Người Cầm Quyền

Chương 63: Quy định trách nhiệm




Ba vị phó chủ tịch khác cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn Hàn Đông, những lời vừa rồi của hắn đả kích quá rộng, thạt sự là phê bình đám phó chủ tịch đang ngồi nơi đây không làm gì mới để cho kinh tế của thị trấn Triệu Hoa rơi xuống vị trí cuối cùng trong huyện, đây không phải là vỗ thẳng vào mặt người sao?

Vì vậy đám phó chủ tịch vốn cũng không liên kết với nhau nhưng bây giờ lại có tâm tư chung một mối thù.

Hàn Đông dùng ánh mắt nhàn nhạt quét sang mặt mọi người rồi nói:

- Vậy thì được, thời gian không chờ đợi, Triệu Hoa cần phát triển, chúng ta tuyệt đối không thể chờ đợi, phải phát huy tính năng động chủ quan, vì phát động tính tích cực của mọi người, tôi quyết định áp dụng quy định về trchs nhiệm ở khối chính quyền thị trấn...

- Sao?

Mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông, giống như cũng không có biện pháp cụ thể, nhưng quy định về trách nhiệm này là thứ gì?

Quy định về trách nhiệm chính là thứ mà vài ngày qua Hàn Đông nghĩ ra được, các vị phó chủ tịch này không phải chẳng chịu phối hợp sao? Tôi sẽ ủy quyền, nhưng không trắng trợn ủy quyền, mà quyền lực giao cho anh, nếu không làm tốt sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Sau đó Hàn Đông giải thích về quy định trách nhiệm, thật ra cũng không có gì mới lạ, cũng giống như phân phối chịu trách nhiệm trong xí nghiệp, tất cả nằm dưới hình thức quản lý trách nhiệm. Nhưng Hàn Đông lại áp dụng nó quản lý mục tiêu của khối chính quyền, đây thật sự là lần đầu tiên.

Mục tiêu công tác mỗi năm của thị trấn Triệu Hoa đều được định ra vào đầu năm, vì vậy chiêu này của Hàn Đông thật ra cũng không tính là thay đổi bất kỳ thứ gì, nhưng trước kia nếu ai không hoàn thành mục tiêu thì cũng không có vấn đề, mà ý của Hàn Đông, lần này sẽ thật sự truy cứu trách nhiệm.

Căn cứ vào phân công, Cam Vĩ Lâm là người được phân công thu thuế, Mưu Kỳ Tiên phụ trách nông nghiệp, Lưu Thúy Phân nắm kinh tế, Tằng Quốc Dương phụ trách kế hoạch hóa gia đình, Hàn Đông thì phụ trách công tác toàn diện của khối chính quyền. Tất nhiên hắn còn có có một công tác khác, đó chính là tìm đường phát triển cho kinh tế thị trấn Triệu Hoa.

Hàn Đông nhìn mọi người rồi chậm rãi nói:

- Lĩnh vực phân công công tác cho mọi người đều đã nói rất rõ ràng, mục tiêu cũng rõ ràng, thứ còn lại chỉ là phát huy tính chủ quan năng động, thúc đẩy suy xét tìm hướng giải quyết vấn đề, làm tốt công tác bản thân. Tôi nói trước, mục tiêu và quy định về trách nhiệm cũng không phải nói tùy tiện, sau hội nghị sẽ tiến hành thảo văn kiện, khối chính quyền thị trấn sẽ báo lên đảng ủy chính quyền huyện, lấy đó làm căn cứ khảo sát công tác của thị trấn chúng ta, vì vậy các vị nên cẩn thận suy xét cho tốt.

Đám người trợn tròn mắt, không thể tưởng Hàn Đông lại làm thật, lại muốn làm văn kiện báo lên cho đảng ủy chính quyền huyện, đến lúc đó nếu bọn họ không hoàn thành mục tiêu kế hoạch, như vậy không phải sẽ để lại vết bẩn cho lãnh đạo huyện ủy sao?

Nhưng Hàn Đông làm như vậy thì rõ ràng cũng kéo cả bản thân tiến vào, các vị phó chủ tịch khác không hoàn thành mục tiêu thì cuộc sống của hắn cũng không sung sướng gì, ai bảo hắn là thay mặt chủ tịch thị trấn?

- Được rồi, tan họp.

Hàn Đông tất nhiên hiểu suy nghĩ của mọi người, nhưng hắn rất tin tưởng vào mình, cơ sở của mình ở thị trấn Triệu Hoa là rất kém, mục tiêu đặt ra lại không quá cao, chỉ cần có quyết tâm thì hoàn thành nhiệm vụ không phải là vấn đề.

Hơn nữa Hàn Đông lại rất tin tưởng vào mình, nếu không hoàn thành một mục tiêu như vậy thì cũng thật sự là biểu hiện của sự non kém yếu ớt.

Vài vị phó chủ tịch rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch thị trấn với tâm tình không tốt.

Đặng Đạt Hòa chỉnh lý lại bản ghi chép rồi hỏi:

- Chủ tịch Hàn, anh còn gì phân phó không?

Hàn Đông suy nghĩ, đây không phải là cơ hội khảo sát sao? Vì thế nói:

- À, thế này đi, anh đem tinh thần hội nghị hôm nay tạo nên một văn kiện, trung tâm của văn kiện chính là áp dụng quy định về trách nhiệm để các nhân viên công tác của khối chính quyền thị trấn hoàn thành mục tiêu công tác, coi như làm thí điểm, sau đó báo lên cho huyện ủy.

Đặng Đạt Hòa cảm thấy kích động, hắn thấy cơ hội của mình đã đến, vì vậy cung kính nói:

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.

Hàn Đông khẽ gật đầu:

- Tốt, giao cho tôi trước khi tan tầm.

- Vâng!

Đặng Đạt Hòa nhanh chóng quay lại bàn làm việc của mình ở văn phòng thị trấn, cầm bút ghi bản thảo, một lúc lâu sau cũng không ghi được chữ nào, vò đầu bứt tai như khỉ ăn ớt. Hắn quá kích động, vi vậy trong đầu có rất nhiều lời nhưng thật sự khó thể viết ra.

Lúc này chủ nhiệm văn phòng thị trấn là Tiếu Anh Hà lắc cặp mông lớn đi đến, nàng vươn tay gõ hai cái lên bàn của Đặng Đạt Hòa:

- Tiểu Đặng, cậu đi mua chút hồ và keo dính về đây cho tôi.

Đặng Đạt Hòa bị lôi trở về hiện thực, đầu óc cũng nhanh chóng thanh tỉnh, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn Tiếu Anh Hà, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí nói:

- Chủ nhiệm Tiếu, tôi bây giờ có việc, chị gọi người khác đi.

- Cái gì?

Tiếu Anh Hà tưởng mình nghe lầm, người này ăn tim gấu gan báo sao? Dám nói với mình như vậy?

Lúc này Đặng Đạt Hòa cũng hồi phục tinh thần trở lại, thấy vẻ mặt Tiếu Anh Hà chuyển sang màu xanh thì tranh thủ giải thích:

- Chủ nhiệm Tiếu, chủ tịch Hàn để tôi ghi một phần văn kiện, trước khi tan việc phải giao cho anh ấy, vì vậy tôi cũng không có...

- Hừ, vậy thì cậu cứ chậm rãi viết văn kiện đi.

Đặng Đạt Hòa còn chưa dứt lời thì Tiếu Anh Hà đã hừ lạnh xoay người bỏ đi.

Đặng Đạt Hòa phẫn nộ ngồi xuống, sau khi lấy lại tinh thần thì khá bức bối, Tiếu Anh Hà là người của bí thư Vũ Kiến, mình cầm chủ tịch Hà để giải thích, không phải muốn chết sao?

Đám nhân viên văn phòng thị trấn thấy tình huống như vậy thì đều cực kỳ kinh ngạc, Đặng Đạt Hòa trước nay luôn thành thật lại bị sao vậy? Cho rằng chủ tịch Hàn đến đây có thể mở ra khoảng trời mới à?

Đặng Đạt Hòa dùng ánh mắt cẩn thận nhìn vài vòng, khi thấy ánh mắt mọi người có chút hả hê thì trong lòng chợt căng thẳng, nếu đã như vậy thì sau này liều chết đi theo chủ tịch Hà.

Tiếu Anh Hà bị Đặng Đạt Hòa lên tiếng chống đối mà trong lòng tức giận chảy nước, cảm thấy đó rõ ràng là Hàn Đông sai bảo Đặng Đạt Hòa, nếu không thì Đặng Đạt Hòa có trăm lá gan cũng không dám chống lại mình.

Tiếu Anh Hà tức giận cho nhân viên công tác khác ra ngoài mua đồ, sau đó đi đến phòng làm việc của Vũ Kiến, lại thấy Cam Vĩ Lâm có mặt bên trong, vì vậy mà nở nụ cười nói:

- Chào chủ tịch Cam.

- Chủ nhiệm Tiếu, có gì không?

Vũ Kiến nghiêm trang hỏi, ánh mắt cũng không dừng lại trên người Tiếu Anh Hà, giống như quan hệ giữa hai người rất bình thường.

Tiếu Anh Hà đi sang nói:

- Bí thư Vũ, văn phòng thị trấn do tôi trông nom, bây giờ ngay cả Đặng Đạt Hòa cũng dám ra mặt chống đối với tôi, cũng không biết anh ta được ai sai khiến...

Vũ Kiến và Cam Vĩ Lâm nghe và hiểu có gì xảy ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, Cam Vĩ Lâm không khỏi cười khổ:

- Đúng vậy, công tác bây giờ càng ngày càng khó làm, tôi cũng không hiểu, chính quyền là công ty sao? Cái gì mà cho ra quy định về trách nhiệm...

Tiếu Anh Hà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người Vũ Kiến và Cam Vĩ Lâm:

- Bí thư Vũ, chủ tịch Cam, các anh nói gì vậy?

Cam Vĩ Lâm nói ra tình huống cuộc họp trước đó:

- Chủ nhiệm Tiếu, chị nói xem điều này không làm người ta khó chịu sao? Công tác của chính quyền thực hiện như vậy à?

Tiếu Anh Hà nhếch miệng:

- Rõ ràng là thích đao to búa lớn...

Vũ Kiến khoát tay, bộ dạng giốn như nắm giữ tất cả:

- Được rồi, các anh cũng không cần nghị luận ở đây, tối sẽ tìm nói chuyện với chủ tịch Hà, không được sẽ mở hội nghị đảng ủy, chuyện lớn như vậy cũng không nên quyết định qua loa như thế.