Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 86




Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi nếm ngon ngọt xong có hơi chút điên cuồng. Thẩm Hi cắn răng tiếp tục thuê một đêm tại khách sạn sang trọng Shangri La, ngày hôm sau, Hạ Cửu Gia cũng cắn răng thuê thêm một đêm… Hai cậu trai phá của xài hết sạch tiền mới vui vẻ mà về lại nhà.

Thẩm Hi tinh lực tràn trề, chiếc thắt lưng được rèn luyện sau ba tháng gồng người trên ghế tựa như động cơ vĩnh cửu; trong khi Hạ Cửu Gia cảm thấy mấy câu ‘Phái nam có nốt ruồi trên xxx có dục vọng rất mạnh’ có lẽ cũng không sai… Có lúc nhân dịp cậu đi tắm Thẩm Hi mở game đại khai sát giới, không ngờ ván game đó hai bên giằng co mãi không xong, cậu nằm bên cạnh chờ mà lòng cũng thấy vắng vẻ tủi thân.

————

Thời gian tra cứu kết quả thi tuyển sinh đại học năm nay là thứ hai, 22 tháng 6.

Hạ Cửu Gia hơi hơi lo lắng. Cậu muốn thi được hạng nhất, làm Trạng nguyên, tốt nhất là được Trạng nguyên cả nước, điểm cao phá kỉ lục, nhưng bài tập làm văn kia quả là biến số. Có thể được tròn điểm, cũng có thể bị đánh giá là lạc đề. Thật ra cậu không hối hận – đây là chìa khóa để mở cánh cửa vào con đường báo chí, nếu nói dối, không viết điều mình muốn viết mà viết những lời rỗng tuếch, mẫu mực khuôn sáo theo giáo viên chấm thi, theo hệ thống khung chấm điểm, thì cậu không thể chấp nhận trong lòng. Dù sao mục tiêu ban đầu của cậu là ngành báo chí Đại học nhân dân, cho dù phần viết văn có 30 điểm thì cũng có thể thông qua tuyển sinh, thật sự không cần lo lắng. Hạ Cửu Gia là dạng người trời sinh kiêu ngạo nhưng vẫn hy vọng chính mình trở nên số một. Hơn nữa, nếu được Trạng Nguyên, có lẽ sẽ làm Bắc đại sửa đổi kế hoạch chiêu sinh, tăng số lượng sinh viên tuyển sinh cho chuyên ngành.

Thứ bảy, 20 tháng 6, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi dành cả một ngày cho nhau.

Ban ngày hai người đi khu thắng cảnh ‘Hồ Nhất Nguyệt’ của thành phố CC. Nó là một hồ chứa được xây dựng trong cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Đông Bắc Trung Quốc. Người ta thường hay tuyên truyền rằng nó là hồ chị em với ‘Hồ Nhật Nguyệt’ nổi tiếng của Đài Loan, vì tên tương tự và vì ‘Hồ Nhất Nguyệt’ cũng bị sử dụng bởi quân đội Nhật Bản.

Hai người chèo thuyền, cười nói vui vẻ, Thẩm Hi còn hát bài hát thiếu nhi <Chúng ta cùng đẩy đôi mái chèo>, vậy mà rất dễ nghe.

Tiếp theo hai người lại tay trong tay tản bộ trên cầu gỗ, bên hồ, trong rừng cây, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Khi đến một chỗ vắng vẻ ít ai lui tới trong rừng, bọn họ chợt nhìn thấy một người đàn ông cả người trần trụi chạy cái ‘xoẹt’ núp sau một cây to, một người đàn ông khác thì ngồi trên ghế gỗ thấp giọng cười. Cả hai vô cùng khiếp sợ, Thẩm Hi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào cặp đôi gay ấy, mồm liên tục ‘má ơi’, ‘trời ạ’, ‘Đông bảo mau nhìn, mau nhìn’, làm Hạ Cửu Gia xấu hổ quá chừng, vội kéo Thẩm Hi rời đi: “Cậu có thể giả vờ như không hề phát hiện được không?!”

Đến tận chiều hai người mới rời khỏi khu thắng cảnh, vào trong thành phố ăn thịt nướng Brazil. Có vài loại thịt hương vị khá ngon, hoa quả nướng kèm cũng ngon, hai người gọi thêm hai ly rượu, cuối cùng lại thuê phòng khách sạn ngủ đêm bên ngoài.

Thế nhưng khi màn dạo đầu vừa kết thúc, điện thoại Thẩm Hi liền vang lên.

Cậu bấm tắt.

Điện thoại lại vang lên.

Cậu từ chối nhận.

Đối phương vẫn bám riết không tha.

Thẩm Hi không tắt máy nữa, mà nhận điện thoại, bởi cậu lo lắng có chuyện gì thật sự quan trọng.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Alo, đây là số của bạn học Thẩm Hi đúng không? Tôi là giáo viên tuyển sinh của đại học Thanh Hoa.”

Thẩm Hi trả lời: “Dạ đúng.”

“Thứ hai là có thể tra được điểm thi Đại học. Bạn Thẩm Hi đã có nguyện vọng học trường nào, ngành nào chưa?”

Thẩm Hi biết, tiết mục ‘giành Trạng nguyên’ mỗi năm một lần đã bắt đầu trình diễn. Từ lúc kì thi đại học bắt đầu cải cách, ra điểm trước rồi mới điền nguyện vọng sau, hàng năm Thanh Hoa và Bắc Đại đều phải giành giật Trạng nguyên với nhau. Trong những năm 1990 và vài năm sau, khi vẫn còn báo nguyện vọng trước rồi mới ra điểm, Thanh Hoa và Bắc Đại cũng giành học sinh với nhau, nhưng bởi vì không biết ai có thể thi điểm cao nên quy mô cũng có hạn. Nhưng từ khi các tỉnh thực hiện cải cách ra điểm trước, báo nguyện vọng sau, cuộc tranh giành này bắt đầu trở nên gay gắt khốc liệt.

Trường nào cũng tung đủ loại chiêu thức hấp dẫn, từ miễn học phí bốn năm đại học đến phát tiền học bổng kếch xù, còn công kích trường đối phương. Năm 2015 weibo hai trường đại học thâm niên này nổ ra cuộc đấu khẩu to, Bắc Đại chỉ trích Thanh Hoa đón xe cướp người, làm bị thương giáo viên, còn dùng số liệu năm 2015 của Thanh Hoa so sánh với số liệu năm 2001 của Bắc Đại. Thanh Hoa trách ngược lại Bắc Đại vượt qua chính sách, dùng tiền quyến rũ học sinh, Bắc Đại cười lạnh một tiếng đáp trả: “Làm như mấy người không dùng tiền dụ dỗ”, quần chúng vây xem há hốc mồm trợn tròn mắt. Cùng năm ấy, Trạng nguyên tỉnh Trùng Khánh đang đi chơi ở Thành Đô thì biết kết quả, phải đi tàu hỏa về lại nhà, ai ngờ Bắc Đại biểu thị thành ý phái luôn xe hơi đến Tứ Xuyên đặc biệt tiếp người nọ, chỉ hơn bốn tiếng sau là có thể về đến nhà.

Ngoài ra còn có những chiêu số mà giang hồ đồn đại như ‘Mời học sinh ăn chơi nhảy múa thâu đêm’, ‘Thỏa mãn tất cả yêu cầu, người nhà bị bệnh trả tiền chữa bệnh, người nhà muốn mua nhà góp tiền cho mua nhà’, ‘có thể dẫn bạn gái vào cùng học’, ‘tung ra địa chỉ sai nhà Trạng nguyên để dương đông kích tây’ hay ‘Giả dạng học sinh gọi vào số điện thoại tuyển sinh của đối phương để làm đường dây bận’ v.v…, cũng không biết là thật hay giả.

Nói chung những người kết quả đứng đầu tỉnh biết kết quả thi của mình không phải qua phương thức ‘dò điểm’ mà thường thông qua việc nhận được điện thoại của Thanh Hoa hay Bắc Đại. Bởi vì một số trường học có quan hệ hợp tác với Sở giáo dục, Viện thi cử các tỉnh nên có thể biết điểm số, thứ tự trước khi công bố. Thanh Hoa Bắc Đại không chỉ nhận mỗi Trạng Nguyên, top 10 toàn tỉnh, top 20, thậm chí top 100, top 200 đều có thể nhận được điện thoại, đương nhiên thành ý của đối phương liên quan mật thiết đến thứ tự của bạn.

Những chuyện này không phải chuyện vô bổ cho vui. Cướp được càng nhiều học thần học bá liền mang ý nghĩa chất lượng đầu vào càng cao. Điều này không chỉ liên quan đến nhân tài, mà còn liên quan đến thể diện, hình tượng, thanh danh.

Thẩm Hi không trả lời giáo viên Thanh Hoa, dường như không quan tâm lắm về mình, chỉ hỏi: “Bên trường mình có gọi cho Hạ Cửu Gia chưa?”

Cậu biết, Đông bảo muốn làm người thứ nhất.

Dưới thân Thẩm Hi, ánh mắt Hạ Cửu Gia sâu thẳm như mực nhìn Thẩm Hi, không thể biết cảm xúc bên trong ấy là gì.

“À, bạn học Cửu Gia không nghe điện thoại.” Giáo viên bên Thanh Hoa trả lời, xưng hô ‘bạn học Cửu Gia’ nghe thật thân thiết.

Thẩm Hi thở phào nhẹ nhõm – điều này thuyết minh, Đông bảo cao điểm hơn cậu, ít nhất cũng phải ngang bằng cậu.

Cậu xoay người ngồi dậy, thong thả nói từng câu từng chữ vào điện thoại: “Trường học mong muốn vào… hiện giờ em còn chưa nghĩ xong. Chắc là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, thật sự không chọn được thì bốc thăm.”

Thật ra trường cậu hướng tới là Thanh Hoa, ngành cậu mong muốn vào là lớp thí nghiệm ngành cơ học kỹ thuật (máy móc, hàng không, động lực), nhưng đang có cơ hội để ‘đàm phán’ vậy thì phải tranh thủ được càng nhiều tài nguyên hơn, ví dụ như hoàn cảnh học tập, hoàn cảnh thí nghiệm, thực tập tốt hơn.

“Đừng bốc thăm!”, giáo viên Thanh Hoa sốt ruột, “Vậy em có ngành nghề hứng thú chưa?”

“À ——“, Thẩm Hi cố tình kéo dài giọng, “Em cũng suy nghĩ mấy cái. Khoa kinh tế Bắc Đại, khoa tài chính Thanh Hoa, khoa Công nghệ thông tin Bắc Đại, khoa Kiến Trúc Thanh Hoa, lớp thí nghiệm ngành cơ học kĩ thuật Thanh Hoa….” Cậu nhét ngành học mình quan tâm nhất trong một đống các ngành học khác.

“Khoa tài chính, khoa công nghệ thông tin, kiến trúc và lớp thí nghiệm ngành cơ học kĩ thuật của đại học Thanh Hoa có rất nhiều ưu thế…” Đối phương thao thao bất tuyệt thuyết minh, cuối cùng còn muốn mời Thẩm Hi ăn cơm, “Những chuyện này có thể gặp mặt nhau nói chi tiết. Chỗ chúng tôi có mấy người là người thành phố CC, cựu học sinh trường R, mọi người đều rất chân thành, có thể giảng giải rõ cho em cuộc sống trong Thanh Hoa, còn có thể trả lời những vấn đề khi học tập tại Thanh Hoa.”

“Được ạ,” Thẩm Hi sốt ruột nhìn Hạ Cửu Gia, “Ngày mai bốn giờ chiều, cửa tiệm mới mở ở lầu ba Trung tâm thương mại Thanh Thần, phía nam quảng trường Thanh Thần, có được không?”

“Có thể có thể, không gặp không về!”

“Ok.” Thẩm Hi tắt điện thoại, nói, “Mệt mỏi quá…”

Hạ Cửu Gia chui ra từ dưới thân Thẩm Hi, đi đến bàn trà cầm di động lên, phát hiện nó đang trong trạng thái im lặng. Chả lẽ vô tình ấn vào chế độ yên lặng ư?

Hai cuộc gọi nhỡ.

Cậu gọi lại – cũng là văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa.

Bởi vì không ngờ Thanh – Bắc đã bắt đầu ‘chiến tranh tuyển sinh’ trước hai ngày nên Hạ Cửu Gia vừa đáp ứng ông bà ngoại và cậu ngày mai tới nhà họ ăn cơm, cậu đã mua đồ ăn xong xuôi đầy đủ. Tuy rằng đã nói ‘một năm qua hai lần’, nhưng ở đêm trước ngày công bố kết quả, ông bà ngoại, cậu mợ, thậm chí anh họ cũng muốn chúc phúc cho cậu. Kì thật Hạ Cửu Gia rất hiểu vì sao cậu mợ lại muốn cậu ‘một năm qua hai lần’ – bà ngoại đã bắt đầu lẩn thẩn, đầu óc mơ hồ, bình thường vẫn vui vẻ không nhớ gì, nhưng vừa nhìn thấy cháu ngoại trai thì trí nhớ quay lại, nhớ thương con gái mà rơi nước mắt. Bà ngoại là mẹ ruột cậu, còn Hạ Cửu Gia chỉ là cháu trai, bên nào thân bên nào sơ cũng rõ ràng. Hơn nữa Thẩm Hi đã hẹn với Thanh Hoa vào buổi tối mai, nên Hạ Cửu Gia hẹn đối phương vào 5g chiều hôm sau nữa.

Cùng lúc đó, Thẩm Hi lại nhận điện thoại bên Bắc Đại đến tuyển sinh. Thẩm Hi tỏ vẻ suy nghĩ một chút, thật ra muốn từ chối khéo, chẳng ngờ Bắc Đại kiên quyết muốn mời cậu ăn cơm, bắt cậu phải tới nghe một chút rồi hẵng quyết định. Thẩm Hi vô cùng lười biếng nên hẹn Bắc Đại vẫn là tối mai, vẫn là ‘quảng trường Thanh Thần’, nhưng hẹn ở nhà hàng Thái Lan phía đối diện, thời gian là 7h tối, để lại cho Thanh Hoa ba tiếng đồng hồ. Cậu có hảo cảm đặc biệt với ‘tập đoàn Thanh Thần’, bởi vì tập đoàn Thanh Thần là cổ đông lớn công ty ‘Quản gia Ánh Dương’ – nơi đã mua độc quyền bồn cầu AI của cậu.

Không quá bao lâu, Bắc Đại vội vàng gọi lại cho Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia hẹn giữa trưa ngày mai, đối phương tỏ vẻ không quá OK nên song phương liền định giữa trưa ngày mốt. Hạ Cửu Gia ngẫm nghĩ, chắc giữa trưa ngày mai đối phương đi gặp Trạng nguyên khối khoa học xã hội. Thật bận rộn.

Hai người quay lại giường, Hạ Cửu Gia mới vừa nâng đùi lên, cảm thấy rốt cục cũng có thể xx, điện thoại Thẩm Hi lại vang lên.

“Có để yên cho người ta không vậy…”, cậu nhận điện thoại, “Alo???”

Đầu dây bên kia là một giọng Hồng Kông đặc sệt: “Xin chào bạn Thẩm Hi, đây là đại học Hồng Kông… điểm thi đại học… giải thưởng khoa học… nhưng ngày 28 em phải đến tỉnh SS phỏng vấn, tổng hợp lại mới xem có trúng tuyển không…”

Hai người nói xong, Thẩm Hi hỏi: “Trường mình còn phải gọi cho Hạ Cửu Gia đúng không ạ?”

“Hả?” đối phương ngơ ngác,”Đúng…”

“Trực tiếp nói luôn đi nè, em đưa điện thoại cho Hạ Cửu Gia, đỡ tốn tiền điện thoại.” Thẩm Hi vô cùng quan tâm.

Đại học Hồng Kông: “Hả???” Bây giờ đã là 11 giờ đêm mà hai người vẫn còn ở cùng nhau à??? Sau đó, giáo viên đại học Hồng Kông liền nghe một giọng nói trong trẻo lạnh lùng tiếp điện thoại: “Alo?”

“Chào bạn Hạ Cửu Gia, đây là đại học Hồng Kông….”

Vừa nói xong với đại học Hồng Kông, Hạ Cửu Gia liền nâng đùi mình lên, di động của chính cậu lại tiếp tục rung lên.

Là Đại học khoa học kỹ thuật Hồng Kông.

Sau khi nói xong chuyện hướng đi cuộc đời, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi hoàn toàn buông tha chuyện đó.

Thẩm Hi vô cùng buồn phiền: Thanh Hoa, Bắc Đại, đại học Hồng Kông, đại học khoa học kĩ thuật Hồng Kông, sao trường nào cũng muốn ép buộc mình qua đó học??? Cậu thật chán ghét cuộc sống bị các trường đại học hàng đầu tranh cướp như thế này.

————

4g chiều ngày hôm sau, tại một quán ăn nọ trên tầng ba trung tâm thương mại Thanh Thần, quảng trường Thanh Thần.

Thẩm Hi gọi món chân cừu và vịt sốt Bắc Kinh đặc biệt, bên kia cũng gọi thêm vài món.

“Bạn học Thẩm Hi à,” Hai giáo viên phụ trách tuyển sinh của đại học Thanh Hoa lập tức lên tiếng, “Chúng tôi có thể tiết lộ cho em, kết quả thi đại học của em lọt vào top 50 toàn tỉnh…” Rất nhiều người có điểm thi đại học hơi khác biệt so với trình độ bình thường, nên các bên chiêu sinh thường dùng những câu như ‘hạng không cao lắm, lựa chọn trường kia không có chuyên ngành tốt’ để dối lừa học sinh.

“Vô lý, không có khả năng em rớt khỏi top 5 toàn tỉnh.”, Thẩm Hi nói.

“…” Bên Thanh Hoa nghẹn họng một lúc, sau đó mới nói tiếp, “Hôm qua em nói có thể ghi danh khoa tài chính, khoa công nghệ thông tin, khoa kiến trúc và lớp thí nghiệm ngành cơ học kĩ thuật. Chúng tôi mang theo một ít tư liệu, ảnh chụp và dữ liệu… Nơi này có vài vị là đàn anh đàn chị cựu học sinh trường R, bạn này tên Tạ Như Nhất, đến từ khoa tài chính, bạn này tên Ngô Trừng, đến từ khoa công nghệ thông tin, bạn này tên Lý Giai Sảng, đến từ khoa kiến trúc, bạn này tên Sở Đắc, đến từ lớp thí nghiệm ngành cơ học kĩ thuật…”

Thẩm Hi nhìn sang, úi chà Tạ Như Nhất và Ngô Trừng – ‘tiên sinh’ và ‘yêu tinh’ khối 12 năm đó trường R đây mà. Ngô Trừng vẫn trông nghiêm túc tự chủ, còn Tạ Như Nhất vẫn mang khuôn mặt bất cần đời, rạng rỡ tươi đẹp.

Thẩm Hi có điểm khiếp sợ – hóa ra bên tuyển sinh trước khi tới các tỉnh thành phố liền dẫn theo rất nhiều học sinh thuộc các khoa hot, ngành học hàng đầu, sau đó căn cứ ý đồ của ‘Trạng nguyên’ chế tạo một gói quà tặng đàn anh đàn chị tới, cùng giáo viên thuyết phục.

Đối với các khoa tài chính, công nghệ thông tin, kiến trúc… Thẩm Hi chỉ nghe nghe liền thôi. Nhưng đối với thông tin về lớp thí nghiệm khoa cơ học kĩ thuật, Thẩm Hi lắng nghe vô cùng chăm chú. Cậu không hỏi mức thu nhập, mà đặt ra hàng loạt câu hỏi về đội ngũ giáo viên, quan niệm dạy học, phương pháp giảng dạy, chương trình học, phòng thí nghiệm, đơn vị thực tập v.v… Một vị giáo sư và đàn anh Sở Đắc cẩn thận giải đáp rõ ràng từng câu cho cậu.

Thẩm Hi còn hỏi: “Em vào học Thanh Hoa thì có thể ra vào khuôn viên Bắc Đại được không?” Đông bảo bận rộn, cậu muốn gặp Đông bảo chắc phải thường xuyên tới kí túc xá đối phương.

Thanh Hoa:”???”, sau đó trả lời, “Hình như phải có thẻ sinh viên.”

“À…”, Thẩm Hi hỏi tiếp, “Có thể đi vào khuôn viên trường Đại học Nhân dân không?” Cậu cũng không rõ Đông bảo sẽ tuyển bên nào.

“Hình như có thể.”

“Thôi thôi không sao.”

“Dường như em rất hứng thú với lớp thí nghiệm?” Thầy giáo cầm ra một tờ văn bản, “Vậy thì ký hiệp ước ghi danh nhé? Đại học Thanh Hoa cam đoan trúng tuyển.”

Thẩm Hi lắc lắc chiếc ly bằng những ngón tay thon dài của mình, cậu lắc một ly Coke điệu nghệ như đang lắc một ly rượu Lafite 82 năm, nói: “Chờ chút đã.” Không thể dễ dàng bị thu phục như thế được, còn có thể kéo dài hai, ba ngày.

Trong quá trình trò chuyện, Thẩm Hi phát hiện Thanh Hoa vô cùng khát vọng ‘bắt’ được cậu. Có lẽ vì mấy năm gần đây Thanh Hoa khá bị động trong việc ‘giành Trạng Nguyên’, phương diện khác cũng do điểm thi đại học của cậu, ngoài ra điểm quan trọng thứ ba chính là giải nhất cuộc thi Khoa học kĩ thuật thanh thiếu niên cậu đạt được.

Đến sáu giờ, điện thoại Thẩm Hi rung lên. Cậu cầm lấy điện thoại, phát hiện là tin nhắn đến từ tổ tuyển sinh Bắc Đại: [Bạn Thẩm Hi, chúng tôi đã tới rồi. Không cần sốt ruột, 7 giờ tới là được.]

Tới trước một giờ…Nghĩ đến bảy giờ mới gọi món ăn thì có hơi trễ, Thẩm Hi vội vàng gõ chữ: [Ngại quá, bên Thanh Hoa còn chưa chấm dứt, hơi lâu la chút.] Hai tiếng đồng hồ, bốn giáo viên bốn học sinh mới nói một nửa, còn dư hai thầy cô và hai học sinh khác.

Thẩm Hi tiếp tục áy náy nhắn tin: [Mọi người gọi món trước nhé?]

Bên Bắc đại nhắn lại: [Không sao, không sao]

Thẩm Hi lại nghĩ: [Vậy từ quán Thái đi ra, quẹo bên tay trái, đi qua nhà sách Tân Hoa sẽ có một cái siêu thị, mọi người vào đó mua chút bánh quy ăn lót dạ?]

Bắc đại: […Thật không cần.]

[Dạ.]

Thẩm Hi buông di động, nhìn đến giáo viên Thanh Hoa nọ vừa uống trà xong, hít một hơi mở miệng, dự định sẽ thao thao bất tuyệt một lúc, bèn vội nói: “Ngại quá, thầy có thể nói ngắn gọn được không ạ?”

“…Hả?”

Thẩm Hi vô cùng thành thật: “Em mắc sai lầm trong việc sắp xếp, hẹn Thanh Hoa 4 giờ, Bắc Đại 7 giờ. Đợi lát nữa sẽ đi gặp người tiếp. Tổ chiêu sinh Bắc Đại nói bọn họ đã tới rồi, đang ở quán ăn Thái Lan chờ em. Em nghĩ đi nghĩ lại, không thể để mọi người ngồi kia chờ mình lâu được. Nên 7 giờ em phải rời khỏi chỗ này.”

Thanh Hoa: “…”

Thẩm Hi cảm thấy mình đặc biệt đặc biệt tốt bụng, còn nói: “Tổ chiêu sinh Bắc đại còn đang đói bụng chờ đợi, không thể để họ đói bụng đến đau dạ dày được.”

=======