Người Cầm Quyền

Chương 357: Ông chủ




- Lúc nào cũng nghĩ đến làm việc cho dân, không nên để cho dân có áp lực lớn, việc gì cũng phải nghĩ đến chính trị, chỉ cần đem hai việc kết hợp được với nhau, mới có thể hoàn thành mọi việc suôn sẻ.

Ông cụ chậm rãi nói, đôi mắt sáng ngời có thần.

Hàn Đông chăm chỉ nghe, có thể được nghe Ông cụ dạy bảo, khắp Trung Quốc cũng không có mấy người được như vậy, cho dù là người thân có huyết mạch tương liên, nhưng đứng trước mặt Ông cụ, trong lòng Hàn Đông vẫn dâng lên sự kính trọng và ngưỡng mộ.

Khuôn mặt Ông cụ rất gầy, nhưng tinh thần vui vẻ, đôi mắt lấp lánh có thần, lóe ra vẻ thông thái.

Hai ông cháu trong thư phòng trò chuyện hơn nửa tiếng, chị Trương liền tiến vào nói bữa trưa đã chuẩn bị xong.

- Ừ, vậy đi ăn cơm thôi.

Ông cụ đứng dậy nói.

Bữa trưa của Ông cụ rất đơn giản, bên trong những rau củ có không ít thứ là do ông tư tạy trồng, như khoai tây, củ lạc, ngoài ra còn một đĩa rau xanh, một đĩa thịt xào, một đĩa thịt gà, chủ yếu là do Hàn Đông muốn ăn cơm cùng, cho nên mới thêm hai đĩa thức ăn mặn.

Trên bàn ăn, đề tài hai ông cháu nói chuyện thoải mái hơn nhiều, hơn nữa Ông cụ không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Đông, luôn miệng dặn dò Hàn Đông phải ăn nhiều một chút.

Lúc này, Ông cụ hoàn toàn biến thành một người ông hiền hòa, nhìn thấy Hàn Đông ăn cơm rất ngon lành, trên mặt ông rất là vui vẻ.

Buổi trưa Ông cụ phải đi nghỉ, cho nên ăn cơm xong, Hàn Đông ngồi với ông chốc lát, sau đó quay về phòng của hắn ngày trước.

Từ khi bố mẹ đến tỉnh Vân Điền, căn phòng không có người ở, nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, Hàn Đông nhìn xung quanh một chút, thấy cũng không khác trước kia là mấy.

Về tới phòng của mình, thấy trên giá sách đặt rất nhiều sách, Hàn Đông khẽ mỉm cười, nhớ ngày đó, mình còn muốn theo học đại học Yến Kinh cho thật tốt, bây giờ mọi việc đều đã khác trước.

Đến bây giờ, Hàn Đông đã không muốn nghĩ xem lúc đó là mơ hay là thật, bởi vì những điều Hàn Đông mắt thấy tai nghe sau đó, đã chứng thực mọi điều, bây giờ điều Hàn Đông cần phải làm là không ngừng nỗ lực, hướng về mục tiêu cao hơn xa hơn.

Buổi chiều, Hàn Đông ngồi nói chuyện với Ông cụ một lúc, Ông cụ bèn đuổi hắn đi, nói không cần hắn ở cùng.

Tuy nhiên Hàn Đông nhìn từ trên khuôn mặt vui vẻ của ông, cảm thấy lần này mình trở về làm cho ông rất là vui vẻ.

Kế hoạch ban đầu của Hàn Đông là ở nhà một ngày, hơn nữa còn bảo Phó chủ nhiệm Văn phòng ở Bắc Kinh Khuất Vĩnh Anh mua vé máy bay ngày mai, cho nên Hàn Đông vẫn chưa biết đi đâu.

Đi ra tới cửa, cảnh vệ có vũ trang đứng canh cửa nhìn thấy hắn lại đi bộ đi ra, cảm thấy rất kì lạ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy có người đi bộ vào ra ở đây, đương nhiên cho dù cảm thấy kì quái, bọn họ cũng không dám nói ra.

Hàn Đông đứng ở cửa phía đông của Ngọc Tuyền Sơn, nghĩ một chút, liền móc điện thoại ra, gọi điện cho cô Út.

Lúc Hàn Đông còn nhỏ, cô Út đối với hắn rất tốt, cho nên tình cảm của Hàn Đông đối với cô Út vẫn rất tốt.

- Tiểu Đông à

Âm thanh thân thiết của cô Út vang lên, hiển nhiên đối với việc Hàn Đông chủ động gọi điện cho mình rất là cao hứng.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Cô Út, con đang ở Yến Kinh, muốn đến thăm cô.

Hàn Tuệ Linh vừa nghe xong, lập tức cao hứng nói:

- Được, con đang ở đâu, cô cho xe đến đón.

Hàn Đông đang có ý này, liền nói:

- Con ở cửa phía đông của Ngọc Tuyền Sơn.

Hàn Tuệ Linh liền nói:

- Nói chuyện với ông cụ rồi chứ, ông đặt rất nhiều kì vọng vào con đấy.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Cho nên con cảm thấy áp lực lớn.

Hàn Tuệ Linh khẽ cười nói:

- Cái tên lẻo mép nhà ngươi, con thì có áp lực gì. Được rồi, con cứ đợi ở đấy, cô sai người đến đón. Nói ra con cũng là một trong những cổ đông của công ty, không ngờ chưa từng đến công ty một lần, không có tý trách nhiệm nào cả.

Hàn Đông nói:

- Không phải con sắp đến rồi sao.

Đứng ở của đợi hơn hai mươi phút, một chiếc xe volvo màu đen chạy đến, người ngồi ở ghế phụ mở cửa ra, là một cô gái mặc trang phục công sở màu đen, vừa xuống xe nhìn quanh bốn phía, trên mặt liền hiện nên nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hàn Đông, lễ phép hỏi:

- Chào anh, xin hỏi Anh có phải là Hàn Đông không?

Hàn Đông khẽ mỉm cười, gật đầu nói:

- Đúng thế.

Cô gái vừa nghe thấy thế, liền cao hứng nói:

- Xin chào anh Hàn, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Hàn tên là Tào Mỹ Tình, Tổng giám đốc Hàn phái tôi đặc biệt đến nghênh đón anh, mời anh lên xe.

Hàn Đông khách sáo nói:

- Được rồi, cảm ơn cô.

Đồng thời Hàn Đông cảm thấy cô Út đúng là làm điều thừa, trực tiếp phái lái xe đến đón là được rồi, cần gì phải phái trợ lý đặc biệt đến.

Tào Mỹ Tình đi đến mở của xe, Hàn Đông nói cảm ơn rồi lên xe.

Sau đó Tào Mỹ Tình liền bước về phía ghế phụ, nói với lái xe:

- Có thể đi được rồi.

Trong xe, mùi hương thoang thoảng, Hàn Đông thấy lái xe cũng là một cô gái khá là xinh đẹp, xem ra chiếc xe này là của cô Út, tuy nhiên dòng xe Volvo ngồi cũng khá thoải mái.

Tào Mỹ Tình quay đầu lại ngọt ngào nói:

- Anh Hàn, muốn nghe chút nhạc không?

Hàn Đông khẽ mỉm cười nói:

- Không phiền chứ.

Tào Mỹ Tình dịu dàng nói:

- Không phiền.

Kỳ thật cô rất là tò mò đối với Hàn Đông, nhìn dáng vẻ hắn cũng hơn hai mươi tuổi, nhưng từ cử chỉ đến thái độ, đều rất có khí thế, giống như một vị đại quan, hắn cũng họ Hàn, chắc cũng có quan hệ với sếp, không biết hắn có gia đình chưa.

Các cô nhìn thấy những gã đẹp trai, lại có thân thế, tự nhiên không tránh khỏi trong lòng dâng lên vài phần chờ đợi. Tào Mỹ Tình tuy rằng rất là có năng lực, nhưng cũng không ngoại lệ, nghĩ ngợi, trên mặt của cô, không ngờ có chút ửng đỏ.

- Anh Hàn, chắc đây là lần đầu tiên anh đến công ty.

Tào Mỹ Tình hỏi, thấy Hàn Đông gật đồng, cô liền nói tiếp:

- Vậy tôi giới thiệu một chút về tình hình công ty.

Hàn Đông cười nói:

- Được.

Trong lòng nghĩ vị trợ lý đặc biệt này rất biết làm việc, hơn nữa đây là lần đầu tiên mình đến công ty, mà ngồi trên xe không nói gì thì sẽ khiến không khí có vẻ nặng nề, để cho cô giới thiệu một chút cũng được.

Làm trợ lý đặc biệt cho sếp, Tào Mỹ Tình rất thông thuộc với tình hình trong công ty, lần lượt giới thiệu, làm cho Hàn Đông có ấn tượng trực quan với Tập đoàn viễn thông Đông Thăng. Cùng với sự phát triển các dịch vụ của công ty, hiện nay công ty trở thành một công ty lớn quy mô toàn quốc, các tỉnh trên toàn quốc đều có chi nhánh, đồng thời máy tính do công ty tự nghiên cứu và chế tạo cũng sắp được đưa ra.

Điều khiến Hàn Đông dở khóc dở cười là, thương hiệu máy tính của công ty tên là “Đông Thăng”, hoàn toàn là bởi vì Hàn Đông mới có cái tên đó,

- Có lẽ mình chỉ là một cánh bướm nho nhỏ, cũng không biết cuối cùng có đem đến sự biến đổi gì cho thế giới không.

Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ.

Rất nhanh xe tới khu công nghiệp Hải Đông, tập đoàn viễn thông Đông Thăng nằm ở khu số 8, trước cửa có hai chữ lớn màu vàng “Đông Thăng”, lúc xe chạy qua, bảo vệ lập tức cúi chào.

Hàn Đông xuống xe nhìn quanh một vòng, thấy không khí ở đây cũng không tồi, thân thiện với môi trường, xung quanh có mấy tòa nhà, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang làm việc.

- Anh Hàn, mời đi bên này.

Tào Mỹ Tình nhẹ nhàng nói.

Chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, cô rất nhanh nhận ra, Hàn Đông tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, cho nên những mơ mộng trong lòng lập tức bị xóa sạch.

Phòng làm việc của cô Út ở tầng ba, Hàn Đông và Tào Mỹ Tình vừa đi lên lầu, đã thấy Hàn Huệ Linh đứng đón ở đây.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Cô Út.

Nghe thấy hắn xưng hô như vậy, Tào Mỹ Tình liền biết thân phận thực sự của hắn, hóa ra là thân thích của sếp, khó trách sếp phái mình đi đón.

Hàn Tuệ Linh đánh giá một lượt Hàn Đông, trong mắt biểu lộ tình cảm chân thành tha thiết, lập tức lộ ra nụ cười thân thiết:

- Ha Ha, Tiểu Đông con càng ngày càng đẹp trai, đi, vào phòng làm việc của cô nói chuyện.

Phòng làm việc của bà được bố trí rất là thanh nhã, không khí nhẽ nhàng trong lành.

- Hàn Đông con đến rất đúng lúc, cô đang có chuyện muốn nói với con. Con xem con cũng là ông chủ, không có chút gì là quan tâm đến công ty của mình, không hiểu chút nào về tình hình kinh doanh của công ty.

Hàn Đông nói:

- Có cô Út ở đây, còn phải lo gì, hơn nữa, con chỉ là đứng tên thôi mà.

Hàn Tuệ Linh nghiêm mặt nói:

- Cái đó không chỉ là đứng tên, cho dù cô có là cô Út của con, nhưng lúc đầu đã nói rõ ràng, phải dựa theo quy củ. Năm mươi phần trăm cổ phần của con, toàn bộ quyền lợi phải được tính toán rõ ràng, con cũng cần phải hiểu rõ tình hình.

Hàn Đông cười khổ, hắn đúng là không để ý đến số cổ phần này, ban đầu hắn cũng chỉ bỏ ra chút ít, cũng không cống hiến gì cho công ty, tự nhiên được 50% cổ phần, có chút không được hợp lý. Nhưng cô Út nhất quyết cho hắn 50% cổ phần, còn nhờ mẹ hắn quản lý, Hàn Đông cũng hết cách.

Tào Mỹ Tình bê một ly trà đến, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Hàn Đông, nói;

- Anh Hàn, mời dùng trà.

Hàn Tuệ Linh cười nói:

- Mỹ Tình, giới thiệu với em, Hàn Đông, cháu chị, cũng là một trong những cổ đông của công ty.

Thực ra vừa rồi Tào Mỹ Tình cũng đã nghe Hàn Tuệ Linh và Hàn Đông nói chuyện, lúc này cúi người xuống nói:

- Xin chào ông chủ, hy vọng sau này ông chủ chiếu cố nhiều hơn.

Đồng thời trong lòng có có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Hàn Đông đến công ty, là muốn ở lại công ty làm việc. Nếu như thế, mình sẽ thường xuyên gặp mặt hắn, nếu đúng như vậy, nói không chừng còn có cơ hội!

Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên trên, những phụ nữ có tham vọng không ít, hơn nữa lại là người rất rất đẹp trai như Hàn Đông nữa chứ.

Hàn Đông khoát tay, cười nói:

- Tôi cũng không quản lý chuyện của công ty, cứ để cô Út chiếu cố cho cô đi.

Hà Tuệ Linh lúc này vẻ mặt tươi cười nói với Tào Mỹ Tình:

- Chị có chuyện cần nói với Hàn Đông, không gặp bất cứ ai.