Người Cầm Quyền

Chương 471: Xảy ra án mạng



Ngô Lương nghe xong lời của Tả Nhất Sơn, cười khẩy nói:

- Đồ cục trưởng chó má!

- Hắn ta cố ý gây thương tích cho chúng tôi mà, phải bắt lấy hắn

Trông thấy hai viên cảnh sát dưới sự ra hiệu của đồn trưởng tiến lại gần, người đàn bà lúc trước theo Ngô Lương đi đánh người phớt lờ, chỉ vào Vu Đại Lực mà gào:

- Nó đánh gãy chân tôi rồi!

Ngô Lương cũng gào lên:

- Đúng! Nhất định phải bắt lấy hắn, bằng không thì ông làm đồn trưởng làm gì.

Đồn trưởng nghe xong liền thấy vô cùng khó xử, ông chỉ là một viên cảnh sát nhỏ nhoi được cử đến, mà hai bên xem ra cũng không dễ đối phó, tình hình bây giờ như thế này ông thật sự cũng không biết phải làm thế nào. Có điều, cho dù thế nào đi nữa thì quả thực vừa rồi đám người của Ngô Lương bị tên kia đánh ngã lăn trên đất, xem bộ dạng của bọn họ ít nhất cũng phải bị gãy xương.

- Cái này, Lãnh đạo Tả, ngài xem việc này…

Đồn trưởng không thể làm gì khác hơn chỉ đành quay sang Tả Nhất Sơn

- Nếu không thì giữ hắn lại để phối hợp điều tra.

- Không cần thiết, tất cả mọi người đều trông thấy, hắn chỉ là tự vệ mới ra tay. Có chuyện gì ông cứ tìm tôi là được

Tả Nhất Sơn lạnh lùng nói, song đưa cho ông ta địa chỉ liên hệ của mình, rồi lại nói:

- Được rồi, mọi việc cứ như vậy.

Nhìn Tả Nhất Sơn và Vu Đại Lực quay lưng đi, viên đồn trưởng căn bản cũng không có còn cách nào. Tả Nhất Sơn biết rằng Ngô Lương cũng rất có thế lực, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản.

- Mẹ kiếp! Tả Nhất Sơn, mày chạy đi? Bố mày xem mày chạy có thoát không?

Ngô Lương phẫn nộ gào lên. Hai tên đồng bọn của y lúc này bị khiển trách, nhưng rất mừng là những viên cảnh sát ngại thân phận của y nên không khiển trách gì y, chỉ đỡ y sang một bên. Sau đó hai viên cảnh sát đứng xung quanh y, cũng coi như khống chế y.

Nhân viên thu phí bị đả thương được đồn trưởng điều xe cảnh sát đưa tới bệnh viện. Đường nhanh chóng được thông.

Người xem xung quanh đều bàn tán sôi nổi về sự việc vừa rồi, nghĩ thầm rằng hôm nay được xem một vở kịch hay. Đầu tiên là có người ẩu đả với người thu phí ở trạm thu phí ngay trước mặt cảnh sát, sau đó lại có hai thanh niên đến trấn áp kẻ đánh người này, nghe nói là người của Uỷ ban nhân dân thành phố. Quả nhiên là núi cao còn có núi khác cao hơn.

Tả Nhất Sơn quay về xe, nói qua với Hàn Đông về chuyện đã trải qua.

Hàn Đông không tỏ ý kiến gì, nói:

- Thế cứ như vậy. Chuyện này cậu đã tham dự vào thì cuối cùng xử lí hậu quả phải chú ý nghe ngóng một chút.

- Vâng.

Tả Nhất Sơn nói, trong đầu cũng hiểu ra. Tuy Hàn Đông không đưa ra cho mình biện pháp xử lí nào nhưng đã ngầm thừa nhận cho mình can dự vào chuyện này. Tuy sự việc này giao cho Chu Chính, nhưng tên Ngô Lương kia lại là con trai của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ngô Cần, Chu Chính giải quyết chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Chính vì lẽ đó mà Tả Nhất Sơn ra mặt quan tâm tới sự việc này, có thể phần nào đó là ý của Hàn Đông, tình hình không giống nhau nữa rồi. Về phần Hàn Đông ra mặt, bên phía Ngô Cần nghĩ thế nào? Rồi sẽ phản ứng ra sao? Cái này thì Tả Nhất Sơn cũng không thể đoán được, dù sao Hàn Đông cũng sẽ cân nhắc đến điểm này, anh ta chỉ cần làm tốt việc mà Hàn Đông giao cho là được rồi.

Con đường phía trước đã được khơi thông. Vu Đại Lực khởi động xe, từ từ lái đi. Sự việc vừa rồi anh chẳng để tâm, dù sao anh chỉ cần lái xe cho chắc, làm tốt công việc lãnh đạo giao cho là được.

Những cảnh sát được cử đến lúc trước đều nhìn thấy Tả Nhất Sơn trước khi dùng điện thoại gọi Chu Chính, có báo cáo với người ngồi trên chiếc xe kia, chỉ là bọn họ đều không biết nhân vật ngồi trên chiếc Santana này là ai, chắc hẳn rất có thế lực.

- Mẹ nó!

Ngô Lương được hai tên cảnh sát đỡ dậy, nhìn thấy chiếc Santana chầm chậm chuyển bánh mà Tả Nhất Sơn ngồi ở vị trí lái xe phía trước, ngồi đằng sau là một thanh niên và một người trung niên lạ mặt.

Chiếc Santana từ từ rời khỏi, đồn trưởng liền bảo với mọi người xung quanh:

- Được rồi, không có chuyện gì cả, mọi người giải tán đi, tụ tập ở đây làm gì?

Trò hay đã hết rồi, mọi người cũng không còn gì vui để xem nữa, thế là đám đông cũng dần dần tản đi. Nhưng mấy cảnh sát được cử đến cũng không thể đi, vì vừa rồi Phó cục trưởng cục Công an Chu Chính lại nói muốn đích thân xử lí sự việc này, bon họ nhất thiết phải chờ ở đây.

Đúng lúc này, một cảnh sát bỗng mở to mắt nhìn về phía trước, Trưởng đồn công an đang hút thuốc thấy thế xoay người nhìn theo, liền trông thấy một chiếc xe Audi màu đen đang chầm chậm tiến đến, vừa thấy biển số xe, đồn trưởng liền hiểu ngay, chiếc xe này rõ ràng là xe của một vị lãnh đạo nào đó ở Uỷ ban nhân dân thành phố. Hơn nữa nhìn hãng xe và xe hẳn là xe của lãnh đạo cấp cao của Uỷ ban nhân dân thành phố. Làm trong ngành này, cảnh sát là người hiểu rõ hơn ai hết về các hãng xe trong thành phố và khu vực. Do đó, chỉ cần nhìn qua viên đồn trưởng cũng có thể đoán được đại khái thân phận của chủ nhân chiếc xe này.

Tuy nhiên, bên trong xe ngoài lái xe ra thì không có ai khác nữa, đồn trưởng hơi thất vọng, xem ra chỉ là tay lái xe lái ngang qua đây mà thôi.

Nhưng mà rất nhanh, đôi mắt của đồn trưởng lại trợn tròn lên, anh nghĩ đến chiếc Santana vừa đi qua, Tả Nhất Sơn -người thanh niên coi thường Ngô Lương, ngồi chính trên chiếc xe đó. Anh ta không phải người của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hay sao, mà phía sau xe của bọn họ lại là một chiếc Audi trống không, chính là xe của Ủy ban nhân dân thành phố. Cái này không thể không khiến người ta nảy sinh liên tưởng.

“Đúng vậy, chắc chắn là lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố vừa đi qua đây, đúng lúc nhìn thấy sự việc này, thảo nào mà tên Tả Nhất Sơn kiêu ngạo như thế.” Đồn trưởng thầm nghĩ trong bụng. Trên chiếc Santana kia, tên Tả Nhất Sơn không phải chính là phụ lái xe ư? Nghĩ như vậy, đồn trưởng đã phần nào nghĩ thông. Nhưng đối phương đã biết thân phận của Ngô Lương mà vẫn còn muốn nhờ đến Cục trưởng Cục công an giải quyết sự việc, xem ra đối phương rất có thế lực, không ngờ đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố còn dám chọc vào.

Lúc này đồn trưởng lại nghĩ đến một số tin đồn, nghe nói cục trưởng Chu hình như có quan hệ khá tốt với một vị lãnh đạo nào đó của Thành ủy. Xem ra những ngày tháng sau này của phòng công an thật sự phải thay đổi dần dần.

Anh đang suy nghĩ thì một chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới, là Chu Chính tới.

- Chào cục trưởng Chu.

Đồn trưởng tiến lên phía trước, kính cẩn chào Chu Chính vừa bước xuống xe.

Chu Chính nghiêm mặt nói:

- Người đâu?

- Ở ngay phía trước, đều bị bắt lại rồi

Đồn trưởng cung kính nói.

Chu Chính bước lên phía trước, ngay lập tức nhìn thấy hai cảnh sát đang đỡ Ngô Lương, cau mày nói:

- Đây mà là bắt giữ sao? Còng lại cho ta

- Thưa cục trưởng, chân hắn bị gãy rồi.

Đồn trưởng bước lên phía trước nói, anh cũng không kể ra thân phận của Ngô Lương, trong suy nghĩ của anh, tốt nhất là để Chu Chính đắc tội với Ngô Lương, đến lúc bị lộ ra thì những ngày tháng sau này của một đồn trưởng như anh ta mới có thể yên ổn được. Tuy rằng nghe nói Chu Chính có quan hệ khá tốt với một vị lãnh đạo nào đó của Thành Ủy, nhưng cũng chưa chắc người ta sẽ bảo vệ ông ta, suy cho cùng một khi cuộc đấu tranh trong thành phố nổ ra, một cấp phó nhỏ nhoi như anh rất dễ trở thành quân cờ bị hi sinh, như vậy thì bản thân cũng không an toàn

Chu Chính không chút biểu cảm ra lệnh

- Hừ, gãy xương thì đã sao, còng lại, đưa về từ từ thẩm vấn

Ngô Lương vừa nghe xong lập tức trợn trừng mắt nói:

- Tên họ Chu kia, mày dám? Mày có tin tao lột trang phục cảnh sát của mày không? Tao vừa báo cho cục trưởng Cục công an thành phố Hứa rồi, ông ta đã phái người đến đây tiếp nhận vụ việc lần này rồi, để tao xem các ngươi ai dám động đến tao?

Trong lòng y chứa đầy phẫn nộ, hoành hành ở thành phố Tân Châu nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y phải chịu sự nhục nhã như thế này, vì vậy y xem Tả Nhất Sơn là thủ phạm, nghĩ trong lòng rằng nhất định phải xử lí thật mạnh tay. Còn về phần Chu Chính được Tả Nhất Sơn gọi đến, y không để bụng, cục trưởng Cục công an khu Cao Bằng đa số là họ Chu, nhiều nhất cũng chỉ là phó cục trưởng, nhờ vào gia thế của bố y muốn hạ bệ cán bộ cấp phó phòng quả thật là quá đơn giản.

Chu Chính cười ha hả, bảo:

- Mày uy hiếp tao sao? Nói cho mày biết, đây là Cao Bằng, mày mắc tội, bây giờ vụ này do tao xử lí, bản thân mày lún vào sự việc này thì hãy chuẩn bị tâm lí mà gánh chịu đi.

Theo mệnh lệnh của Chu Chính, một viên cảnh sát lấy còng tay số tám ra còng tay Ngô Lương lại, điều này khiến cho Ngô Lương vô cùng phẫn nộ, nếu như chân của Ngô Lương không phải vừa đau vừa sưng lên thì chỉ sợ hắn không kìm nổi nhảy dựng lên mà chửi rủa.

Sau đó Chu Chính liền ra lệnh với hai người thân tín đi cùng, bắt đầu tiến hành điều tra sự việc hôm nay, nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc này. Thì ra Ngô Lương lái xe BMW đi qua đây, sau khi xe phía trước thu phí xong, y liền theo sau. Dù đi qua trạm thu phí ở đây từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nộp phí qua đường. Trong suy nghĩ của y, hôm nay cũng vậy, nhân viên thu phí nhất định sẽ thả đi.

Nào ai ngờ nhân viên thu phí kia là người mới, vừa thấy chiếc BMW lại muốn trốn phí, quyết định thật nhanh hạ lan can xuống, đúng lúc đập lên chiếc BMW. Lần này đã chọc tức Ngô Lương, y xuống xe và cùng với hai tên đồng bọn đánh cho nhân viên thu phí một trận nhừ tử. Những người khác ở trạm thu phí lúc đầu còn định đến giúp đỡ, kết quả là vừa nhìn thấy chiếc xe hãng BMW lập tức tất cả đều sợ không dám xông lên, tuy nhiên có người khôn ngoan đã gọi điện cho cảnh sát. Ai ngờ rằng sau khi cảnh sát đượơc cử đến, tên Ngô Lương tiết lộ thân phận thì đám cảnh sát cũng không dám can thiệp nữa, chỉ có thế đứng một bên mà nhìn, khuyên can vài câu gọi là lấy lệ. Nhưng mà bởi vì xung quanh Ngô Lương có nhiều người xem như vậy, ngược lại càng đánh mạnh, đánh cho nhân viên thu phí ngã lăn xuống đất rồi mà vẫn chưa dừng tay. Vết thương ở trên trán của anh thu phí kia là do tên Ngô Lương dùng điện thoại di động của y đập vào.

Nhân viên thu phí bị đánh tên là Cát Ngữ Thụy, giờ đã được người đưa vào bệnh viện, thương tích thế nào, tạm thời vẫn chưa rõ.

Viên đồn trưởng được cử đến nói một cách cẩn trọng, ban nãy lúc Chu Chính điều tra, trong lòng anh ta thấp tha thấp thỏm. Nhưng cho tới bây giờ, Chu Chính vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên anh cũng biết rằng Chu Chính hẳn là sẽ không khinh địch mà thả lỏng bản thân như vậy. Dù sao thì chính nhận được điện thoại báo động, sau đó vội vàng đi tới, nhưng lại ngại cho thân phận của Ngô Lương, chưa kịp ngăn chặn kịp thời về hành động đánh Cát Ngữ Thụy, Chu Chính phải nắm bắt được điểm này nhưng bản thân vẫn chưa đưa ra được biện pháp nào, thậm chí đến chính cục trưởng cũng không có cách nào bảo vệ chính mình.

- Mẹ kiếp! Người ta là con trai của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, tôi có cách gì đây?

Đồn trưởng buồn bực nói, anh cho rằng đổi lại là người khác đứng trên lập trường của anh, chỉ e là cũng chỉ có thể đứng qua một bên.

Lúc này Chu Chính mới lạnh lùng nhìn đồn trưởng và bảo:

- Vấn đề này anh chờ cục xử phạt đi.

Nói xong ông ta liền hất tay cho người dẫn theo ba người bọn Ngô Lương, lập tức liền rời khỏi hiện trường, căn bản là không cho đồn trưởng có cơ hội lên tiếng.

Đồn trưởng đứng ở đó, giây phút này quả thật là khóc không ra nước mắt. Chu Chính đã nói như vậy, những ngày tháng sau này của anh chắc chắn sẽ khó mà sống. Đồn trưởng dám chắc là không thể làm nên trò trống gì. Về phần hình phạt, anh thật ra vẫn không thể tưởng tượng được.

Chu Chính ngồi trên xe, tên Ngô Lương ngồi một bên kêu gào ầm ĩ:

- Tên họ Chu kia, mày chết chắc rồi, ai cũng không bảo vệ được mày đâu, kể cả là bí thư của các người hay Chủ tịch quận cũng không thể bao che cho mày

- Mày cho rằng mày là ai, Bí thư thành ủy chắc?

Chu Chính cười nhạt.

- Có lẽ mày nên nghĩ về vụ việc đi, bây giờ tình trạng của người bị thương vẫn còn chưa biết, tốt hơn hết mày nên cầu nguyện cho anh ta không sao đi, nếu không thì lần này mày gặp rắc rối lớn rồi.

Chu Chính cũng biết, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô Cần đúng là đang thiết lập mối quan hệ một bên với Bí thư Thành ủy, mà lần này Hàn Đông đụng tới việc làm xấu của Ngô Lương, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nhúng tay vào việc này là gì, như thế nếu như Ngô Cần đứng ra, nhất định Hàn Đông sẽ phản kích lại ông ta quyết liệt. Hơn nữa, trong vụ việc này Hàn Đông chiếm ưu thế, đồng thời Ngô Lương trở thành đương sự đã khiến cho bố của y Ngô Cần ở thế bất lợi. Nếu như thương tích của người bị đánh quá nặng thì tội cố ý gây thương tích của Ngô Lương là không thể trốn thoát.

Còn đám người bị thương của Ngô Lương lại là một vấn đề nhỏ, một là gãy xương cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm, hai là Vũ Đại Lực xuất phát từ nguyên do bảo vệ Tả Nhất Sơn mà ra tay, cũng có thể xem là tự vệ.

Đúng lúc này điện thoại di động của Chu Chính vang lên, lấy ra xem, là một số điện cố định lạ, ông bắt máy:

- Alo, Chu Chính nghe.

- Cục trưởng Chu, tôi là Tiểu Vương của đồn công an Tây Giao ạ.

Người gọi điện chính là viên đồn trưởng lúc nãy, trong điện thoại anh ta nói với giọng sợ sệt:

- Cục trưởng Chu, vừa có kết quả kiểm tra, Cát Ngữ Thụy xuất huyết trong, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân.

Chu Chính lặng đi, rồi thản nhiên nói:

- Tôi biết rồi.

Sau đó ông ta quay đầu liếc Ngô Lương một cái, thầm nghĩ tên tiểu tử này ra tay mạnh thật, cái tên Cát Ngữ Thụy kia không ngờ bị đánh tới xuất huyết trong, lần này trừng trị y càng dễ.

- Mày nhìn cái gì?

Ngô Lương vẫn không hề biết bản thân mình đã gặp rắc rối lớn, thăm dò Chu Chính.

Chu Chính cười nhạt một cái, bảo:

- Tôi không biết tại sao anh lại tự cho mình là giỏi, không phải là ỷ vào bố có quyền lực sao? Bây giờ Cát Ngữ Thụy xuất huyết trong, đang cấp cứu, anh hãy cầu nguyện cho anh ta tốt nhất không mệnh hệ gì đi.

Ngồi trong xe này có thể đều là thân tín của Chu Chính, do đó ông ta nói không đắn đo như vậy. Thái độ kiêu ngạo của Ngô Lương khiến ông ta không thích, vì vậy không đợi đến câu thứ hai.

- Xuất huyết trong?

Ngô Lương cũng kinh ngạc, lập tức bĩu môi nói:

- Vậy thì thế nào, không thể chết dễ dàng như vậy chứ?

Đúng lúc này điện thoại di động của Chu Chính lại đổ chuông, lần này lại là Cục trưởng cục công an khu Cao Bằng Cao Lập Hương gọi tới, trong điện thoại ông ta nói:

- Chu Chính, ông bắt con trai của Chủ tịch Ngô à?

Chu Chính nói:

- Cục trưởng Cao, tôi không biết Chủ tịch Ngô mà ông nhắc tới là ai, tôi vừa tiếp nhận một vụ án cố ý gây thương tích, tôi sẽ về cục nhanh thôi.

- Cái gì vụ án cố ý gây thương tích?

Cao Lập Hương hơi nhíu mày,

- Tôi nói cho Chu Chính, ông biết thân phận của Ngô Lương hay không, ông làm như vậy, đến lúc đó sẽ khiến cho cục ta rơi vào thế thụ động, lãnh đạo sẽ xem cục công an của chúng ta thế nào?

Chu Chính bất mãn nói:

- Cục trưởng Cao, ông nói thế là có ý gì? Tôi chính là căn cứ vào trình tự thông thường mà cứ thế xử lí thôi, cái này có gì sai sao?

- Anh…

Cao Lập Hương bị Chu Chính chọc tức, ông ta giận dữ dập điện thoại, lập tức gọi cho viên đồn trưởng bên Tây Giao, sau khi hiểu được sự việc đã xảy ra, ông ta liền chột dạ, tuy Ngô Lương là con trai của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô Cần nhưng bây giờ xem ra ở thành phố vẫn có cấp trên ra tay, hơn nữa đánh người đến xuất huyết trong lại đang cấp cứu, như thế hiện tại ông ta thật sự không thích hợp can dự quá sâu.

Sau đó ông ta gọi cho Cục trưởng công an thành phố Hứa Kiến Thế, nói:

- Cục trưởng Hứa, ban nãy tôi gọi điện để tìm hiểu sơ qua, sự tình có chút phức tạp, Ngô Lương đánh người đến xuất huyết trong, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu rồi, hơn nữa còn có lãnh đạo Thành ủy quan tâm tới vụ việc này, Chu Chính đã đưa Ngô Lương đi rồi.

Ông ta nói vậy, Hứa Kiến Thế liền hiểu được việc này rõ ràng có liên quan đến Hàn Đông, hơn nữa sự tình so với tưởng tượng ban đầu của ông ta càng phức tạp hơn.

- Tôi biết rồi.

Hứa Kiến Thế nói một cách lạnh lùng, giây phút ông nghe đến cái tên Chu Chính, Hàn Đông, trong lòng trào dâng sự sỉ nhục và nỗi căm phẫn tột cùng, việc mất mặt ấy vẫn in sâu trong lòng ông ta, tuy rằng tạm thời vẫn chưa có tin đồn gì, nhưng ông ta biết, chuyện này, chỉ sợ đến cuối cùng cũng dần dần lộ ra. Vừa nghĩ tới việc người khác biết mình đường đường là một Cục trưởng Công an thành phố mà bị người ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt, Hứa Kiến Thế hận đến muốn chết.

“Hừ, đã thế ta đây sẽ đổ thêm dầu vào lửa.” Hứa Kiến Thế lạnh lùng gọi điện cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô Cần, nói:

- Xin chào ngài Chủ tịch Ngô, tôi là Hứa Kiến Thế - Tiểu Hứa của Cục Công an thành phố đây ạ, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài một chút, không làm phiền công việc của ngài chứ?

Ngô Cần rất hài lòng về thái độ của Hứa Kiến Thế, ông ta ôn tồn nói:

- Tiểu Hứa, ông khách sao gì chứ, có gì thì cứ nói đi.

Ngô Kiến Thế giữ loa, trên mặt ánh lên một nụ cười nham hiểm, nhưng trong lời nói lại tràn đầy lo lắng, nói:

- Thưa Chủ tịch Ngô, là như thế này, vừa nãy tôi nhận được điện thoại cậu nhà hình như ngoài vướng chuyện ra còn bị người của cục Công an Cao Bằng bắt lại rồi.

- Ông nói cái gì?

Tiếng của Ngô Cần trong điện thoại đột nhiên to lên, vô cùng tức giận,

- Con trai tôi bị bắt ư? Chuyện này là như thế nào, ông làm cục trưởng kiểu gì vậy, tại sao lại để cho người ta tùy tiện bắt người như thế?

Hứa Kiến Thế giả bộ uất ức nói:

- Chủ tịch Ngô, tôi cũng không còn cách nào khác, kẻ tùy tiện bắt người chính là Phó cục trưởng cục Công an Cao Bằng Chu Chính, tôi nghe Cao Lập Hương nói, Chủ tịch thành phố Hàn Hàn chỉ thị ông ta bắt người, lúc đó hình như là cậu nhà và người ta đang tranh cãi, bị Chủ tịch thành phố Hàn bắt gặp, cậu nhà cũng nói ra thân phận của mình, nhưng Chủ tịch thành phố vẫn kêu Chu Chính bắt người. Tôi còn nghe nói, hình như bọn họ còn gán cho cậu nhà tội danh cố ý gây thương tích.

Nói đến đây, trong lòng Hứa Kiến Thế vô cùng phấn chấn, ông ta sớm đã biết Ngô Cần là người rất bao che cho con trai, bây giờ bản thân lại châm ngòi nổ, ông ta và Hàn Đông chắc chắn phải gây chiến.

Quả nhiên, sau khi nghe Hứa Kiến Thế nói xong, Ngô Cần giờ đã bị chọc tức, ông ta thở phù phù trong điện thoại, rồi mới bảo:

- Tiểu Hứa, việc này tôi biết rồi, ông là Cục trưởng cục công an thành phố, nhất định phải bảo vệ con trai tôi, không được để cho người của ông dùng thủ đoạn, nếu như nó bị bức cung, tôi không tha cho ông đâu, xong rồi tôi sẽ liên hệ với Hàn Đông.

Hứa Kiến Thế khó xử nói:

- Chủ tịch Ngô, không giấu gì ngài, cái tên Chu Chính kia ỷ vào Chủ tịch thành phố Hàn làm chỗ dựa, lời của tôi hắn cũng không xem ra gì, có lẽ ngài phải liên hệ cẩn thận một chút.

Ngô Cần bảo:

- Tôi biết rồi, cái này để tôi liên hệ.

Sau đó, Ngô Cần liền nối máy đến văn phòng của Hàn Đông, kết quả là không ai bắt máy suốt, rồi ông ta nối máy vào điện thoại của Hàn Đông. Lúc bấm số, Ngô Cần mặt tái mét, Ngô Lương chính là đứa con trai duy nhất của ông ta, nếu như thực sự Hàn Đông gán cho nó tội cố ý gây thương tích, đến lúc đó chắc chắn phải chịu khổ. Cho nên Ngô Cần hiện giờ quả thật là rất phẫn nộ với Hàn Đông, cảm thấy Hàn Đông rõ ràng biết rằng Ngô Lương là con trai của mình, không ngờ còn để người của Cục cảnh sát bắt nó, còn muốn hãm hại nó. Điều này đích thị là cố ý đấm vào mặt mình đây mà.

Tả Nhất Sơn nhìn thấy số điện thoại trên di động, hơi sửng sốt, rồi lập tức bắt máy, nói:

- Chào Chủ tịch Ngô, tôi là thư kí của Chủ tịch thành phố Hàn, Tả Nhất Sơn, xin hỏi ngài có chỉ thị gì?

Ngô Cần chẳng thèm nói khách sáo với Tả Nhất Sơn:

- Anh đưa máy cho Chủ tịch thành phố Hàn.

Tả Nhất Sơn nói:

- Được, ngài đợi một lát.

Sau đó đưa máy cho Hàn Đông và nói: - Ông chủ, là điện thoại của Chủ tịch Ngô Cần.

Hàn Đông cười thản nhiên, hắn đương nhiên hiểu rõ Ngô Cần gọi tới có ý gì, rõ ràng là xin cho con trai ông ta, cho nên Hàn Đông không múôn nghe điện, bèn nói:

- Anh bảo với ông ta là tôi đi ra ngoài xử lí công việc rồi.

Hàn Đông lại không biết rằng Ngô Cần vừa gọi vào điện thoại của văn phòng ông.

Tả Nhất Sơn gật đầu, lập tức nói với người bên kia đầu dây:

- Chủ tịch Ngô, Chủ tịch Hàn đi ra ngoài xử lí công việc rồi, ngài có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời ạ?

Ngô Cần nghe xong, tức khắc giận tím mặt, ông ta vừa mới gọi vào điện thoại của văn phòng Hàn Đông, luôn không có người bắt máy, như thế nhất định Hàn Đông và Tả Nhất Sơn đều không ở đó, như thế bọn họ hẳn là đi cùng nhau, bây giờ Tả Nhất Sơn nói như vậy, rõ ràng là Hàn Đông không muốn nghe điện thoại của mình.

- Được, được.

Ngô Cần tức đến nỗi chỉ nói mỗi hai từ, xem ra, Hàn Đông sở dĩ không nhận điện thoại là vì quyết tâm muốn chỉnh đốn con trai mình, trong nháy mắt, trong lòng của Ngô Cần trào dâng ngọn lửa tức giận. Ông loảng xoảng một tiếng rồi cúp máy, lập tức gọi cho Thành ủy:

- Bí thư Hề, Hàn Đông cũng thật là không thể tưởng tượng nổi.

Ông ta đem sự việc ban nãy nghe được từ Hứa Kiến Thế nói qua một chút, và bảo:

- Bí thư Hề, Hàn Đông làm như vậy là đi quá giới hạn rồi, cứ cho là chính kiến bất đồng. Nhưng mà ông ta xử lí như vậy khiến cho các đồng chí phải thất vọng.

Hề Hiều Kiến cũng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm Hàn Đông sao lại phải khổ vậy, vô duyên vô cớ muốn xử lí con trai của Ngô Cần làm gì cơ chứ, đúng ra thì hắn ta bây giờ vẫn chưa theo phe nào, dường như cũng không cần ra tay đối phó với Ngô Cần chứ.

- Ông Ngô, ông không cần phải bận tâm, tôi lập tức gọi điện hỏi lại.

Hề Hiểu Kiến đáp. Tuy ông nói là để ý đến, nhưng cũng không cam đoan chắc chắn sẽ sai người thả Ngô Lương ra bây giờ, suy cho cùng thì hiện tại ông vẫn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc.

Mà lúc này Chu Chính lại đưa người vào bệnh viện Nhân Dân rồi, theo sự chỉ dẫn của y tá trưởng trực ban đi vào phòng cấp cứu. Cát Ngữ Thụy bị đánh hiện đang cấp cứu, Chu Chính tới xem tình hình. Nếu Cát Ngữ Thụy cấp cứu qua đi, tình hình cho phép, ông sẽ dễ dàng hiểu được mọi chuyện đã xảy ra.

Đúng lúc này, đèn của phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ từ bên trong đi ra, nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài, anh ta sửng sốt một lúc, sau đó lạnh lùng nói:

- Các ông đến tìm bệnh nhân à, thật xin lỗi, vừa nãy chúng tôi đã cố gắng cứu chữa, nhưng vết thương của anh ta quả thực quá nghiêm trọng, chúng tôi đành bất lực.

Chu Chính nghe xong, liền ngây người ra, ông cũng không ngờ tới vết thương của Cát Ngữ Thụy lại nghiêm trọng đến vậy, đã vậy còn không thể cứu được. Xem ra, đám người của Ngô Lương quá ác, không ngờ đánh người đến chết.

Xảy ra án mạng, tính chất sự việc liền thay đổi rồi, hơn nữa sự việc diễn ra lúc đó có thể có rất nhiều người ở hiện trường trông thấy, do vậy chỉ cần điều tra thì Ngô Lương không trốn được khỏi trách nhiệm. Chu Chính bèn nói rõ thân phận, để bệnh viện đưa ra các loại thủ tục, về thương tích của Cát Ngữ Thụy, biện pháp cấp cứu, v.v đều xác minh lại. Đây cũng coi như là một trong những bằng chứng.

Tuy nhiên Hàn Đông cũng không dặn ông ta phải giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng Chu Chính biết, bất luận cuối cùng Hàn Đông muốn làm thế nào thì công việc của mình nhất thiết phải làm cho xong, mỗi một mắc xích nhất thiết đều phải được chứng thực hẳn hoi. Đến lúc đó Hàn Đông giải quyết cũng dễ dàng hơn nhiều.

Xử lí xong đống thủ tục, Chu Chính liền sai người báo tin cho người nhà của Cát Ngữ Thụy, song cùng lúc đó Chu Chính bấm di động của Hàn Đông, nói:

- Thưa lãnh đạo, sự việc có chuyển biến mới rồi, người bị đánh xuất huyết trong, bệnh viện đã cấp cứu nhưng vô hiệu, bệnh nhân đã tử vong rồi.

Hàn Đông nghe xong thấy nao nao, hắn cũng không thể tưởng được sẽ xảy ra án mạng, nhưng sự việc nếu đã xảy ra rồi thì phải nghiêm túc xử lí,

- Xảy ra án mạng thì nên giải quyết thế nào thì giải quyết như thế, nhất định phải làm chắc chắn các mặt của vụ án, phải tiến hành kiểm tra. Đương nhiên là ông cũng phải thận trọng, không thì bị một số người ảnh hưởng, cũng phải chú ý giữ gìn các chứng cớ, những nhân chứng và những lời làm chứng cũng đều phải xác minh kĩ.

Ngô Lương là con trai của Ngô Cần, xảy ra chuyện lớn thế này, Ngô Cần chắc chắn phải dốc sức nghĩ cách, cho nên Hàn Đông không thể nhẫn nại căn dặn Chu Chính vài câu.

- Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cẩn thận.

Chu Chính vỗ ngực cam đoan.

Tắt điện thoại, Chu Chính liền dẫn người về cục, về tới bên ngoài văn phòng của Cục trưởng Cao Lập Hương, ông chỉ nghe thấy Cao Lập Hương đang gọi điện thoại, tiếng rất vang, vô cùng lễ phép, không ngừng nói

- Vâng

Xem ra lại là điện thoại của một vị lãnh đạo nào đó, hình như cũng là vì chuyện của Ngô Lương, có điều sự việc hiện giờ đã có tin mới rồi.

Chu Chính lại không hề lo lắng, cho dù có là ai gọi đến để xin xỏ, từ góc độ tình người cũng không tha được.

Nghe thấy bên trong đã kết thúc cuộc điện thoại, Chu Chính liền tiến lên phía trước gõ cửa.

- Mời vào!

Cao Lập Hương nói với giọng không thoải mái.

Chu Chính đẩy cửa đi vào, nói:

- Cục trưởng Cao, có chuyện gì khiến ông tức giận như vậy?

Cao Lập Hương vừa nhìn thấy Chu Chính liền không nén nổi cơn tức, giận dữ nói:

- Chu Chính ơi Chu Chính, đều tại ông gây ra, ông bắt Ngô Lương lại, giờ thì xong rồi, vừa nãy Bí thư Quận ủy Bản gọi tới, nói Bí thư Thành ủy Hề vì chuyện này mà phê bình ông ta, nay lệnh cho chúng ta lập tức xử lí tốt chuyện này, ông bảo chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Nghe nói chân của Ngô Lương bị người ta đánh gãy rồi.

Chu Chính thản nhiên cười, thầm nghĩ chả trách lúc nãy Cao Lập Hương nhận điện thoại giọng điệu lại cung kính đến vậy, hóa ra là điện thoại của Bí thư Cử, hơn nữa còn có chỉ thị của Bí thư Thành ủy Hề, nhìn điệu bộ của ông ta cứ như bắt được Thượng Phương Bảo Kiếm không bằng, vậy mình cũng không khách khí nữa.

- Cục trưởng Cao, chỉ là gãy chân mà thôi.

Chu Chính lơ đễnh nói.

- Ông nói cái gì?

Cao Lập Hương vừa nghe xong thì muốn phát hỏa.

- Bây giờ Bí thư Thành ủy Hề cũng quan tâm đến chuyện này, gãy chân là chuyện nhỏ sao, nhưng đấy lại là người nhà của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô bị người ta đánh cho gãy chân, thằng cha đánh người đâu, ông đã bắt được chưa? Còn nữa, bây giờ Ngô Lương đã bị gãy xương, tại sao còn đưa cậu ta về đồn mà không đưa tới bệnh viện điều trị?

Cao Lập Hương xem ra đã coi mình bắt được lỗi của Chu Chính rồi, cái này xem Chu Chính giải thích như thế nào, cứ coi Ngô Lương đánh người là thật, nhưng hiện nay Ngô Lương là người bị thương, hơn nữa lại là người nhà của lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố, không ngờ Chu Chính lại đối phó với cậu ta như vậy, thế thì không có cách gì có thể nói nổi.

Nhìn thấy trong mắt của Cao Lập Hương hiện lên một tia phấn khích, Chu Chính ngầm xem thường ông ta, rồi nói:

- Cục trưởng Cao, tôi đang muốn nói với ông chuyện này, hiện tại tình hình lại có thay đổi mới rồi. Tôi vừa tới bệnh viện một chuyến, người bị Ngô Lương đánh, vì bị xuất huyết trong, cấp cứu không có hiệu quả, đã tử vong rồi.

Hả, Cao Lập Hương kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong lòng liền buồn bực, ông ta biết Chu Chính cố ý nói cho ông ta biết, cố ý để đến bây giờ mới nói tin tức này. Nhưng ông ta liền phản ứng lại rất nhanh, nếu đã xảy ra sự cố chết người, những lời nói ban nãy đó cũng có thể cho là không nắm rõ tình hình mà giải thích thôi, thế là ông ta bảo:

- Tình hình nghiêm trọng như vậy, thế ông đã làm sáng tỏ chưa, hung thủ chính là ai?

Chu Chính nói:

- Sự việc xảy ra tôi đã điều tra rõ rồi, Ngô Lương chính là hung thủ chính đánh người, ngoài hắn ra còn có hai tên đồng lõa.

Bây giờ đầu Cao Lập Hương đau không dứt, sự việc đã đến nước này, áp lực của một cục trưởng như ông suy ra mà biết được, đừng nói đến bố của Ngô Lương là Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ngô Cần, chính là vừa nãy Bí thư Quận ủy gọi điện thoại tới đã nói một cách rõ ràng với ông ta là theo ý của Bí thư Thành ủy Hề phải nhanh chóng thả Ngô Lương ra, nhưng hiện nay đã gây ra chết người, ông ta cũng không dám tự tiện thả người. Nhưng bên trên cũng không dễ ăn nói.

Suy nghĩ một lát, Cao Lập Hương bèn nói:

- Vậy ông hãy điều tra kĩ lưỡng, tôi đây liền đi báo cáo tình hình cho Quận ủy.

Sự việc đã tới nước này, ông ta nhất định phải đến Quận ủy báo cáo chi tiết tỉ mỉ tình hình một chút cho Bí thư Quận ủy Bản Cẩm Dật, còn tiếp theo làm thế nào, vậy thì xem lãnh đạo sắp xếp ra sao, may mà lần này lại là Chu Chính tiếp nhận, đến lúc mình quay lại lại để chuyện này cho Chu Chính toàn quyền phụ trách, trách nhiệm của mình cũng ít đi nhiều.

Chu Chính gật đầu, sự việc này hiện nay ông ta đã làm sáng tỏ rồi, các phương diện chứng cớ cũng thu thập đủ rồi, và ông ta cũng đã có trong tay video theo dõi ở trạm thu phí. Dựa vào video cho thấy, kẻ đầu sỏ đánh người đích thực là tên Ngô Lương kia. Vừa nãy sở dĩ Chu Chính không nói ra chuyện video là muốn Cao Lập Hương bộc lộ một chút, tuy nhiên điều mà Chu Chính thất vọng là Cao Lập Hương vào thời khắc mấu chốt lại lùi bước, chuẩn bị trực tiếp đem bóng đá cho Quận ủy.

Trở lại văn phòng, Chu Chính đem sự việc trước sau suy nghĩ lại, xác định bản thân đã xử lí kĩ càng các phương diện của sự việc liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này việc của ông trên cơ bản coi như đã hoàn thành. Còn sẽ phát triển ra sao, có lẽ phải xem Ngô Cần và Hàn Đông làm thế nào.

Thực ra, Chu Chính cũng có nghĩ qua, nếu như Hàn Đông không chú ý vào chuyện này, Ngô Lương lại có mẹo đẩy trách nhiệm chính cho hai tên đồng phạm kia. Về phần những người ở hiện trường lúc ấy và cuốn video theo dõi, những thứ này đều dễ giải quyết. Nhưng nếu như Hàn Đông quan tâm thì Ngô Lương làm thế nào cũng không thể chạy thoát được, cho dù Ngô Cần chạy thế nào, nghĩ cách thế nào cũng đều vô ích.

Giờ phút này Cao Lập Hương đang ngồi phòng làm việc của Bí thư Quận ủy Bản Cẩm Dật, trán ông ta đầm đìa mồ hôi, vừa nãy ông ta báo cáo tình hình mới cho Bản Cẩm Dật một lần. Mà sau khi Bản Cẩm Dật nghe xong, trầm mặc hồi lâu, chỉ hỏi đúng một câu:

- Ông làm cục trưởng kiểu gì thế, tại sao việc gì cũng để cấp dưới chạy trước? Là người đứng đầu cục công an mà hoàn toàn không thể nắm giữ thế cục, ông cho rằng ông xứng đáng làm cục trưởng sao?

Ý của Bản Cẩm Dật rất rõ ràng, thực ra chết người cũng không phải chuyện gì to tát, nếu như Cao Lập Hương đoạt trước mặt Chu Chính, nắm giữ tất cả tư liệu, đến lúc đó sự việc giải quyết cũng dễ hơn rất nhiều, dù sao lúc đó cũng không phải có một mình Ngô Lương ra tay, căn bản còn có hai người nữa, vừa lúc làm người chịu tội thay. Còn cuộn video hay gì gì đó, chỉ cần nắm chắc trong tay, tùy ý làm thế nào cũng được, thực sự không cần thì xóa đi, sau đó nói là máy móc trục trặc, không lưu lại video. Nhưng hiện nay tất cả đều do Chu Chính nắm giữ rồi, bọn họ nếu muốn cứu Ngô Lương cũng không thuận lợi rồi.

Là người của bên Bí thư Thành ủy Hề, Bản Cẩm Dật đương nhiên mong muốn giúp Ngô Cần nén chuyện này xuống, ít nhất cũng làm cho trách nhiệm của Ngô Lương không nặng như vậy. Nhưng tình hình bây giờ thật sự muốn diễn ra tiếp, Ngô Lương chính là kẻ đầu sỏ, cố ý gây thương tích khiến tử vong là mười năm, cũng chính là ai, Ngô Lương ít nhất cũng bị hình phạt mười năm trở lên, đối với Ngô Cần mà nói, chắc chắn là một chuyện khó có thể chấp nhận được, đối với tính cách bao che cho con của Ngô Cần, chỉ cần làm cán bộ ở Tân Châu một thời gian đều biết.

- Bí thư Bản, chuyện này tôi cũng sau này mới biết, chuyện này là do thư kí của Chủ tịch Thành phố Hàn thông báo cho Chu Chính, tôi biết được tin này từ chỗ của Cục trưởng cục thành phố Hứa.

Cao Lập Hương oan ức nói, ông ta nghe ra, Bản Cẩm Dật bây giờ rất không hài lòng về mình, nhưng ông ta cảm thấy mình thực sự là vô tội, mình cũng không làm gì cả.

Bản Cẩm Dật lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta, hất tay nói:

- Được rồi, ông quay về nghĩ cách đi, xem xem thế nào mới có thể giải quyết chuyện này một cách tốt đẹp.

Cao Lập Hương đứng dậy cáo từ, trong lòng quả thật buồn bực không nguôi, xem ra cùng với việc xuất hiện của Chu Chính mà những ngày tháng của mình thật là càng ngày càng không dễ chịu.

Đợi sau khi Cao Lập Hương đi, Bản Cẩm Dật bấm máy cho Thành ủy:

- Bí thư Hề, sự việc có biến chuyển mới rồi, nạn nhân được cấp cứu trong bệnh viện không có hiệu quả, đã tử vong rồi.

- Xảy ra án mạng?

Hề Hiểu Kiến thở dài một hơi, nói:

- Thế thì phải từ từ điều tra rõ ràng, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai.

Bản Cẩm Dật cẩn thận nói:

- Bí thư Hề, chuyện này có chút can hệ tới Chủ tịch thành phố Hàn Đông, là thư kí của ông ta Tả Nhất Sơn gọi cho Phó cục trưởng cục công an Chu Chính, sau đó do Chu Chính phụ trách xử lí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.