Người Cầm Quyền

Chương 924: Oan uổng chết được



Tạ Kiên lần này ngã không nhẹ, ngoại trừ gãy mất hai cái răng, da miệng cũng bị chính mình cắn phải, máu từ miệng chảy ra, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.

Y bối rối một chút lập tức phản ứng lại, lửa giận ngập trời, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, la lối gọi người tới.

Vừa rồi một đá của Lưu Thiết Quân khiến cho Tạ Kiên nhận ra được, luận về võ lực bản thân y khẳng định không phải là đối thủ của tài xế kia, huống chi đối phương còn có ba người.

Cho nên dù mình có xe Ferrari cũng không thể cùng mấy người này đấu vũ lực, nhanh chóng gọi người tới giúp mới đúng.

Hàn Đông lúc này cũng xuống xe, lạnh lùng đứng một bên, đối với hành vi của một số tiểu tử con nhà có tiền, hắn là hiểu rõ, mấy người này tự cho rằng nhà có chút tiền liền kiêu ngạo vô cùng, đua xe, đánh người, không từ việc gì. Vừa rồi vốn là lỗi của tên đó, y còn níu lấy Lưu Thiết Quân muốn đánh, cho nên Hàn Đông không kiềm nổi cho Lưu Thiết Quân đánh lại.

Vương Lập Bình ở bên cạnh liền gọi cho Phó cục trưởng Cục Công an thành phố, Chi đội trưởng Chi đội cảnh sát giao thông thành phố Ngụy Lương Hồng báo cáo tình hình, Ngụy Lương Hồng cũng giật cả mình, khẩn trương nói:

- Trưởng phòng Vương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người qua đó xử lý ngay.

Để điện thoại xuống, Ngụy Lương Hồng âm thầm tự chúc mừng.

“May là Chủ tịch thành phố Hàn không có chuyện gì, nếu không thì phiền phức rồi, Xem ra sau này phải tăng cường xử lý vi phạm giao thông mới được.”

Thân trong quan trường, bất cứ lúc nào cũng cần thấy một hiểu ba, đặc biệt là chuyện liên quan đến lãnh đạo, càng cần phải đầu óc linh hoạt, xảy ra một chuyện phải nghĩ ngay đến những chuyện liên quan, vào lúc lãnh đạo chưa dặn dò phải nghĩ tới thậm chí phải làm cho xong, vậy mới có tiền đồ.

Ngụy Lương Hồng làm ở hệ thống Cục Công an đã nhiều năm, có quan hệ không tệ với Lâm Dũng, tuy y vẫn chưa trực tiếp dựa vào Hàn Đông nhưng vì Lâm Dũng hiện tại là thân tín đáng tin của Hàn Đông, cho nên trong lòng y cũng tự coi mình là thân tín của Hàn Đông.

Theo như Ngụy Lương Hồng xem xét, Lâm Dũng làm việc cùng Hàn Đông, thăng tiến trong tương lai khẳng định không có vấn đề, mà sau khi y thăng tiến, bản thân mình có thể tiến thêm một bước nữa không thì cần có thành tích nhất định để xem xét. Đương nhiên, nếu có thể sớm dựa vào Hàn Đông, vậy thì chỉ cần Hàn Đông có nhu cầu, vậy mình cho dù thành tích tầm thường muốn được đề bạt cũng không có vấn đề gì.

Việc do người làm, mấu chốt là một chữ người, mối quan hệ của người xử lý tốt, thì không có chuyện không làm được.

Tai nạn xe nhỏ lần này, điều kiện tiên quyết là Hàn Đông chưa xảy ra chuyện, đối với Ngụy Lương Hồng mà nói chính là một cơ hội lớn, đến lúc đó y tổ chức hoạt động chỉnh lý một chút giao thông toàn thành phố, nói không chừng có thể thành công dựa vào Hàn Đông, cho dù nhất thời không thể trở thành thân tín của Hàn Đông, có thể khiến Hàn Đông coi trọng cũng là không tệ, cơ hội trong tương lai cũng không ít.

Cho nên Ngụy Lương Hồng vừa nhận được điện thoại của Vương Lập Bình, liền quyết định đích thân dẫn người đến xử lý.

“Hừ, báo cảnh sát, ông cho các người chết thật khó coi.”

Trong lòng Tạ Kiên cháy lên ngọn lửa tức giận, không chỉ chiếc xe bị đụng thành như vậy, bản thân bị đánh đến mất hai cái răng, không chơi chết kẻ lái xe Jetta kia, y sẽ không mang họ Tạ.

Sau khi Vương Lập Bình gọi điện thoại cho Ngụy Lương Hồng, lại gọi điện thoại cho Sở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, kêu bọn họ sắp xếp một chiếc xe khác đến đón Hàn Đông.

Dù sao xe Jetta vừa va chạm một chút với chiếc Ferrari kia, còn phải đợi cảnh sát giao thông đến khám nghiệm hiện trường, cho nên cho dù xe Jetta bị hỏng không nghiêm trọng nhưng cũng không thể lái đi.

Qua chừng mười phút, hai chiếc xe cảnh sát réo còi đến, nhưng là Phó cục trưởng Cục Công an quận Thự Quang - Chu Thế Thủy nhận được điện thoại báo cảnh sát của Tạ Kiên mà dẫn người tới.

Trên mặt Tạ Kiên lộ ra nụ cười đắc ý, đón Chu Thế Thủy, hung hăng nói:

- Phó cục trưởng Chu, tên đó không chỉ đụng xe của tôi, còn đánh tôi, đánh gãy hai cái răng của tôi, ông nhất định phải thay tôi trút giận.

Hàm răng của y bị đánh gãy hai cái, môi cũng sưng phồng lên, như treo một cây xúc xích, nói chuyện không rõ ràng, dáng vẻ rất buồn cười.

Chu Thế Thủy nói:

- Cậu Tạ yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi bọn họ thật tốt.

- Vậy là tốt, nơi này giao cho ông, tôi đi bệnh viện trước.

Tạ Kiên nói, liền ngồi lên phía sau xe cảnh sát kia.

Chu Thế Thủy dặn dò cảnh sát lái xe:

- Tiểu Vương, anh nhanh chóng đưa cậu Tạ đến bệnh viện, chỗ này để cho chúng tôi là được rồi.

Giữa Ferrari và Jetta, Chu Thế Thủy đương nhiên phải chọn Ferrari rồi, còn trách nhiệm sự cố này là ai, y không quan tâm nhiều như vậy, lại nói, chuyện ở đây cũng không phải mình quyết định.

Thấy hành vi của Chu Thế Thủy, Hàn Đông hừ một tiếng.

Vương Lập Bình liền bước nhanh về phía trước, nói:

- Cậu ta không thể đi, là đương sự, cần phải ở đây phối hợp điều tra rõ ràng mới được.

Chu Thế Thủy trừng to mắt, quát:

- Anh tưởng anh là ai, ngoan ngoãn ngồi ở đây, lát nữa chúng tôi sẽ điều tra anh cẩn thận.

Cảnh sát bên cạnh cũng cười ha hả theo, bọn họ cảm thấy tên tiểu tử này, đầu óc khẳng định có vấn đề, rõ ràng nhóm người mình tới là để giúp Tạ Kiên, chẳng lẽ anh ta còn muốn được đối đãi công bằng sao?

Vương Lập Bình nghiêm mặt, nói:

- Các anh chấp hành pháp luật kiểu gì thế, trình tự chấp pháp cơ bản cũng không tuân theo sao?

Ở bên cạnh Hàn Đông bấy lâu, Vương Lập Bình cũng dần dần bồi dưỡng được một chút khí thế của cấp trên, đương nhiên loại khí thế này chỉ là nhắm vào người có cấp thấp hơn y.

Hiện tại Vương Lập Bình tức giận, khiến Chu Thế Thủy cảm thấy một cảm giác không giận mà uy, y sửng sốt một lát lập tức cười lạnh lùng, nói:

- Chúng tôi chấp pháp thế nào liên quan gì đến anh, đánh người rồi còn kiêu ngạo như vậy, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt.

Hàn Đông ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, xã hội này người nào cũng có, Chu Thế Thủy là một cán bộ cấp Trưởng phòng, đối mặt với một cậu ấm lái xe Ferrari, khẳng định là hết sức nịnh nọt, chuyện như vậy, cho dù anh muốn quản lý cũng quản lý không hết, do đó cách tốt nhất là tăng cường xây dựng chế độ, xây dựng đội ngũ, tăng cường giám sát hữu hiệu mới được.

- Mẹ nhà mày, tên nhóc muốn chết à.

Lúc này Tạ Kiên đã rất giận, lấy côn từ tay một cảnh sát rồi xông tới Vương Lập Bình.

Vương Lập Bình thấy vậy nhanh chóng lui về sau.

Tạ Kiên tự nhiên đuổi theo không buông, nhe răng cười độc ác.

Chính lúc này, tiếng còi cảnh sát lại vang lên, lại là hai xe cảnh sát ồn ào chạy tới, xe phía trước còn chưa dừng hẳn, Phó cục trưởng Cục Công an, Chi đội trưởng Ngụy Lương Hồng liền mở cửa xe nhảy xuống, miệng tức giận hét lớn:

- Dừng tay, dừng tay…

Ngụy Lương Hồng từ xa đã nhận ra Vương Lập Bình, thấy Tạ Kiên cầm côn đuổi đánh anh ta, y cũng giật mình, trong lòng nghĩ tên này thật sự muốn chết, đụng xe của Chủ tịch thành phố, còn đuổi đánh Thư ký của Chủ tịch, tên này cho dù đủ sức lái xe Ferrari, e là cũng không đỡ nổi chuyện này.

- Phó…Phó cục trưởng Ngụy…

Chu Thế Thủy cũng lập tức nhận ra Ngụy Lương Hồng, thấy y đích thân đến đây, trong lòng nghĩ thầm một tiếng “hỏng rồi”, chỉ sợ chuyện có chút không đúng.

Dù sao thì Ngụy Lương Hồng vừa xuống xe đã thét Tạ Kiên dừng tay, do đó rất rõ ràng e là y không phải đến giúp Tạ Kiên, hơn nữa Tạ Kiên đã gọi điện thoại cho mình, chắc cũng sẽ không gọi cho Ngụy Lương Hồng, vậy thì Ngụy Lương Hồng gấp rút qua đây, chỉ sợ là vì người ngồi trên xe Jetta kia.

“Người có thể làm cho Ngụy Lương Hồng vội vàng chạy tới khẳng định lai lịch không nhỏ..”

Trong lòng Chu Thế Thủy hối hận muốn chết, mình sao lại đen đủi như vậy chứ, đụng phải chuyện như vậy, cho dù Tạ Kiên dựa vào sức ảnh hưởng của gia đình, cuối cùng cùng người ngồi trên xe Jetta thỏa thuận được, vậy mình cũng không có kết cục tốt, nói không chừng trở thành đối tượng trút giận của ai đó, đây chẳng phải là oan uổng chết đi được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.