Người Cầm Quyền

Chương 302: Bí thư huyện ủy (2)



- À, chiều nay không được, ngày mai đi.

Hàn Đông thản nhiên nói, cũng không nói rõ thời gian cụ thể trong ngày.

Điền Thần không đổi sắc, nói:

- Vậy ngày mai đi.

Lúc này Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng Trịnh Thành Văn tiến lên nói:

- Bí thư Hàn, phòng Ủy viên thường vụ Huyện ủy đang sửa sang lại, anh xem có nên ở nhà khách vài ngày, đợi khi sửa sang xong mới vào ở không?

Hàn Đông gật đầu nói:

- Được, vậy tạm thời ở nhà khách đi.

Đối với Hàn Đông, ở chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần là nơi ngủ sạch sẽ yên tĩnh là được.

Trịnh Thành Văn nói:

- Vậy Bí thư Hàn, tôi dẫn anh tới nhà khách sắp xếp trước.

Hàn Đông gật đầu, nói với những người khác:

- Tất cả mọi người giải tán đi.

Sau đó Hàn Đông liền kéo cái va li nhỏ theo Trình Thành Văn đến nhà khách Huyện ủy cách tòa nhà Huyện ủy không bao xa.

Hàn Đông chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, lúc nãy đặt trong thùng xe Chu Khải Kiệt. Nếu có thiếu thứ gì thì mua ở đây là được rồi.

Trịnh Thành Văn muốn kéo va li giúp Hàn Đông, nhưng Hàn Đông từ chối. Chuyện nhỏ nhặt ấy, Hàn Đông có thể tự làm, không cần Trịnh Thành Văn thể hiện sự ân cần với hắn qua chuyện ấy.

Đến nhà khách Huyện ủy, một người đàn ông mập mạp đang nói chuyện với bảo vệ ngoài sân, vừa thấy Trịnh Thành Văn đi tới, khẩn trương vội vàng bước tới, khom lưng cúi đầu nói:

- Chủ nhiệm Trịnh đã tới rồi, khi nào Bí thư Hàn sẽ đến ở? Tôi sắp xếp xong hết rồi, nhân viên phục vụ đều xinh nhất nhà khách đấy.

Trịnh Thành Văn trừng mắt nhìn gã, nghiêm nghị nói:

- Nói gì thế? Vị này chính là Bí thư Hàn.

- Hả?

Người đàn ông trung niên kia giật mình kinh hãi, kinh ngạc nhìn Hàn Đông, khẩn trương bước tới, hơi cúi lưng nói:

- Thật ngại quá, hoan nghênh Bí thư Hàn đến ở nhà khách.

Trịnh Thành Văn giới thiệu với Hàn Đông:

- Bí thư Hàn, vị này chính là giám đốc nhà khách Mã Thừa Vận.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Ừ, giám đốc Mã vất vả rồi.

Mã Thừa Vận lại luôn mồm vâng dạ nói:

- Không vất vả ạ, vì Bí thư Hàn phục vụ cũng nên mà.

Tiếp đó gã liền vội vàng vừa dẫn đường, vừa nở nụ cười nịnh bợ.

Đối với nhân vật nhỏ như vậy, Hàn Đông tất nhiêm không để ý đến, chỉ cần gã đừng quá đáng, Hàn Đông cũng chẳng cần so đo làm gì.

Hàn Đông tạm thời ở lầu ba trong ký túc xá, là một gian phòng gồm một phòng khách một phòng ngủ, đồ gia dụng bên trong đều mới hoàn toàn.

Trịnh Thành Văn nói:

- Bí thư Hàn, mấy đồ gia dụng này đều mới được mua về. Nếu anh dùng quen rồi, đến lúc chính thức dọn vào tòa nhà Ủy viên thường vụ Huyện ủy, nếu anh không hài lòng thì tôi lập tức mua cái khác.

Hàn Đông chẳng nói chẳng rằng:

- Tạm thời cứ như vậy đi.

Mã Thừa Vận ra ngoài một lúc lại nhanh chóng dẫn một cô gái trẻ vào, gã nói:

- Bí thư Hàn, sinh hoạt sau này của anh sẽ do tiểu Trần phụ trách. Cô phải phục vụ bí thư Hàn cho tốt. Quần áo Bí thư Hàn phải giặt kịp thời, phòng vệ sinh bất cứ lúc nào cũng phải quét dọn sạch sẽ. Tóm lại, phải khiến Bí thư Hàn cảm thấy hài lòng.

Bộ dạng tiểu Trần trong trẻo như nước. Khuôn mặt hơi tròn, mặc bộ váy màu lam, hai tay cô khoanh trước người, thoạt nhìn rất căng thẳng. Cô cúi đầu, Hàn Đông cũng chỉ có thể thấy được đôi mi thanh tú của cô thôi.

- Tôi nhớ rõ.

Tiểu Trần nói nhỏ.

Mã Thừa Vận hài lòng gật đầu, lại nói với Hàn Đông:

- Bí thư Hàn, tiểu Trần ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì, anh cứ gọi thẳng cô ấy là được rồi.

Về việc này Hàn Đông cũng không có ý gì khác, nhưng hắn không quen để một cô gái trẻ tuổi thế này hầu hạ mình. Dù sao Hàn Đông cũng là Bí thư Huyện ủy, có nhiều việc cần chú ý một chút, cho nên trong lòng hắn quyết định phải chú ý đến ảnh hưởng sau này.

- Được rồi, sắp xếp không tệ, tôi muốn nghỉ trưa một chút.

Hàn Đông mỉm cười nói.

Trịnh Thành Văn vừa nghe thấy bèn nói:

- Vậy Bí thư Hàn nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi xin cáo từ.

Hàn Đông gật đầu, chờ họ đi ra hết, hắn liền đóng cửa lại, tắm gội sạch sẽ, sau đó ra phòng khách ngồi, lấy tài liệu Chu Khải Kiệt đưa cho hắn ra, tiếp tục suy nghĩ.

Thoạt nhìn tình hình khi vừa mới đến, tình huống huyện Vinh Quang quả thật rất phức tạp. Nếu muốn bắt tay vào việc, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì.

1 giờ 50 phút, Hàn Đông xuống lầu đi đến Huyện ủy.

Vừa mới đến cửa Huyện ủy đã thấy Trịnh Thành Văn đứng chờ ở đó. Thấy Hàn Đông vừa đi tới, anh ta liền bước tới đón:

- Bí thư Hàn, anh đã tới. Tôi đưa anh đến văn phòng của anh.

Hàn Đông gật đầu, thầm nghĩ thái độ của Trịnh Thành Văn này cũng không tồi, không biết sau này có thể duy trì được dáng vẻ như thế không?

Vừa mới đến, Hàn Đông quả là cần người, nhưng cũng không dễ dàng mà tin tưởng một người.

Văn phòng Hàn Đông ở lầu hai, rất đồng bộ, không khác gì mấy với văn phòng Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa, bên trong là văn phòng Bí thư Huyện ủy, bên ngoài là phòng nhỏ của thư ký.

- Bí thư Hàn, anh xem cách sắp xếp của văn phòng, có nơi nào chưa tốt tôi sẽ sửa lại.

Trịnh Thành Văn nói.

Hàn Đông ngoảnh lại nhìn, thấy phía sau bàn làm việc có một bức tranh chữ “Đạm bạc dĩ minh chí, trữ tĩnh dĩ trí viễn” bèn nói:

- Tháo bức tranh chữ này xuống, treo bảng “vì nhân dân phục vụ đi.”

Sau đó, lại nhìn thấy bức tranh sơn thủy trên bức tường đối diện với chỗ ngồi của mình, nói luôn:

- Bức tranh kia cũng đổi thành bản đồ Trung Hoa và huyện Vinh Quang đi, những thứ khác cứ duy trì hiện trạng.

Trịnh Thành Văn ghi những yêu cầu của Hàn Đông vào sổ, gật đầu nói:

- Tôi sẽ đi làm ngay. Bí thư Hàn, còn về ứng cử viên thư ký và lái xe của anh, anh có yêu cầu gì?

Hàn Đông nói:

- Thư ký thì tạm thời chưa cần nghĩ đến vội. Nếu mấy ngày nay có chuyện thì anh phải vất vả một chút. Còn lái xe thì cứ tuyển một người quen thuộc đường sá huyện Vinh Quang, có kỹ thuật tốt là được rồi.

- Dạ, Bí thư Hàn, tôi đi sắp xếp ngay.

Trịnh Thành Văn gật đầu nói. Hàn Đông không cần thư ký có nghĩa là hắn muốn đưa thư ký của hắn từ huyện Phú Nghĩa về đây. Chuyện này cũng khó trách. Thư ký dù có cấp bậc thấp, nhưng là thân tín của lãnh đạo. Hàn Đông mang thư ký tới đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng con trai mình lại không có cơ hội.

Rất nhanh, Trịnh Thành Văn đã dẫn một người trung niên đến, nói:

- Bí thư Hàn, đây chính là tài xế Bạch Hi Lâm, lái xe rất nhiều năm rồi, kỹ thuật rất tốt, tính cách trầm ổn, lại rất quen thuộc đường sá ở huyện Vinh Quang.

Ngoài ra cũng không nói thêm gì nữa.

Hàn Đông nhìn qua nhìn lại cũng cảm thấy không thuận mắt lắm. Nhưng mình không biết gì về tình hình ở đây, nếu đổi cũng không thể tìm ra một tài xế cho mình vừa lòng, vì thế trước mắt cứ dùng Bạch Hi Lâm một thời gian rồi tính sau.

- Ừ, cứ vậy đi.

Hàn Đông nói:

- Chủ nhiệm Trịnh sắp xếp đi.

Trịnh Thành Văn dẫn Bạch Hi Lâm xuống lầu, lúc sau lại quay lên, hỏi Hàn Đông:

- Bí thư Hàn, anh còn gì chỉ bảo không?

Hàn Đông nói:

- Ừ, anh giải quyết thủ tục điều động, mang Tả Nhất Sơn của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Phú Nghĩa đến Văn phòng Huyện ủy đi.

- Dạ, Bí thư Hàn.

Trịnh Thành Văn thầm nghĩ Hàn Đông cũng khá tin tưởng thư ký của hắn, sau này phải kết giao tốt với Tả Nhất Sơn.

Sau đó, Hàn Đông liền ngồi trong văn phòng xem văn kiện.

Vừa mới đến huyện Vinh Quang, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhậm chức Bí thư, có rất nhiều việc Hàn Đông vẫn chưa quen.

Nhưng Hàn Đông chỉ dựa theo một nguyên tắc, chỉ cần bản thân mình nhìn rõ được sự thật thì không sợ bất cứ khó khăn gì.

Lật xem những tư liệu mà Bí thư cũ Cốc Dịch Lương để lại, Hàn Đông phát hiện ra có rất nhiều việc Cốc Dịch Lương không thể triển khai. Xem ra Chủ tịch huyện Điền Thần này cũng khá bản lĩnh, không ngờ có thể ngăn cản được Cốc Dịch Lương.

Ngồi được một lúc, điện thoại trên bàn Hàn Đông đã reo lên. Hàn đông nhấc máy, người gọi tới là Phó Bí thư Huyện ủy:

- Xin chào Bí thư Hàn, tôi là Lý Hoán Khai. Anh có thời gian không? Tôi muốn đến báo cáo công tác một chút.

Đây là người đầu tiên tìm Hàn Đông báo cáo công tác, tất nhiên Hàn Đông tỏ vẻ hoan nghênh.

Giờ Hàn Đông xem văn kiện, chỉ hiểu được một ít lời lẽ, còn nếu tiến hành tiếp xúc với mọi người thì càng có thể có thêm tư liệu mới nhất.

Lý Hoán Khai đã nhanh chóng đến đây. Hàn Đông mời anh ta ngồi xuống khu tiếp khách, mời anh ta một điếu thuốc, bản thân hắn cũng gắn một điếu lên môi.

Lý Hoán Khai rút bật lửa châm thuốc cho Hàn Đông, Hàn Đông cũng nói cảm ơn.

Lập tức hai người đều thả ra một làn khói nhẹ.

- Bí thư Hàn, Thành ủy đưa Bí thư Hàn đến chủ trì đại cục ở huyện Vinh Quang, đối với huyện Vinh Quang chúng ta mà nói, là một cơ hộ phát triển thật lớn.

Lý Hoán Khai mỉm cười nói:

- Bí thư Hàn đã lập được thành tích rất lớn ở huyện Phú Nghĩa, tin rằng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hàn, huyện Vinh Quang sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Những lời này hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng vì hai người mới tiếp xúc nên cũng phải mở đầu lê thê dài dòng một chút.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Tôi mới đến, còn chưa quen thuộc tình hình trong huyện Vinh Quang, sau này còn cần đến sự ủng hộ của Bí thư Lý.

Lý Hoán Khai khẽ cười nói:

- Xin Bí thư Hàn yên tâm, trong công tác sau này, Bí thư Hàn có chỉ thị gì, tôi nhất định làm theo.

Hàn Đông nói:

- Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tôi tin rằng có thể làm tốt công tác của huyện Vinh Quang.

Không cần biết Lý Hoán Khai tỏ thái độ như thế là thật hay giả, Hàn Đông cũng chỉ có thể đặt dấu hỏi trong lòng.

Hai người nói chuyện thêm lúc nữa Lý Hoán Khai mới cáo từ.

Hàn Đông lại quay về ngồi trước bàn làm việc, viết ba chữ Lý Hoán Khai lên quyển sổ nhỏ, phía sau còn viết thêm dấu chấm hỏi.

Lời lẽ của Lý Hoán Khai tuy rất êm tai, nhưng cũng không bộc lộ được tình hình thực tế.

Vì thế, Hàn Đông cảm thấy cần phải quan sát Lý Hoán Khai thêm một bước nữa.

Đồng thời, trong lòng Hàn Đông cũng nổi nóng. Chánh văn phòng Huyện ủy Trịnh Thành Văn làm việc thế nào vậy? Mình không có thư ký, anh ta cũng phải sắp xếp ai đó đến phục vụ tạm thời chứ. Anh ta thì tốt rồi, làm việc của bản thân, còn mình ở đây không có cả người châm trà.

Đang nghĩ ngợi, Trịnh Thành Văn đã tới, anh ta nói:

- Bí thư Hàn, tôi đã làm xong thủ tục điều động ở Ban tổ chức cán bộ, đợi thủ tục bên huyện Phú Nghĩa xong thì Tả Nhất Sơn có thể đến đây.

Hàn Đông gật đầu. Xem bộ dáng Trịnh Thành Văn chắc là đích thân đến Ban tổ chức cán bộ lo thủ tục điều động.

Thái độ làm việc thế này tuy ân cần nhưng phương pháp làm việc lại khiến Hàn Đông không hài lòng. Trịnh Thành Văn là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, giúp Bí thư Huyện ủy điều động thư ký tới. Chuyện thế này chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể khiến Ban tổ chức cán bộ làm xong. Nhưng không ngờ anh ta lại vui vẻ lao đầu qua đó một chuyến. Cho dù muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình cũng nên biểu hiện bằng chuyện khác.

Rất nhanh, Hàn Đông đã xem Trịnh Thành Văn này như một người không thể sử dụng được.

Lúc này Hàn Đông nhớ đến Cốc Cương. Tên khỉ con này cũng không tồi. Anh ta làm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban nhân dân mọi chuyện rất gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa lúc cùng đám người Hàn Mạn Lương đóng phim, phối hợp mọi mặt cũng không tồi. Năng lực làm việc như thế cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Hàn Đông quý anh ta.

- Ừ, Chủ nhiệm Trịnh vất vả rồi.

Hàn Đông gật đầu nói. Mặc kệ năng lực anh ta thế nào, nhưng thái độ này của anh ta cũng đáng khen ngợi.

Trịnh Thành Văn mỉm cười nói:

- Bí thư Hàn, đây là việc tôi phải làm. Nếu Bí thư Hàn không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài sắp xếp.

Hàn Đông cười khổ trong lòng một trận, càng cảm thấy Trịnh Thành Văn này không phải là người làm chuyện lớn. Không ngờ anh ta chỉ thế vai thư ký trong một thời gian cũng không được một phút rảnh rỗi.

Nhưng Hàn Đông cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Trịnh Thành Văn khẽ lui ra ngoài, khe khẽ khép cửa lại, sau đó ngồi xuống ghế thư ký, suy nghĩ về một ngày làm việc của mình. Anh ta cảm thấy mình làm việc rất khá, hẳn là Bí thư Hàn sẽ vừa lòng.

Lúc sau, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Phó Sùng Hà qua tới. Vừa thấy Trịnh Thành Văn ngồi ở đó, hơi sửng sốt, cười nói:

- Chủ nhiệm Trịnh vất vả rồi.

Trịnh Thành Văn đứng lên nói:

- Không có gì. Trưởng ban Phó vào báo cáo công tác với Bí thư Hàn đi.

Sau đó anh ta ân cần đẩy cửa, nói với Hàn Đông ngồi bên trong:

- Bí thư Hàn, Trưởng ban Phó đến.

Hàn Đông đứng lên, ra vẻ nghênh đón, nói:

- Trưởng ban Phó, mời vào.

Phó Sùng Hà là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, hơi thấp, mặt mày trắng trẻo. Có lẽ vì cô thường ngồi trong văn phòng nên có vẻ đẫy đà một chút.

Cô dịu dàng nói:

- Bí thư Hàn, tôi vội tới báo cáo với anh tình hình công tác của Ban Tuyên Giáo

Hàn Đông mời cô ngồi xuống, Trịnh Thành Văn nhanh chóng mang trà vào, đặt trước mặt hai người.

Phó Sùng Hà nói chuyện công tác một lúc bèn cáo từ.

“Đó là một người phụ nữ đầy tâm kế.” Hàn Đông ngồi yên nơi đó than thầm.

Dù Phó Sùng Hà không tỏ thái độ nhất định đứng về phía hắn, nhưng trong lời nói của cô vẫn hé ra chút tin tức hữu dụng.

Hàn Đông lại viết tên Phó Sùng Hà lên quyển sổ nhỏ, phía sau lại vẽ thêm một dấu chấm hỏi, lại thêm một dấu chấm than.

Sau đó, trừ Chủ tịch huyện Điền Thần, những Ủy viên thường vụ khác đều đến báo cáo công tác. Mỗi người chỉ nói vài phút, cũng không có gì sâu sắc lắm.

Tiếp đó, Hàn Đông bảo Trịnh Thành Văn tìm văn kiện phân công các Ủy viên thường vụ Huyện ủy ra xem.

Huyện ủy huyện Vinh Quang tổng cộng có mười một Ủy viên thường vụ.

Hàn Đông là Bí thư Huyện ủy, chủ trì toàn bộ công tác của Huyện ủy.

Tình hình và phân công công tác của mười một Ủy viên thường vụ như sau:

Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điền Thần: hỗ trợ Bí thư Huyện ủy làm tốt công tác Huyện ủy, chủ trì toàn diện công tác trong Ủy ban nhân dân huyện.

Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoán Khai: kiêm nhiệm công nghiệp văn phòng Huyện ủy, hỗ trợ công tác hàng ngày của Bí thư Huyện ủy, phụ trách công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ cấu biên chế, công tác nông nghiệp nông thôn bao gồn cả công tác nhân khẩu và Kế hoạch hóa gia đình cùng với các công tác mà Bí thư Huyện ủy ủy thác, liên quan đến Mặt trận tổ quốc và kinh tế ngoài nhà nước.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Đăng Quyền: kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường Hành chính huyện, phụ trách công tác của thường vụ Ủy ban nhân dân huyện, hỗ trợ đồng chí Điền Thần phụ trách kiểm toán, công tác giám sát, phụ trách công tác công an, quốc thổ, nhân sự, biên chế, tài chính và thuế vụ, binh dịch, ngoại vụ …

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Bộ Gia Tài: kiêm nhiệm hiệu trưởng trường Đảng huyện ủy, chủ trì Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy và công tác trường Đảng, phụ trách công ủy cơ quan Đảng, công tác về các cán bộ lão thành.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vĩnh Trung: chủ trì công tác Đảng ủy công an, phụ trách tổng hợp an toàn pháp luật chính trị, trị an xã hội, công tác chống tội phạm, phân công quản lý công tác liên quan đến xây dựng giao thông quốc lộ.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Tiếu Hàm Cường: phụ trách cải cách phát triển, thu hút đầu tư, quản lý công tác đô thị giao thông, tư pháp và bảo đảm ngành nghề lao động, các công tác liên quan đến tài chính.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Phó Sùng Hà: chủ trì Ban Tuyên giáo Huyện ủy, công tác công đoàn, phụ trách công tác phát triển hình thái ý thức và sự nghiệp xã hội.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Sĩ Phương: chủ trì công tác Ủy ban Kỷ luật, phụ trách tác phong hóa, trong sạch bộ máy kiến thiết chính trị.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Trịnh Thành Văn: chủ trì công tác của Văn phòng Huyện ủy, phụ trách thông tin đối ngoại, xây dựng quy hoạch du lịch, xây dựng cảnh khu.

Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Tống Cương: chủ trì công tác Đảng ủy của Ban chỉ huy quân sự, phụ trách dân quân dự bị và công tác giáo dục quốc phòng, các vấn đề liên quan đến bộ đội.

Hàn Đông nhìn kỹ hai trang giấy tràng giang đại hải này, cố ghi nhớ công tác được phân công của mỗi người.

Nếu thật sự muốn bắt tay vào việc, trước hết phải bắt đầu từ các cục, ban trong Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Như vậy, trước khi hành động, rất nên tìm hiểu về các lãnh đạo cơ quan chủ quản này mới được.

Tiếp đó, Hàn Đông lại bảo Trịnh Thành Văn đem tài liệu phân công công tác của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến để tìm hiểu.

- Ôi, xem ra tình hình thật sự phức tạp.

Hàn Đông vươn người một chút. Mình đến huyện Vinh Quang, quả là gặp được sự khiêu chiến thật lớn.

Hai trang giấy tóm tắt tình hình các lãnh đạo trong Ủy ban nhân dân huyện, trong đầu Hàn Đông cũng chỉ có bấy nhiêu ấn tượng trực quan. Dường như các ban ngành trong huyện Vinh Quang chia làm các khối, mỗi khối do ai phụ trách đều có quan niệm rất rõ ràng.

Nhìn đồng hồ thấy còn gần một giờ nữa mới tan tầm, Hàn Đông suy nghĩ một chút, bèn gọi Trịnh Thành Văn vào, mỉm cười nói:

- Chủ nhiệm Trịnh, ngồi xuống tán gẫu một chút đi.

Trịnh Thành Văn ngồi xuống ngay ngắn, trên mặt vẫn tươi cười.

Hàn Đông rút một điếu thuốc cho y, hai người bắt đầu vừa nói chuyện vừa nhả khói.

- Chủ nhiệm Trịnh, tôi mới đến, không quen thuộc lắm với tình hình huyện Vinh Quang. Anh giới thiệu cho tôi biết một chút về tình hình các Ủy viên thường vụ Huyện ủy đi.

Nói thật, theo sự quan sát trong thời gian ngắn này, hắn thấy Trịnh Thành Văn là một người cẩn thận dè dặt. Làm Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, chút chuyện nhỏ cũng phải đích thân làm, không hề có dáng vẻ của người lãnh đạo Huyện ủy. Người như vậy có lẽ không phải là người làm được chuyện lớn.

Đương nhiên, Hàn Đông vừa mới đến, còn chưa nắm rõ được tình hình, cũng không muốn gây chiến làm gì.

Chánh Văn phòng Huyện ủy là đại quản gia của Huyện ủy, Hàn Đông tất nhiên muốn dùng người của mình, nhưng chưa chọn được người thích hợp. Tuy Hàn Đông khá vừa ý Bộ Cương, nhưng Bộ Cương mới vừa được thăng lên cấp trưởng phòng không bao lâu, cho dù điều được đến đây thì cũng chỉ tạm thời đảm nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy mà thôi. Ứng cử viên chức chủ nhiệm này xem chừng phải xem xét người khác. Nếu như vậy, chẳng bằng cứ để cho Trịnh Thành Văn làm, người nhát gan như vậy, bình thường chắc cũng không dám làm bậy đâu.

Trịnh Thành Văn không phải người ngu, vừa nghe lời Hàn Đông đã biết hắn có ý gì. Y suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Hàn Đông vẫn mỉm cười thản nhiên. Nghe Trịnh Thành Văn nói, hắn lại biết nhiều hơn về các Ủy viên thường vụ Huyện ủy.

Nhưng những chuyện Trịnh Thành Văn nói chủ yếu là tình hình bên ngoài. Chuyện sau lưng hay mờ ám gì đó cũng không nói ra được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.