Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 90




Sau khi Âu Dương Thiến bị phát hiện giả tạo dân tộc, càng ngày càng có nhiều phóng viên xin phỏng vấn Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia cũng đáp ứng mấy bên, trong đó có ‘Tin nhanh thành phố’.

Phóng viên bên ‘Tin nhanh thành phố’ giơ máy ghi âm: “Em có nghĩ tới mình sẽ là Trạng nguyên khối Tự nhiên không?”

Hạ Cửu Gia đáp: “Dạ có.”

“Em có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập được không?

Hạ Cửu Gia lại trả lời khác biệt: “Cá nhân em nghĩ học tập là một chuyện rất chủ quan. Bình thường em đã thích đọc sách, thích học tập, giải được đề bài khó liền có cảm giác thành công.”

“Em dự định vào chuyên ngành nào?”

“Học viện báo chí của Bắc Đại ạ.”

“Báo chí?” Phóng viên ngạc nhiên nói, ” Em có điểm toán 150, khoa học tự nhiên 296 mà điểm văn chỉ 138… Vì sao em muốn học báo chí?”

“Môn Văn em phát huy không tốt như bình thường. Bởi vì em có lý tưởng về ngành báo chí, muốn tìm kiếm chân tướng, phơi bày sự thật, giúp mọi người biết về những điều bị che giấu.”

Thật không ngờ phóng viên ngay lập tức khuyên can: “Bạn học à, hãy suy nghĩ cẩn thận! Anh cùng từng có lý tưởng giống em, lấy bút làm kiếm, tìm ra những trường hợp oan khuất khó khăn, dẹp yên việc bất bình, nhưng mà… haiz… đều là vô nghĩa… Một bên đấu tranh với quyền lực, một bên đấu tranh với tiền bạc, còn gặp đủ loại trả thù, chướng khí mù mịt, làm sao chống đỡ nổi? Em không chấp nhận bị ép bức dụ dỗ, nhưng người khác thì nhận hối lộ đầy tay. Có người vô pháp vô thiên, có người thờ ơ, còn em thì bất lực không làm gì được. Bạn học à, em thi được 733 điểm đó, đừng cố chấp đi con đường này! Hãy nghe anh khuyên, đừng học báo chí, nếu không em chắc chắn sẽ hối tiếc!”

Hạ Cửu Gia: “…”

Cậu đáp: “Cảm ơn anh, nhưng vẫn phải có người thử vì lý tưởng.”

Phóng viên chỉ đành thở dài: “Đành vậy. Welcome, tân sinh viên ngành báo chí, chúc em sẽ thành công.”

“Cảm ơn anh.”

Sau đó phóng viên phỏng vấn tiếp cô Dương Thụ Quả, cô Dương vui vẻ ra mặt, kể rằng Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi là những học sinh vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo.

Đến khi biết hạng nhất khối tự nhiên và hạng nhì khối tự nhiên là bạn cùng bàn, các phóng viên cảm thấy rất thú vị, lại hẹn Thẩm Hi đến tán gẫu. Thẩm Hi nhận lời, thống nhất cho các bên cùng nhau phỏng vấn mình, tựa như siêu sao quốc tế.

Trường R bảo Thẩm Hi mặc đồng phục đi ghi hình nhưng Thẩm Hi không nghe, cậu lại mặc áo sơmi đen, có mấy cái nút áo màu bạc đính hột chíu chíu, nổi bật đến không dám nhìn thẳng.

Các phóng viên hỏi: “Em có vừa lòng với thành tích hạng hai khối tự nhiên không?”

“Vừa lòng ạ.” Thẩm Hi trả lời: “Đối tượng của em học rất giỏi, giỏi hơn em nữa, bình thường điểm cậu ấy cách em một khoảng lớn, khi nào phát huy thất thường cũng cách 2, 3 điểm, lần này thì lại xấp xỉ.”

“???” Các phóng viên bắt đầu ngẫm lại: Thẩm Hi đã 732, hạng 3 khối tự nhiên là 717, hai người đồng hạng 4 là nam, hạng sáu 699… Không hề có ai ‘xấp xỉ’ mà ta?

Phóng viên lại hỏi: “Em có thể chia sẻ kinh nghiệm được không?”

Thẩm Hi đáp: “Đừng yêu đương vớ vẩn. Phải thật lòng muốn yêu đương, phải có trình độ tương đồng, hai người cùng chí hướng dài lâu, cùng nhau cố gắng phấn đấu mới có thể tiến bộ.”

Phóng viên: “…”

Bọn họ cố gắng hỏi tiếp: “Em có định hướng cho tương lai chưa?”

“Dạ có, lớp thí nghiệm ngành cơ học kỹ thuật, mở ngoặc, chuyên ngành cơ khí, hàng không, động lực học, đóng ngoặc.”

“Cảm ơn bạn Thẩm Hi.”

“Ái chà, có gì đâu mà khách khí mấy anh ơi.”

Phóng viên: “…”

Tin tức về Trạng nguyên thường thường kèm theo hình ảnh. Vì thế các trang báo điện tử như sina, v.v… đều đăng lên tiêu đề:

[Bạn cùng bạn cùng phân nhau Trạng Nguyên Bảng nhãn khoa tự nhiên tỉnh LL]

[Một lớp, một bàn, hai học thần! Điểm số cao nhất cho đề thi toàn quốc năm 2020 cho đến nay!!]

Trong bài báo có nội dung phỏng vấn Hạ Cửu Gia, Dương Thụ Quả, Thẩm Hi, cuối cùng thêm vào ảnh do các phóng viên chụp, tuy nhiên đoạn Thẩm Hi nói về ‘đối tượng’ đã bị cắt bỏ.

Mọi người vừa thấy học thần thật đẹp trai, đều không khống chế được ấn chia sẻ.

Tiếp theo liền có mấy tài khoản giải trí nương theo chiều gió mà đăng weibo:

[Kinh ngạc khi năm nay liên tục xuất hiện học thần. Trạng Nguyên, Bảng nhãn tỉnh LL với số điểm sát nút 733, 732, người có điểm cao thứ nhất và thứ nhì cho đề thi toàn quốc, lại là bạn cùng bàn! Còn có Trạng Nguyên và Bảng nhãn tỉnh xx được 729, 728, là điểm cao hạng ba và bốn cho đề thi toàn quốc!] Thật ra phải là điểm cao nhất, ba, tư, năm trong lịch sử, bởi vì năm 2018 có một người cũng thi được 733, hơn nữa người ta thi đề 1 chứ không phải đề 2, theo lý thuyết là phải giỏi hơn nữa, nhưng tài khoản giải trí lựa chọn bỏ lơ.

[Trạng nguyên, Bảng nhãn tỉnh LL thi được 733, 732 điểm, là bạn cùng bạn, tìm được hình ảnh ngồi cùng nhau, mau đến lấy vía học bá!]

Bên dưới bình luận xôm tụ, đương nhiên không chỉ vì điểm..

[Trâu bò… lại còn đẹp trai… cảm giác mình như là cục kít trôi sông…]

[Cuộc sống lại dằn vặt chúng ta rồi.]

[Đừng lo lắng các chị em! Học giỏi thì sao, đẹp trai thì sao, cuối cùng cũng không chiếm được tình yêu của tui nhớ!]

[Bạn được 733 hình như học lệch

— Hồi phục: Học lệch càng đáng yêu chứ sao…]

[Quá xịn trường R tôi ơi!]

[Xin vía điểm cao… ngày mai Thiểm Tây mới có kết quả.]

Ngoài ra còn có một số người ở tỉnh LL bình luận:

[Má ơi! Hôm trước thi xong có người phỏng vấn 732, cậu ta nói đề kì này dễ! Tui còn tưởng ba hoa khoác lác! Không nghĩ tới thật sự đơn giản với người ta… [quỳ] [quỳ]]

[Tui cũng nhớ rõ vụ ấy… [quỳ]]

Cuối cùng cụm từ “Trạng Nguyên Bảng Nhãn ngồi cùng bàn’ còn bay lên hotsearch.

Thẩm Hi lúc này đang đọc bài viết của các bên tin tức, tay còn cầm bút để lại lời bình, tựa như đang phê tài liệu: “Sohu tỉnh LL viết sai rồi, là cơ khí hàng không động lực học chứ không phải máy móc ô tô động lực học, cho 60 điểm.” “Sina tỉnh LL còn tạm, coi như giữ lại lời nói gốc, 90 điểm.” “Bên báo Giáo dục Trung Quốc bị gì vậy? Xóa hết những lời mình nói về người yêu, 30 điểm.”

———–

Sau khi xử lý xong việc ký hiệp nghị với Thanh Hoa, Bắc Đại, hai người tiếp tục bắt tay xử lý việc Thẩm Hi come out.

Hạ Cửu Gia đặt mua trên taobao hai quyển, trang bìa rất nóng bỏng, đưa cho Thẩm Hi giấu bên dưới nệm. Sau đó, Thẩm Hi lấy tinh thần hy sinh vì việc lớn mà ra bãi cỏ hoang vùng ngoại ô đứng yên mấy tiếng để muỗi và côn trùng cắn vài nốt, liên tục hai ngày như thế.

Nhan Gia Chi hỏi: “Sao lại bị con gì cắn thế kia?”

“Con không biết nữa…”, Thẩm Hi giả ngu, “Ngủ dậy là thấy có rồi.”

“Chẳng lẽ trong nệm có rệp giường?”

“Chắc không đâu.”

“Cứ kiểm tra cho chắc.”

Ba mẹ Thẩm Hi tự nhiên mà nhấc nệm lên xem xét, chẳng ngờ nhìn đến tạp chí, hai người đều sửng sốt.

“???” Trong nháy mắt Thẩm Hi như được ảnh đế nhập hồn, biểu tình từ khiếp sợ đến hiểu ra rồi đến bối rối, cuối cùng ‘đùng’ một phát bổ nhào lên giường, giấu nhẹm hai cuốn tạp chí kia dưới thân, “Rệp giường đâu nào? Để con tìm xem… Ba mẹ ra ngoài trước đi.”

Nhan Gia Chi mặt không biểu tình, đưa tay kéo đai lưng quần Thẩm Hi: “Đứng lên!”

Thẩm Hi bất chấp đem tạp chí nhét vào trong áo, quay lưng về ba mẹ đứng dậy, định bụng lén lút chạy trốn.

Nhan Gia Chi từ đằng sau bắt lấy Thẩm Hi, đưa tay vào trong áo kéo một phát, lôi hai cuốn tạp chí ra ngoài, đưa mắt nhìn: “….”

Bà lật từng trang, nhìn thấy toàn là hình các cậu trai cơ bắp nắm tay, ôm ấp, hôn môi…

Lại nhìn sang ngày phát hành – tháng 6 năm 2017, ấn bản Thái Lan.

Là ba năm trước. Khi con mình 15 tuổi, trước khi vào cấp ba.

Thẩm Hi ngập ngừng: “Mẹ…”

“Thẩm Hi, con…” Trong mắt Nhan Gia Chi ánh lên vẻ không thể tin được.

Thẩm Hi không muốn nhẫn tâm với ba mẹ, nhưng không còn cách nào khác: “Con đã nói con vẫn luôn là gay, nhưng ba mẹ không tin…”

Thẩm Sĩ Nghi và Nhan Gia Chi thở dài thườn thượt, lật từ đầu đến cuối tạp chí, bỗng một tờ danh thiếp từ bên trong rơi ra.

Nhan Gia Chi cúi người nhặt danh thiếp lên, liếc qua hàng chữ trên đó: “Quán bar Thiên Đường”, bên dưới là tên tiếng Anh ‘Heaven’, tiếp theo là một hàng chữ nhỏ ‘phục vụ rượu và cocktail, ca sĩ biểu diễn, DJ chuyên nghiệp, sàn nhảy. Ps: mỗi tối thứ bảy có buổi biểu diễn của đồng tính’. Phía trên bên phải danh thiếp còn có logo ngọn đèn mờ, trông rất thần bí.

Nhan Gia Chi ngay lập tức nổi giận: “Thẩm Hi, con đi chỗ này chưa?”

“Dạ chưa, con không đi.” Thẩm Hi ra vẻ thành thật, “Từ khi thích Cửu Gia, con chưa hề nghĩ đến mấy thứ này. Có đối tượng rồi còn muốn xem làm gì… Cửu Gia đứng đắn, sẽ không thích.”

“…”

“Ba mẹ,” Thẩm Hi nhân cơ hội nài nỉ, “Chỉ là trước kia con từng nghĩ qua, không thể chỉ xem tạp chí nước ngoài được, con tính quen biết mấy người giống mình thôi. Gặp Cửu Gia rồi con mới không nghĩ nữa, muốn yêu đương như người bình thường. Ba mẹ gặp cậu ấy một lần đi, chỉ xem xem thôi cũng được. Con sẽ gọi Cửu Gia đến nhà mình ăn cơm.” Thật ra ‘quán bar Thiên Đường’ cũng là nơi đứng đắn, nhưng giờ phút này chỉ đành xin lỗi nó.

Thẩm Sĩ Nghị và Nhan Gia Chi im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Ra ngoài ăn.”

———–

Vì thế vào một ngày thứ bảy, bọn họ hẹn cùng nhau ăn tối.

Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi không ngờ Thẩm Sĩ Nghị và Nhan Gia Chi sẽ chi hơn 6000 NDT để ăn tại nhà hàng được xưng là ‘đắt nhất tỉnh LL’, với thái độ dự tính hoàn toàn tiếp nhận.

Trong toàn bộ bữa ăn, Hạ Cửu Gia nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi mà Thẩm Sĩ Nghị và Nhan Gia Chi đưa ra, chẳng hạn như sở thích, mục tiêu phát triển và kế hoạch tương lai. Cậu và Thẩm Hi thường theo thói quen đưa mắt nhìn nhau, ba mẹ Thẩm Hi có thể nhìn thấy sự trìu mến trong mắt hai người họ.

Kỳ thật ba mẹ Thẩm Hi cũng hiểu được: không đồng ý thì có thể thế nào? Một ở Bắc Đại, một ở Thanh Hoa, hai trường là hàng xóm, trời cao hoàng đế xa, sao có thể ngăn cản? Hơn nữa Thẩm Hi vẫn luôn phản nghịch – càng không cho làm thì sẽ càng muốn làm. Không cho làm gay, chắc chắn con trai mình sẽ nhất quyết phải làm gay, nếu cứ mặc kệ biết đâu có ngày nào đó lại trở lại bình thường.

Sau khi ăn xong, Thẩm Sĩ Nghị và Nhan Gia Chi đưa Cửu Gia về nhà, lại thở dài nói: “Là một đứa bé ngoan.”

Thẩm Hi nhướn mày: “Hả?”

“Học sinh giỏi, bé ngoan, không có nhiều mưu mô. Cũng tốt, con luôn có suy nghĩ lung tung. Nếu thằng bé giúp con không xem loại tạp chí kia, đi loại quán bar kia, quả thật có ảnh hưởng tích cực.”

Thẩm Hi: “…..”

Cậu chỉ nghĩ: Cửu Gia thật ra tâm cơ hơn ai hết.

====