Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện

Chương 183: Nghiện Ôm






Tô Lạc Lạc ăn mì, cảm thấy không khí quá nặng nề, không khỏi muốn tìm đề tài nói chuyện: “Lúc trước anh nói anh và Tô Vũ Phỉ kết giao năm năm nhưng lại không ở bên nhau, là vì chuyện gì thế?” Nếu anh không thích cô ta, tại sao lại kết giao với cô ta suốt năm năm?”
Long Dạ Tước hơi ngừng đũa một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm: “Em không tin anh sao?”
“Em chỉ thấy tò mò tại sao anh với Tô Vũ Phỉ lại đi đến nước đính hôn rồi lại chia tay thôi.”
“Một tháng trước khi đính hôn, bà nội anh lấy lý do mắc bệnh nan y không chữa trị được để thúc giục anh kết hôn.”
“Nên anh với Tô Vũ Phỉ mới đính hôn cho bà nội anh vui lòng sao?”
“Trước khi gặp em, anh không có hứng thú với phụ nữ, lại càng không để tâm đến chuyện hôn nhân.

Cũng chỉ là có thêm một người phụ nữ ở chung nhà mà thôi, nếu việc anh kết hôn có thể khiến người nhà anh vui vẻ, vậy thì anh cũng không có ý kiến gì.”
Tô Lạc Lạc nhìn anh mà đầy khó hiểu: “Có phải trước kia anh từng phải chịu nỗi đau tình yêu gì không? Nên giờ anh mới hết hi vọng với tình yêu như vậy.”
Long Dạ Tước buồn bực liếc Tô Lạc Lạc một cái: “Đừng nói linh tinh.”
Tô Lạc Lạc bĩu môi: “Với anh mà nói, chỉ cần một người phụ nữ là đủ.

Mặc kệ anh có yêu hay không yêu người ta, chỉ cần người ta có giá trị cho anh lợi dụng thì anh sẽ cưới.

Tô Vũ Phỉ là người anh chuẩn bị cưới để làm hài lòng bà nội và người nhà của anh.


Hiện giờ anh lại nói muốn cưới em, xem ra người có giá trị cho anh lợi dụng là em rồi.”
Tuy Long Dạ Tước không thích những lời này, nhưng cô lại phân tích được rất sâu sắc về tâm tư của anh đối với Tô Vũ Phỉ, chỉ là những câu sau đó anh không thích nghe cho lắm.
“Nếu em thích tự so sánh bản thân với hàng hoá, anh cũng không có ý kiến.

Đúng vậy, em có giá trị lợi dụng cao hơn Tô Vũ Phỉ nhiều.” Long Dạ Tước hừ lạnh một tiếng.
Tô Lạc Lạc nghẹn lời, mặt hồng lên: “Em không phải hàng hóa nhé!”
“Tóm lại, em chỉ cần biết anh và Tô Vũ Phỉ không có bất cứ quan hệ gì là được.

Anh không muốn khiến em hiểu lầm.”
“Vậy thì tiếc cho anh quá, Tô Vũ Phỉ xinh đẹp như vậy, anh có thể ăn chút đậu hủ của cô ta trong lúc hai người đang kết giao mà.” Tô Lạc Lạc không khỏi bỡn cợt một tiếng.
Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước lập tức tối sầm: “Em nghĩ anh thiếu đàn bà hả?”
“Đương nhiên là anh không thiếu rồi! Vật nên phiền anh đi mà tán tỉnh những người phụ nữ có hứng thú với anh đi! Chúng ta làm bạn bè là được.” Tô Lạc Lạc cười hì hì nhìn Long Dạ Tước.
Long Dạ Tước sắp bị cô đánh bại đến nơi rồi: “Em mà còn nói thêm câu nữa thì đừng hòng được ăn cơm.”
Tô Lạc Lạc còn chưa ăn no! Nghe anh nói vậy xong, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tiếp tục vùi đầu xuống ăn mì Ý.
Ăn mì xong, Long Dạ Tước dọn mâm, Tô Lạc Lạc thì đi tập tễnh đến chỗ ghế sô pha trước mặt, nhìn chằm chằm vào TV, tiếp tục nghĩ về cô gái vừa nãy.

Cô nghĩ chắc là hai người chỉ trùng hợp nên giống nhau thôi!
Cục Công An.
Tô Vũ Phỉ từng là cô cả nhà họ Tô, lại đột nhiên bị tạm giam suốt một tháng.

Một tháng qua, Tô Vũ Phỉ ăn không ngon, ngủ không yên, trên người bốc lên mùi hôi thối.

Làn da được cô ta chăm sóc cẩn thận hàng ngày giờ đã xanh xao vàng vọt.
Lúc Uông Nguyệt Dung và Tô Vĩ Khâm đến đón Tô Vũ Phỉ thì đau lòng muốn chết.

Tô Vũ Phỉ lập tức ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc lớn một trận.

Trải qua lần giáo huấn này, trong lòng Tô Vũ Phỉ hận Tô Lạc Lạc thấu xương, nhưng cô ta cũng không dám làm mấy chuyện ngu xuẩn kia nữa.
Ngay cả khi ở trên xe, Tô Vĩ Khâm cũng lớn tiếng dạy dỗ Tô Vũ Phỉ một trận.


Ông ta nghĩ chuyện Long Dạ Tước khấu trừ đơn đặt hàng của ông ta là có liên quan đến những chuyện mà con gái ông ta làm.

Hiện giờ nhà họ Tô đã ngã xuống đáy, còn định đưa công ty ra thị trường, đúng là không biết lượng sức.
Tô Lạc Lạc ngồi trên sô pha, Long Dạ Tước ném một quyển sách cho cô xem.

Tô Lạc Lạc cầm sách lên đọc, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Long Dạ Tước đang làm việc trong phòng sách, không nghe thấy tiếng chuông.
Tô Lạc Lạc đành phải đi tập tễnh đến cửa xem video giám sát, thấy có một cô gái vừa cao gầy lại vừa thời thượng đang đứng trước cửa nhà, hô lên với camera trước mặt: “Dạ Tước, em là Tĩnh Như, anh có ở nhà không?”
Tô Lạc Lạc nhìn cô gái trong video, nội tâm âm thầm khinh bỉ người đàn ông nào đó, còn dám nói không có hứng thú với phụ nữ, nhưng nhìn xem, giờ bạn gái của anh đã tìm đến tận nhà rồi đây!
Tô Lạc Lạc không muốn mở cửa cho lắm, cô đang do dự thì thấy bóng Long Dạ Tước ở phía sau.

Nhìn cô đứng trước video, anh nhíu mày nói: “Không được mở cửa.”
“Cô gái này là ai? Bạn gái cũ của anh à?” Tô Lạc Lạc nhướng mày chất vấn.
“Chẳng phải ai cả.” Long Dạ Tước lạnh nhạt trả lời.
“Không cho cô ta vào thật hả? Nếu cô ta đi rồi, anh không hối hận chứ?” Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh.
Long Dạ Tước vốn đã đứng rất gần cô rồi, mà ngay sau đó cơ thể cường tráng của anh đã sấn đến sát người cô.

Tô Lạc Lạc lập tức dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi: “Có gì thì từ từ nói chuyện, anh dựa gần như vậy làm gì?”
“Tô Lạc Lạc, em nghe cho rõ đây, hiện giờ anh chỉ cần một người phụ nữ là em thôi.” Long Dạ Tước cúi xuống nói vào tai cô cực kỳ chắc chắn.
Tô Lạc Lạc tránh đi hơi thở nóng rực của anh, mặt đỏ đến tận mang tai.

Người đàn ông này nói thẳng quá.
“Sau này em không được cho bất cứ người phụ nữ nào đến quấy rầy anh vào nhà.”
“Nói vậy thì chẳng lẽ anh không chỉ trêu chọc một người phụ nữ này thôi sao? Ê, em không ngờ anh lại lăng nhăng như thế đấy.” Tô Lạc Lạc mồm miệng nhanh nhảu nói.
Long Dạ Tước tức giận đến nỗi thở phì phì và trừng cô, cắn răng nói: “Nhưng tấm thân trong trắng của anh đã bị em cướp đi rồi.”
“Đó cũng là… là lần đầu tiên của em mà! Chẳng ai bị thiệt thòi cả.” Tô Lạc Lạ đỏ mặt phản bác.
Long Dạ Tước dừng lại, nhìn cô vài giây: “Xem ra, em có vẻ rất hứng thú với chuyện này, hay là bây giờ chúng ta thử xem?”
“Không… Không có hứng thú.” Tô Lạc Lạc lập tức líu lưỡi lại, phủi sạch chuyện này.
Long Dạ Tước nhìn Lý Tĩnh Như vẫn đang đứng ngốc ngoài cửa chưa chịu rời đi, anh lạnh lùng cảnh cáo Tô Lạc Lạc: “Anh vẫn còn việc phải làm, tốt nhất là em đừng có mở cửa.”
Tô Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu: “Không mở cửa đâu.”

“Chờ anh làm việc xong, trưa nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm.”
“Ồ, mời em ăn tiệc lớn à?”
“Ngoan thì mới có đồ ăn, nếu em không ngoan anh sẽ bỏ em ở nhà một mình.” Long Dạ Tước uy hiếp thành tiếng, sau đó quay người cất bước rời khỏi đây.
Tô Lạc Lạc thè lưỡi: “Coi em là trẻ con chắc! Em không bị dọa sợ đâu!”
Cô nhìn thoáng qua cô gái đứng trước cửa không muốn rời đi kia, quyết định không để ý đến cô ta nữa.

Cô cũng không hi vọng có quá nhiều người phụ nữ dây dưa xung quanh Long Dạ Tước, lỡ đâu làm hai con của cô bị thương thì sao? Sau này tốt nhất là anh đừng trêu chọc bất cứ người phụ nữ nào.
Nghĩ xong, Tô Lạc Lạc trợn trắng mắt.

Cái ý nghĩ này sao giống như cô đang ghen tuông thế nhỉ?
Lý Tĩnh Như đứng ngoài cửa một lát rồi mới chịu đi khỏi đây.

Tô Lạc Lạc đọc sách đến tận mười một giờ rưỡi, Long Dạ Tước mới ra khỏi phòng làm việc.

Anh cầm lấy chìa khóa xe, Tô Lạc Lạc lập tức nhảy lò cò đến tủ đựng giày.

Cô chỉ đứng bằng một chân nên không được vững, lúc cô chuẩn bị tìm một chỗ nào đó để bám lấy thì Long Dạ Tước đi đến bên cạnh cô.
Cô cứ thế ôm lấy eo của người đàn ông này, sau đó ngẩn người vài giây.

Trên đầu cô bỗng truyền đến tiếng cười xấu xa của Long Dạ Tước: “Xem ra anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của em rồi.”
Tô Lạc Lạc buồn nôn mà rùng mình một cái, cô cong lưng xuống cầm một đôi giày màu trắng ra sau đó đi giày vào.

Long Dạ Tước thấy cô đi tập tễnh thì cúi người xuống bế cô lên rồi chạy lấy người.
Tô Lạc Lạc cảm thấy cực kỳ bất lực, có vẻ như anh đang nghiện bế cô rồi..