Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 39: Cuối năm học (một)




Tháng 7, kỳ thi cuối học kì hai năm lớp mười đã đến.

Hạ Cửu Gia vẫn là thí sinh số một ở phòng thi số một, Thẩm Hi cũng vẫn là thí sinh số hai ở phòng thi số một.

Trước giờ thi, Thẩm Hi dùng giấy nháp gấp thành một chiếc máy bay giấy, đưa đến trước mặt Hạ Cửu Gia: "Đông nhi, thổi một hơi nào."

"???"

"Thổi một hơi vào máy bay giấy."

Hạ Cửu Gia chẳng hiểu ra sao, chỉ đành nghe lời thổi một hơi. Cậu cũng chẳng biết vụ trước khi phóng máy bay giấy phải thổi vào đầu máy bay rốt cuộc là truyền thống từ phương nào nữa.

Chẳng ngờ rằng, Thẩm Hi không thèm phóng máy bay mà ngược lại còn mở những nếp đã gấp ra, vuốt thẳng, đặt lại trên bàn, dùng bút đè ngay ngắn, còn định dùng làm giấy nháp giải đề!

Hạ Cửu Gia cạn lời: "Cậu..." Thẩm Hi quả là có bệnh, không thể dùng lẽ thường mà suy đoán.

Thẩm Hi lấy tay khẽ vuốt tờ giấy nháp: "Được rồi, đã lấy được hơi thở người điểm cao."

"..."

"Dùng để giải đề, khẳng định phát huy vượt mức bình thường."

"..." Hạ Cửu Gia chợt nhớ tới hồi thi giữa kỳ một, Thẩm Hi từng cho cậu một "hơi thở điểm cao", cuối cùng mình thực sự cao hơn hạng nhì tận 23 điểm. Cậu vừa định nói mỉa mai vài câu thì thầy giám thi đã bắt đầu phát đề. Cậu đành từ bỏ ý định, lấy một bộ đề thi, sau đó đem phần còn lại ném cho Thẩm Hi ngồi đằng sau.

Thẩm Hi nhận lấy đề thi, lật trước lật sau liếc nhìn một phát, bất ngờ phát hiện – cậu ôn trúng tủ đề luận văn! Mà luận văn là phần yếu điểm nhất của cậu so với Nhóc Thịt Đông!

Ý chà, "hơi thở điểm cao" quả nhiên có tác dụng!

- --------

Hai ngày thi kết thúc, trường trung học R tiếp tục thời gian học bù gần một tháng.

Thứ hai, "ông tám" Tiền Hậu theo lệ lại đi phòng giáo viên xem thành tích cuối kỳ, sau đó chạy về lớp như cuồng phong bão táp, miệng ngoác to cười hì hì không ngừng, dùng tốc độ chạy nước rút lao vào phòng học lớp 10-6 gào lên: "An Chúng! An Chúng!!!"

An Chúng: "???"

Tiền Hậu khum tay bên mép, dùng khẩu hình miệng nói từng chữ: "Hạ, Cửu, Gia, rớt, đài, rồi!" Cậu ta dùng ngón tay chỉ chỉ Hạ Cửu Gia, tay trái đặt trên tay phải, lật ngược lại, đột nhiên đổi chỗ hai tay, ám chỉ việc rớt hạng, sau đó lại vô cùng khoa trương mà ôm chặt cánh tay mình, chà sát cánh tay từ trên xuống dưới, giả vờ như đang phát run, há miệng suỵt suỵt: "Đáng sợ quá! Hết hồn quá! Học thần rớt đài!"

An Chúng vội vàng nhắn tin: "Ai hạng nhất?"

Tiền Hậu chỉ đáp đúng một chữ: "Thẩm."

Lớp 10-6 thật ra chỉ có hai bạn học họ Thẩm, nhưng Tiền Hậu nghĩ rằng chỉ cần viết một chữ Thẩm là đủ tạo khí thế "không ta thì ai" cho Thẩm ca nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

"Đoạt lại hạng nhất rồi!" An Chúng lẩm bẩm, "Thẩm ca ngày ngày giải bài, nay đã đoạt lại hạng nhất! Quá kích thích, quá kích thích..."

Cậu ta lại gửi tiếp tin nhắn cho Tiền Hậu: "Thua bao nhiêu điểm?"

Vừa nghĩ tới số điểm chênh lệch, Tiền Hậu kiềm chế không nổi, cười "khà khà khà" một trận, cả người thư thái hẳn, viết tin hồi đáp: "O,5 điểm".

An Chúng mở lên nhìn liền thấy dòng "0,5 điểm" đập vào mắt: "!!!" Quá kích thích! Chỉ thua 0,5 điểm!!!

Quả nhiên vẫn là nhóm "Học Thần Boys"! Những người đằng sau đều không cùng đẳng cấp! Chỉ là lần này vị trí "center học chính" đổi người rồi! Thẩm ca vừa nắm vai trò học chính vừa là vai trò thả thính! Còn Hạ đại đại... Cậu cũng không biết Hạ đại đại sẽ làm gì nữa!

Hai người cố ý muốn xem trực tiếp cảnh rớt đài. Nhưng đây là một tin tức cực lớn tại trường R nên buổi tự học sớm vừa qua thì đã có bạn học nhận được tin tức từ lớp khác: Lần thi cuối năm học này, hạng nhất lớp 10-6 và hạng nhất lớp 10-2 song song rớt đài!

Lớp 10-6, Thẩm Hi hạng nhất, tổng điểm là 1030,5; Hạ Cửu Gia hạng hai, thành tích là 1030. Ở lớp 10-2 thì Tề Noãn lại đứng hạng hai, tổng điểm 1020, mà người từ trước giờ luôn đứng hạng 2 ở lớp 10-2, đứng hạng 4 toàn khối – Tôn Phỉ Phỉ lại vượt qua Tề Noãn với tổng điểm 1020,5. Nghe nói Tề Noãn khi biết chỉ cười khanh khách, nói: "Hạng tư... A... hạng tư..."

- --------

Sau tiết tự học sớm là nghỉ giải lao năm phút, Thẩm Hi đi WC một chuyến, lảo đảo quay về phòng lớp 10-6. Về chuyện thành tích, cậu sốt ruột vô cùng. Mới buổi sáng mà cậu đã đi vệ sinh ba lần, hy vọng Nhóc Thịt Đông sẽ không cho rằng cậu bị thận yếu.

Lần thi cuối kì này cậu tự cảm thấy là lần mình phát huy tốt nhất. Câu luận văn của môn Văn trúng tủ, cậu viết một bài văn tuyệt tác nhất trong cuộc đời học tập của mình, tất nhiên vẫn là viết tiểu thuyết. Còn bài luận môn Anh thì vừa vặn có thể ứng dụng mấy mẫu câu cậu đã học trong ngày hội thao của tỉnh, những mẫu câu ấy nằm trong cuốn <100 bài tin tức xuất sắc của thế kỷ 20> là tác phẩm của những ký giả Âu Mỹ kỳ cựu. Mỗi lần viết hai mẫu câu phức tạp, cậu sẽ thêm một mẫu câu đơn giản, Thẩm Hi tự cảm thấy mình không thua kém học sinh Anh Mỹ cùng tuổi là bao. Còn toán, lý, hóa, sinh thì may phước nhờ quãng thời gian học tập như địa ngục này, cậu không gặp câu hỏi nào xa lạ cả. Địa lý và lịch sử cậu cũng học thuộc lòng khá tốt, môn chính trị thì kém hơn chút, nhưng cũng không tệ đến nỗi kéo điểm đi xuống.

Thẩm Hi khát vọng có thể thi được hạng nhất, để cùng Hạ Cửu Gia "thử một chút". Lần này, là lần có cơ hội gần nhất.

Một đoạn thời gian sau khi cùng Hạ Cửu Gia hẹn ước "Ngày cậu thi được hạng nhất toàn khối, Hạ Cửu Gia sẽ đồng ý thử một chút", Thẩm Hi đều cảm thấy chỉ cần mình liều mạng cố gắng thì đạt được mục tiêu không phải là việc khó. Dẫu sao, lúc chưa cố gắng cậu vẫn đạt hạng hai, chỉ kém 23 điểm so với hạng nhất; nếu cố gắng hết sức thì sẽ không có lý do gì bị thua. Hai lần thi của học kỳ trước quả thật cậu cũng đã thấy thành quả, từ 23 điểm rút ngắn còn 7 điểm đến 4 điểm, khi ấy cậu cũng cho là ánh sáng hi vọng đang ở ngay phía trước. Nhưng chẳng biết sao, khoảng cách kém vài điểm lại rộng như một cái lạch trời, bất luận làm thế nào cũng không thể vượt qua, muốn giảm 0,5 điểm cũng không được. Bài luận môn Văn và bài luận môn Anh của cậu luôn thấp điểm hơn Hạ Cửu Gia. Cậu từng xem qua bài luận của Hạ Cửu Gia, cậu ấy viết rất tốt, đọc như sách tham khảo vậy. Thẩm Hi cảm thấy bản thân mình cũng có điểm mạnh ở hành văn, cậu nghĩ tới nghĩ lui, có khi do chữ mình viết ngoáy quá chăng, nhưng điểm này nào có thể một sớm một chiều mà tiến bộ ngay được.

Thực ra Thẩm Hi đã từ bỏ ý nghĩ ngồi lên ngai vàng "hạng nhất" ở năm lớp mười. Cậu luyện chữ mỗi ngày, hy vọng năm lớp mười một mình sẽ bắt được Nhóc Thịt Đông – dù sao cậu còn rất trẻ, cậu có mười phần kiên nhẫn, cố gắng một hai năm là có thể yêu đương, rất đáng giá.

Nhưng lần này, luận văn hai môn Văn và Anh của cậu phát huy vượt xa bình thường, Thẩm Hi bắt đầu dấy lên hi vọng.

Liệu có thể có triển vọng gì không???

Thẩm Hi mải suy nghĩ lung tung nên chẳng chú ý đường đi, suýt chút nữa đụng vào sau lưng một bạn học nữ đang đứng ở cửa lớp.

Nữ sinh thấp bé quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thẩm Hi ánh mắt liền sáng lên: "Thẩm ca!!!"

Là fangirl Tưởng Khiết, người thích một nhóm nhạc Nhật Bản, ước mơ là sẽ qua Nhật làm người quản lý cho nhóm nhạc đó, từng đem truyện đam mỹ cao H cho Thẩm Hi mượn. Vì là fangirl, hơn nữa kiểu đẹp trai anh tuấn của Thẩm Hi lại quá đúng gu cô nên cô đặc biệt có hảo cảm với Thẩm Hi – không phải là thích hay thầm mến đơn phương gì, chỉ là hảo cảm đơn thuần của một fangirl với những người đẹp trai thôi.

Thanh âm của Tưởng Khiết vừa cao lại vừa vang, còn tràn đầy vui sướng khiến Thẩm Hi sợ hết hồn: "Cái gì vậy?"

Tưởng Khiết chỉ cao có 1m5 nên chỉ có thể nắm lấy hai cùi chỏ của Thẩm Hi cao 1m8, lắc lắc: "Thẩm ca! Cậu cuối cùng cũng đoạt lại hạng nhất rồi! Cậu hạng nhất rồi!!!"

Thẩm Hi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ tim chảy vọt đến toàn cơ thể, bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong dậy sóng thét gào. Cậu hỏi: "Cậu nghe tin tức từ đâu?"

Tưởng Khiết nói: "Rất nhiều người xem qua danh sách xếp hạng rồi!"

"..."

"Thẩm ca", Tưởng Khiết nói, "Nữ sinh cả lớp đều ủng hộ cậu!! Á, ý là ủng hộ về mặt tinh thần!! Cậu lấy lại hạng nhất, con gái tụi tớ ai cũng vui hết!!! Vui còn hơn mình được hạng nhất nữa!!" Các cô đều cảm thấy Thẩm Hi rất đáng thương, luôn bị đè áp ở hạng nhì, rõ ràng cố gắng như thế mà không thắng được. Thẩm Hi vừa cao, đẹp trai lại còn biết trượt băng, trượt tuyết, biết chơi bóng rổ đá banh, ca hát còn hay nữa, toàn năng quá chừng.

"Hả?"

Tương Khiết lại nói: "Hạ Cửu Gia lạnh lùng quá, tụi tớ không thể có được cậu ấy."

Thẩm Hi đáp lại: "Tớ không lạnh lùng nhưng các cậu cũng không có được đâu."

"Này..."

Trò chuyện xong, Thẩm Hi đi tới một khung cửa sổ ngoài hành lang, mở cửa ra, giả vờ như đang nhìn xuống sân trường, nhưng thực tế là đang sắp xếp lại những suy nghĩ nhảy tưng bừng trong đầu.

Cậu nghĩ: Mình sẽ yêu đương!!! Mình sắp có bạn trai rồi!!!

Cậu muốn dắt tay cậu ấy, ôm eo cậu ấy, hôn môi cậu ấy!!!

Bạn trai cậu, tên là Hạ Cửu Gia, tốt vô cùng, tốt khủng khiếp, chỉ cần ôm vào ngửi một hơi là toàn thân sung sướng ngay.

Thẩm Hi trở về lớp học, nhìn Hạ Cửu Gia đang viết bài, bèn nhẹ nhàng kêu: "Đông nhi."

"???"

Thẩm Hi lại kêu: "Vợ ơi."

"..." Hạ Cửu Gia chợt muốn đánh người, cậu hỏi Thẩm Hi: "Cậu lại lên cơn à?"

"Không có". Trong ánh nắng tháng bảy, tròng mắt Thẩm Hi đen bóng như mã não ánh lên dưới ánh mắt trời, "Tớ chỉ gọi trước thời hạn nửa ngày thôi."

"..." Hạ Cửu Gia nghĩ đến một khả năng, tay phải siết chặt bút chì đang cầm.

Thẩm Hi lên tiếng: "Bà xã."

"...""

Đến khi chuông reo vào tiết, Thẩm Hi lần lượt gọi hết từ "vợ", "bà xã", "bảo bối", "cục cưng", "mình ơi", "tiểu tâm can", "sweet", "honey", "darling", "babe" đến "bạn đời à" rồi đến cả "tiểu yêu tinh"...

Bên ngoài Hạ Cửu Gia vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là một mảnh rối loạn. Vả mặt rồi??!! Không phải hạng nhất?! Làm sao mình không hạng nhất được chứ?!

Hạ Cửu Gia hồi tưởng lại toàn bộ đề thi hai lần, vẫn cảm thấy không tin được việc Thẩm Hi cao điểm hơn mình.

Giờ phải làm gì đây?!

Một mặt, Hạ Cửu Gia không cách nào tiếp nhận chuyện mình đã mất hạng nhất. Cậu phải là người giỏi nhất trường R, thậm chí giỏi nhất toàn thành phố, giỏi nhất toàn tỉnh. Lúc này chỉ một học kỳ, đã có một người khác vượt qua cậu ư...?? Cậu kém vậy sao? Cậu rất bực bội, cũng rất muốn khóc.

Mặt khác, Hạ Cửu Gia cũng chưa tiếp nhận được việc "đồng ý thử một chút". Tính cách của Hạ Cửu Gia có thẳng thắn nhưng cũng có tí kiểu cách làm màu. Cậu biết mình quả thật đã rung động, nhưng dẫu sao còn chưa thực sự chuẩn bị xong. Cậu giống như một nhánh bồ công anh, đong đưa theo cơn gió thổi, nhưng nếu bảo cậu hoàn toàn tin tưởng cơn gió mà buông tay thả mình bị cuốn đi theo một con đường vô định, hướng về một nơi chốn lạ lẫm thì cậu không thể hoàn toàn làm được theo bản năng. Cậu vừa sinh ra quyết tâm liền giết chết quyết tâm ấy, cậu không có cách nào đột nhiên cùng Thẩm Hi nắm tay đi dạo nhân gian.

Nhưng lời nói như bát nước đổ đi, không thể chơi xấu mà đổi ý. Vì vậy, Hạ Cửu Gia chỉ có thể yên lặng.

Thẩm Hi phấn khởi vô cùng, không cảm thấy có gì sai sai cả, nãy giờ kêu loạn xị "tiểu bảo bối", "tiểu bảo bối" không ngừng.

Tiết một tiết hai là Anh văn.

Hạ Cửu Gia nhìn bài thi của mình: 146. Sau đó nhìn qua Thẩm Hi: 146. Tiếng Anh bằng điểm nhau... Vậy môn nào làm mình thua điểm?

Tiết ba bốn là tiết Toán, Hạ Cửu Gia được 150, Thẩm Hi cũng y như vậy.

Hạ Cửu Gia càng nghi ngờ.

Đến trưa bảng xếp hạng được dán lên.

Thẩm Hi một bước phóng lên bục giảng, luồn lách giữa tầng tầng các bạn học mà xem.

Trên bảng xếp hạng toàn khối là những dòng chữ đen nhìn vô cùng thuận mắt:

- Hạng nhất: Thẩm Hi: Ngữ văn 144; Anh văn 146; Toán 150; Lý 100; Hóa 98,5; Địa 98, Sử 98, Chính trị 96, Sinh 100. Tổng điểm: 1030,5.

- Hạng nhì: Hạ Cửu Gia: Ngữ văn 144,5; Anh văn 146; Toán 150; Lý 100; Hóa 97,5; Địa 98, Sử 98, Chính trị 96, Sinh 100. Tổng điểm: 1030.

- Hạng ba: Tôn Phỉ Phỉ...

- Hạng tư: Tề Noãn...

Cuộc thi lần này hai môn Lý và Hóa rất khó.

Bạn học xung quanh không ngừng chúc mừng: "Thẩm ca giỏi quá!","Thẩm ca không phải người! Có thể hơn hạng siêu nhân, khẳng định cũng không phải người thường!"

Thẩm Hi nhận những lời chúc mừng, mặt mang theo niềm vui sướng và vẻ kích động, nhưng vẫn giữ vững gánh nặng hình tượng của mình, cậu cầm lấy điện thoại, chụp hình tanh tách.

Sau đó cậu lại lao ra khỏi phòng học lớp 10-6, chạy đến khu chợ nhỏ cổng sau trường R, mua một đóa hồng đỏ và một món đồ chơi lông xù, giấu dưới quần áo mà mang về chỗ mình ngồi. Cậu gửi mấy tấm hình mới chụp vào wechat cho Hạ Cửu Gia, lại đem hoa hồng đỏ và đồ chơi nhét vào ngăn bàn người ngồi bên cạnh, nói: "Đông nhi, ngày kỷ niệm."

"..." Hạ Cửu Gia không đụng đậy gì.

"Đánh dấu này, ngày 9 tháng 7, ngày kỉ niệm của hai ta."

"..."

"Học kỳ hai năm lớp mười, bắt đầu từ ngày này, hai chúng ta chính thức hẹn hò."

"..."

Hạ Cửu Gia lại đang suy tư một vấn đề. Hóa học.. 97,5 à?

Hai câu cuối cùng đều là một câu ba điểm. Một câu cần điền vào chỗ trống một chỗ, một câu cần điền hai chỗ. Nói cách khác, nếu sai một câu hoặc là trừ 1,5 điểm hoặc là trừ 3 điểm, làm sao cuối cùng lại ra con số 97,5? Còn một chỗ nào sai à?

Đến giờ tự học buổi tối, thầy Hóa rốt cuộc bước vào lớp, gọi cán bộ môn phát đề thi để giảng lại đề.

Lúc phát đến Hạ Cửu Gia, vì cán bộ lớp đang đứng phía bên Thẩm Hi nên rất tự nhiên thả bài thi xuống ngay bàn Thẩm Hi. Bài thi như một mảnh lông hồng, bồng bềnh giữa không trung hai lượt, sau đó nhẹ nhàng rơi vào mu bàn tay Thẩm Hi, dịu dàng đến khác thường.

"Vợ à, bà xã ơi", Thẩm Hi rất ân cần đưa bài thi qua, khẽ khàng nói: "97,5."

Chính là nhờ bài thi Hóa kém một điểm nên mình mới đoạt được hạng nhất, đè Nhóc Thịt Đông rớt xuống hạng hai. Cảm ơn hóa học! Mình yêu hóa học!

Hạ Cửu Gia nhận lấy bài thi, đầu tiên nhìn con số đỏ chót "97,5", sau đó từ từ xem điểm của từng phần.

Trắc nghiệm... hoàn toàn đúng.

Phía sau...

Hạ Cửu Gia lật ra trang sau.

"Bảo bối", Thẩm Hi nghi hoặc, "Cậu đã nói, chỉ cần tớ thi được hạng nhất khối, cậu sẽ đồng ý "thử một chút". Vậy chúng ta bây giờ đã là người yêu, là tình nhân, là bạn trai bạn gái, ý không, bạn trai bạn trai đúng không. Tớ gọi nãy giờ rồi, cậu có thể đáp lại một tiếng không? Không cần phản ứng quá mức, chỉ cần "ừ" thôi cũng được."

"Đáp ứng cái rắm." Hạ Cửu Gia lật bài thi về mặt trước, lấy tay đè lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Cứ bình tĩnh đừng có gấp."