Người Cầm Quyền

Chương 889: Khích tướng



Đầu tiên là việc Quý Chính Phong và Lôi Hữu Hạ bất ngờ đứng về phía Hàn Đông, điều này làm cho sức ảnh hưởng của Hàn Đông ngày một lớn mạnh.

Thứ hai là lần này Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp lại bỏ dở nửa chừng, bị mấy Ủy viên thường vụ công kích, đành phải rút lui có trật tự, thật khiến mọi người nghi ngờ, Lam Nghiệp của ngày xưa dường như khi nào cần cứng rắn thì sẽ rất cứng rắn, nhưng không biết tại sao khi đứng trước Hàn Đông, ý chí chiến đấu lại biến đâu mất tiêu.

Cho dù như thế nào thì mọi người đều nhận ra một vấn đề, đó chính là vị Chủ tịch thành phố mới nhậm chức mang tên Hàn Đông này bây giờ đã trở thành một nhân vật đầy quyền lực trong thể chế ở thành phố Ninh Hải, bất cứ ai cũng không thể thờ ơ được.

Khi Hàn Đông mới đến thành phố Ninh Hải, cũng chỉ một, hai tháng nhưng đã tạo dựng được một uy quyền không hề nhỏ, trong lòng một số người lại một lần nữa bắt đầu đánh giá lại người này sẽ mang những ảnh hưởng gì đến thành phố Ninh Hải.

Thực sự bản thân Hàn Đông cũng cảm thấy bất ngờ trước cục diện hiện tại, tuy nhiên như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể giúp hắn giảm bớt một số chuyện.

- Nhưng Lam Nghiệp vẫn có thể chịu đựng được.

Hàn Đông nhớ lại tình hình của Hội nghị thường vụ, cũng hiểu được nếu thái độ của Lam Nghiệp thực sự cứng rắn thì hắn sẽ địch không lại, nhưng trách là trách Lam Nghiệp vừa gặp phải trở ngại thì đã lùi bước rồi.

Thư ký Vương Lập Bình bước vào báo cáo:

- Thưa Chủ tịch thành phố, Cục trưởng Lâm đã đến.

Hàn Đông gật đầu, nói:

- Mời anh ta vào!

Vương Lập Bình ra ngoài, rất nhanh sau đó Lâm Dũng bước vào.

Lâm Dũng cười cười, ngồi xuống rồi nói:

- Thưa Chủ tịch thành phố, sau mấy ngày tìm tòi chúng tôi đã nắm trong tay một vài nhân vật chủ chốt. Mấy ngày nay bọn họ hoạt động rất tần suất, nhưng cũng không phát hiện những lãnh đạo khác trong thành phố tiếp xúc với họ.

Hàn Đông cười, nói:

- Ừ, tìm hiểu kỹ đối tượng rồi thì đừng bứt dây động rừng. Phải nắm được phương hướng hành động của họ bất cứ lúc nào, nếu như bọn họ kích động một số công nhân thuộc chế độ giảm biên chế thì phải làm tốt công tác dự phòng trước.

Lâm Dũng cười hắc hắc, nói:

- Chủ tịch hãy yên tâm, đám người đó không chống nổi trời đâu.

Hàn Đông nhìn người này, Lâm Dũng đôi khi giống một tên thổ phỉ, có lúc lại rất thông minh. Tóm lại đây là một cá thể phức tạp, gã có thể đi lên vị trí này và còn có thể dựa vào nhà họ Nghiêm, xem ra rất có bản lĩnh.

Đang nói thì Thư ký Vương Lập Bình bước vào, nói rằng Cục trưởng Cục Tài chính Mao Chấn Hoành đã đến.

Lâm Dũng liền đứng lên, nói:

- Nếu thần tài đã đến rồi thì tôi không quấy rầy nữa.

Hàn Đông cũng không đứng dậy tiễn Lâm Dũng, như vậy lại cho thấy sự tùy ý nhưng lại khiến cho Lâm Dũng cảm thấy rất vui, bởi vì điều này nói lên việc Hàn Đông xem gã như người một nhà.

Thân hình Cục trưởng Cục Tài chính Mao Chấn Hoành cao to, nhưng rất ốm, mặt mũi trắng trẻo, làm cho người ta chỉ cần nhìn một lần là có thể đoán được sức khỏe của gã như thế nào.

Sau khi Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải liền biết sức khỏe của Mao Chấn Hoành không được tốt, thậm chí thành phố còn muốn thay người khác nắm giữ chức Cục trưởng Cục Tài chính, chẳng qua là vì việc nhiều phương diện giành giật nên vẫn chưa thực hiện.

Mao Chấn Hoành cũng có chút quan hệ trong tỉnh, vì thế muốn gã nhường chức Cục trưởng Cục Tài chính lại cũng được, tuy nhiên phải sắp xếp hợp lý cho gã. Hơn nữa Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Ninh Hải là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, cũng thuộc cán bộ do tỉnh quản lý, quyền điều chỉnh cuối cùng đều nằm ở tỉnh, mà tình hình trong tỉnh lại phức tạp như vậy, vì thế Lam Nghiệp cũng không nắm chắc mọi thứ đều tuân theo ý muốn của lão.

Tuy nhiên, lần này Lam Nghiệp lại bỏ ra rất nhiều công sức, ba lần bốn lượt chạy đến tỉnh, cuối cùng cũng thuyết phục được Bí thư Tỉnh ủy Tào Hoành Vị, Tào Hoành Vị đã đồng ý với lão là đến lúc đó sẽ suy nghĩ việc điều chỉnh công tác bộ máy ở thành phố Ninh Hải, đồng thời trong đó cũng can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự của ban ngành quan trọng là Cục Tài chính.

- Không quấy rầy anh chứ, Chủ tịch thành phố Hàn?

Mao Chấn Hoành ngồi xuống một cách cung kính, Hàn Đông cười, nói:

- Không sao cả, mời Cục trưởng Mao ngồi, uống chút nước lọc chứ?

Hàn Đông từng nghe nói, vì lý do sức khỏe nên về mặt ăn uống Mao Chấn Hoành rất biết kiểm soát, trước giờ gã toàn uống nước lọc, cũng không uống trà, càng không uống rượu.

Thấy Hàn Đông đích thân rót nước cho mình, Mao Chấn Hoành nhanh chóng đứng dậy, đón lấy ly nước rồi nói:

- Chủ tịch thành phố Hàn đừng khách sáo như vậy.

Hàn Đông thản nhiên cười, cũng không khách sáo nữa. Hàn Đông hiểu Mao Chấn Hoành đến chỗ của mình nhất định là có chuyện quan trọng gì đó.

Trên thực tế cho dù do có giới thiệu của Trương Hồng Quang thì Mao Chấn Hoành là đứng về phía Hàn Đông, nhưng thông thường có chuyện gì cũng đều nói qua điện thoại xin chỉ thị, ít khi đến chỗ Hàn Đông báo cáo.

Mao Chấn Hoành uống một ngụm nước, sau đó báo cáo tình hình công tác ở Cục Tài chính, rồi mới nói:

- Thưa Chủ tịch, thời gian gần đây trong tỉnh có khả năng điều chỉnh cán bộ ở thành phố chúng ta, Cục Tài chính e là một trong những mục tiêu nhắm đến.

Hàn Đông giật mình, không nén nổi mà nở một nụ cười khổ, xem ra hắn vừa bộc lộ tài năng ở thành phố Ninh Hải thì một số người ở tỉnh Giang Việt đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi, chuẩn bị dùng thủ đoạn đề chèn ép hắn sao?

Thảo nào bây giờ Lam Nghiệp lại yên ổn như vậy được, có lẽ đã sớm biết tin tức này rồi, vì thế lão không cảm thấy hoảng sợ một chút nào.

- Có thể đây chính là do lão ở giữa tác động.

Hàn Đông cảm thán nói.

Nếu tỉnh lại động đến bộ máy ở thành phố Ninh Hải thì chắc chắn không có lợi cho hắn. Không nói mấy thứ khác, trước tiên là chức Cục trưởng Cục Tài chính, nếu đổi thành một người làm việc không ăn khớp với hắn, đến lúc đó sẽ cản trở công việc của Hàn Đông. Ngoài ra, điều Hàn Đông lo lắng là nếu tỉnh cũng đổi trợ lý Chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng Cục Công an là Lâm Dũng thì càng là chặt bớt tay chân mình rồi.

Trong lòng Hàn Đông cảm thấy rất căm tức, dù sao Hàn Đông cũng chỉ muốn làm ra sự nghiệp, nhưng có một số người lại không cam tâm để Hàn Đông tự chủ làm ra chút chuyện ở thành phố Ninh Hải, mà lại cứ tạo ra muôn vàn trở ngại. Một số người không làm việc nhưng cũng không muốn nhìn thấy người khác làm nên chuyện, đáng ghét nhất là ở chỗ đó.

Cho dù trong lòng Hàn Đông có bực tức như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu tỉnh thật sự quyết định phải điều chỉnh bộ máy ở thành phố thì Hàn Đông cũng không có cách nào.

- Ừ, tôi biết rồi, vất vả cho Cục trưởng Mao quá!

Hàn Đông bình tĩnh nói, sự tình đang đi theo chiều hướng xấu, điều này ngay lập tức dấy lên sự ngạo mạn trong lòng Hàn Đông, Hàn Đông lại muốn xem xem mấy tên kia rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì nữa.

Mao Chấn Hoành không vui không mừng mà nói:

- Nói ra thì tôi đã làm Cục trưởng Cục Tài chính cũng nhiều năm rồi, thêm vào đó sức khỏe cũng không được tốt, vì vậy đã đến lúc nhường lại vị trí này cho người khác, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Hàn Đông nói:

- Cục trưởng Mao vẫn tận tụy với công việc như vậy, cũng đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thành phố Ninh Hải.

Mao Chấn Hoành cười ha ha, nói:

- Chủ tịch thành phố Hàn quá khen rồi, tôi nhiều nhất chỉ là người trông coi tiền bạc, Chủ tịch Hàn mới thực sự là thành phần chủ lực trong việc vẽ bản kế hoạch.

Hàn Đông cười cười và cũng không dây dưa chuyện này nữa, tin tức mà lúc nãy Mao Chấn Hoành cung cấp khiến cho Hàn Đông cảm thấy có chút áp lực, bản thân Hàn Đông không hoàn toàn khống chế được cục diện ở thành phố Ninh Hải, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả Tỉnh ủy cũng muốn nhúng tay vào, điều này làm cho công việc của Hàn Đông càng thêm khó khăn.

Vì vậy, Hàn Đông phải tận dụng quãng thời gian này để chuẩn bị tốt những việc cần làm.

- Đối với công việc ở Cục Tài chính, Cục trưởng Mao có suy nghĩ hay kiến nghị gì không?

Hàn Đông nói, Mao Chấn Hoành nắm quyền Cục Tài chính cũng khá lâu rồi, tuy bây giờ Cục Tài chính có thể thay đổi nhân sự nhưng sức ảnh hưởng của Mao Chấn Hoành vẫn còn, lực lượng trung gian của Cục Tài chính vẫn là những người đó.

Mao Chấn Hoành cũng hiểu được ý của Hàn Đông, gã kể cho Hàn Đông biết tình hình của Cục Tài chính một cách tỉ mỉ, bao gồm nhân sự, nghiệp vụ, làm cho Hàn Đông hiểu rõ về con người và sự việc ở Cục Tài chính hơn, đến lúc đó cho dù Mao Chấn Hoành bị điều đi thì Hàn Đông cũng biết phải tìm người nào ở Cục Tài chính.

Hai người họ nói chuyện gần một tiếng đồng hồ thì Mao Chấn Hoành cảm thấy uể oải, Hàn Đông bèn để gã trở về nghỉ ngơi.

Mao Chấn Hoành đến chỗ Hàn Đông, thực sự là muốn báo tin cho Hàn Đông, đồng thời nói rõ ngọn ngành, bây giờ bản thân gã đã đạt được mục đích rồi, cũng cảm thấy yên tâm.

- Ôi, muốn làm một chút chuyện mà khó thật!

Hàn Đông phiền muộn thở dài một hơi.

Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh nhốn nháo, Hàn Đông không khỏi nhíu mày.

Vương Lập Bình gõ cửa bước vào, nói:

- Thưa Chủ tịch, cựu Phó chủ tịch thành phố Kim đến.

Anh ta vừa nói xong thì đằng sau xuất hiện một người đầu tóc bạc phơ chen vào, vẻ mặt đầy tức giận.

Người này chính là cựu Phó chủ tịch thường trực thành phố Kim Hồng Tường, cũng chính là người lần này ngầm chuẩn bị phá hoại cuộc bầu cử Hàn Đông.

Hàn Đông không biết lão tìm mình để làm gì, hình như mình đâu có đắc tội với lão.

Đối với lão đồng chí này, Hàn Đông vẫn rất khách sáo, đương nhiên nếu ông già kia cậy già mà lên mặt thì Hàn Đông cũng không cần phải giữ thể diện cho lão nữa.

- Bác Kim, bác làm thế này là thế nào?

Hàn Đông bình thản thăm hỏi.

- Hừ, còn hỏi ta thế nào sao?

Kim Hồng Tường tức giận nhìn Hàn Đông, nói:

- Nghe nói Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị sắp xếp kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các lão đồng chí?

Hàn Đông nói:

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- Vấn đề? Tôi rất muốn biết, tại sao không có phần của tôi, không lẽ tôi không phải là cán bộ lão thành của thành phố Ninh Hải, hay do tôi già rồi, không còn khả năng gì nữa nên có thể phớt lờ?

Kim Hồng Tường giận dữ, nói:

- Lúc nãy tôi đi đến chỗ Vương Tĩnh, anh xem cô ta nói thế nào, cô ta nói tôi bình thường được hưởng bảo hiểm y tế nhà nước, danh sách kiểm tra sức khỏe vừa hay nhường lại cho người khác, đây là lập luận gì vậy?

Hàn Đông cũng có chút nghi ngờ, không rõ Vương Tĩnh nói chuyện với Kim Hồng Tường thế nào, không phải nói phải nghĩ cách làm cho Kim Hồng Tường đi kiểm tra sức khỏe và để lão kiểm tra một chút sao. Tại sao bây giờ Vương Tĩnh lại nói như vậy.

Lúc đó Vương Lập Bình đang đứng trước cửa, có vẻ hơi suy nghĩ, và đã rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng cười thầm:

- Trưởng ban thư ký thật là nắm rõ suy nghĩ của ông già Kim Hồng Tường, nếu có lợi, khẳng định lão sẽ chiếm lấy, tuyệt đối không chịu thiệt thòi, đối với ông già thích hưởng lợi này mà nói thì dùng cách khích tướng bây giờ còn hơn là tận tình khuyên bảo lão đi kiểm tra sức khỏe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.