa, cho dù không có cái cớ nào, thì cũng có thể sắp xếp một cái cớ. Dù sao những tài liệu trong tay cảnh sát cũng không ít.

Cũng xem như Hách Kim Liên xui xẻo, đêm hôm đó, lúc Hách Kim Liên và một người nữa ở Ngân hàng Nông nghiệp thành phố đang ở nhà tắm hưởng thụ dịch vụ mềm mại, liền bị một cảnh sát theo dõi tóm được chứng cớ.

Lúc đó Hách Kim Liên đang quỳ trên một người phụ nữ đẫy đà vận động kịch liệt. Lúc cảnh sát phá cửa vào, gã bị dọa nhưng văn chương vẫn trôi chảy.

Như vậy được rồi, chứng cớ đều có cả rồi.

Còn cảnh sát phụ trách làm việc, lại cố ý chụp một vài tấm hình lưu niệm cho Hách Kim Liên và người phụ nữ kia nữa.

Hách Kim Liên có cảm giác không ổn liền phản kháng. Là Phó cục trưởng phòng kiểm kê Ngân hàng Nhân dân tỉnh, gã trước đây quen với việc người khác khen ngợi mình. Hơn nữa tự mình cũng cho mình cao, cũng không quan tâm mấy đến mấy người cảnh sát. Liền đề xuất kháng nghị đối với vị cảnh sát vừa chụp hình, hơn nữa còn tỏ rõ thân phận, nói gã có quen với một Phó cục trưởng cục Công an thành phố.

Thái độ nói chuyện của Hách Kim Liên khá kiêu ngạo, trong mắt gã, có Phó cục trưởng cục Công an thành phố Thục Đô ra mặt, thì mấy cảnh sát này cũng không dám làm gì gã.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của gã. Không chỉ bị mấy cảnh sát tát cho mấy cái, còn bị buộc cho tội đe dọa cảnh sát.

Vấn đề tiếp theo cũng dễ rồi, Hách Kim Liên bị phạt năm ngàn tệ vì tội chơi gái, đồng thời thông báo cho đơn vị và người nhà. Ngoài ra bởi vì đe dọa cảnh sát, nên bị tạm giam mười lăm ngày.

Chuyện này vừa được truyền ra, Ngân hàng Nhân dân tỉnh nhanh chóng có phản ứng. Xét thấy hành vi nghiêm trọng này của Hách Kim Liên trái với quy định Nhà nước, nên thực hiện khai trừ gã.

Còn Hách Kim Liên bởi vì chơi gái, cho nên người nhà gã lại càng tức giận, còn xấu hổ. Vợ gã cũng ầm ĩ đòi ly hôn gã, đương nhiên cũng không cho gã tìm quan hệ kéo dài nữa.

Hách Kim Liên ở bên trong trại tạm giam lại bị người trong đó ẩu đả, mỗi ngày trôi qua thật thê thảm.

Gã nằm mơ cũng không ngờ được, bản thân gã bỗng chốc lại rơi vào tình trạng này.

Hơn nữa trong lúc gã nghĩ không thông suốt nhất, lần này cũng không phải lần đầu tiên bị cảnh sát bắt được. Trước kia cũng đã từng có hai lần, nhưng một khi gã nhắc đến người bạn ở Cục công an thành phố Thục Đô, gọi một cuộc điện thoại, liền không có chuyện gì nữa.

Tại sao mấy tên cảnh sát lần này lại không giống như lần trước. Hơn nữa bộ dạng bọn họ chụp hình, dường như cũng không đúng, dường như là cố tình chụp hình lấy gã làm trung tâm vậy.

Tuy nhiên bây giờ gã có nghi ngờ như thế nào nữa, y cũng đã bị Ngân hàng Nhân dân tỉnh khai trừ. Mất đi quầng sáng đó rồi, thì người bạn trước kia của gã, làm sao còn quan tâm đến gã được nữa. Hơn nữa vợ gã lại đòi ly hôn với gã, khiến tâm tình gã vô cùng bực bội.

Chiều ngày thứ hai sau ngày Hách Kim Liên bị xử lý, Lã Nam Phương nắm rõ tình hình liền gọi điện thoại cho Hàn Đông, kể về chuyện này một chút, nói:

- Anh Đông, sự việc đã được xử lý ổn thỏa. Lần này làm phiền cho anh Tôn, tuy nhiên Hách Kim Liên kia cũng không phải ghê gớm gì, không ngờ lại dễ xử lý như vậy.

Hàn Đông cười nói:

- Cái này gọi là tự làm bậy thì không thể sống được, tốt lắm, lần sau tôi đến Thục Đô mời mọi người ăn cơm.

Lã Nam Phương cười ha hả nói:

- Không cần, đây là điều tôi phải làm thôi.

Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Đậu Hồng, cười nói:

- Chị Đậu, sự việc đã được giải quyết rồi. Hách Kim Liên bị cục Công an thành phố tạm giam mười lăm ngày, Ngân hàng Nhân dân thành phố đã khai trừ gã. Như thế Giám đốc ngân hàng của chị cũng không còn gì để lo lắng nữa chứ?

Đậu Hồng nghi hoặc nói:

- Hàn Đông, cậu thật có bản lĩnh đấy, cậu làm sao làm được thế?

Hàn Đông cười ha hả nói:

- Việc này cũng không có liên quan đến tôi nhiều lắm. Hành động ra ngoài làm bừa bị cảnh sát bắt được, hơn nữa còn dám đe dọa cảnh sát, người như vậy không bị bắt mới là lạ.

Đậu Hồng cười ha hả, nói:

- Vậy chắc chắn rồi, tốt lắm. Tôi nói với Giám đốc ngân hàng một tiếng, nếu các anh muốn mượn tiền, thì có thể chuẩn bị tài liệu đầy đủ đi.

Cô đương nhiên biết sự việc Hách Kim Liên có liên quan đến Hàn Đông. Nói cách khác, Hàn Đông có lời nói muốn chỉnh gã, kết quả mới có hai ba ngày, Hách Kim Liên đã bị bắt tạm giam rồi. Việc này cũng quá trùng hợp rồi.

Đương nhiên trong mắt Đậu Hồng, Hách Kim Liên sở dĩ bị đổ nhanh như vậy, cũng có liên quan đến bản thân gã.

Sau khi cô đi nói với Giám đốc ngân hàng việc này, Giám đốc ngân hàng lập tức nói:

- Nếu phía trên không còn vấn đề gì nữa, vậy vấn đề vay tiền của huyện Phú Nghĩa cũng dễ làm. Ủng hộ nền kinh tế địa phương, cũng là chức trách của ngân hàng thôi.

Đậu Hồng đương nhiên biết Giám đốc ngân hàng thoải mái như vậy chủ yếu là nể mặt Chu Khải Kiệt, đồng thời cũng cảm thấy Hàn Đông có tiềm lực, nên mới đồng ý kết giao. Quay về phòng làm việc, Đậu Hồng liền gọi điện thoại cho Chu Khải Kiệt, kể rõ sự việc, nói:

- Hàn Đông cũng khá độc ác đấy!

- Ha ha, cái này thì tính là độc ác gì.

Chu Khải Kiệt cười nói,

- Hàn Đông làm vậy chẳng qua là đang phòng vệ mà thôi, ai bảo tên kia không có việc gì lại đi gây hấn với hắn làm gì? Như thế chẳng phải đang tự đi tìm chết hay sao?

Tác dụng của chiến hữu Hách Liên Kim đối với Mao Quang Nam cũng không lớn.

Sở dĩ gã có thể nói chuyện được với các Giám đốc lớn trong ngân hàng, lời nói cũng có trọng lượng, là vì có mối quan hệ khá thân cận với Phó cục trưởng phòng kiểm kê Ngân hàng nhân dân tỉnh Hách Kim Liên.

Lần này sở dĩ muốn làm khó Hàn Đông, chẳng qua vì y và Tào Đạo Tĩnh cũng có mối quan hệ không tồi. Hơn nữa từ miệng Tào Đạo Tĩnh y biết được, Tào Đạo Tĩnh sở dĩ bị rớt đài, chủ yếu là do Hàn Đông phá rối. Cho nên Mao Quang Nam có được cơ hội, đương nhiên phải rửa hận thay cho người quen. Cho nên khi Hàn Đông muốn vay tiền cho nhà máy dệt, y không những từ chối, mà còn nói rằng, ai cho nhà máy dệt Đặng Quan vay tiền, tức là đối đầu với y. Sau này thậm chí còn mở rộng ra là ai cho huyện Phú Nghĩa vay tiền, tức là đối đầu với y.