Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 96: Phiên ngoại (hai)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Học kì 2 năm nhất không có nhiều khác biệt so với học kì 1.

Kỳ nghỉ hè năm ấy, Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi đi du lịch một vòng Tứ Xuyên hết mười ngày. Lúc ăn món đầu thỏ sốt cay đặc sản Tứ Xuyên, Hạ Cửu Gia không cách nào ăn ngon được, chỉ dám cầm cái đầu cắn hai miếng nhỏ rồi buông xuống ngay. Thẩm Hi nhìn thấy bèn nghiên cứu một lúc mới dùng chiếc đũa tách hết phần thịt thỏ có thể ăn xuống, rồi gắp đưa lên tận miệng người yêu, khiến người ngồi bàn bên cạnh há hốc miệng nhìn.

Bọn họ thăm quan gần hết những nơi nổi tiếng. Trên ngọn núi nọ, hai người cùng đến Phong Hỏa Đài thời cổ, Thẩm Hi chỉ vào một chiếc thùng sắt có hoa văn, hỏi Hạ Cửu Gia: "Đông nhi, Đông nhi, đó là cái gì? Đồ để chụp lại sau khi đốt khói báo động ư? Chắc vậy rồi." Hạ Cửu Gia nhìn đồ vật chăm chú rồi thản nhiên nói: "Là cái thùng rác."

(*Phong Hỏa đài thời xưa là công trình truyền tin tức chiến tranh, có binh sĩ đóng ở đó suốt ngày, nếu có địch xâm phạm thì binh sĩ sẽ đốt lửa ngay.. Các đài phong hỏa này trông như những đài cao được xây đắp bằng đất, cứ cách một cự ly nhất định phải đắp một cái, tất cả nối liền nhau thành một chuỗi trên đường biên giới.)

Tháng 8 cả hai về lại thành phố CC, vẫn cứ dính lấy nhau cả ngày. Vòng giao tiếp của Hạ Cửu Gia cơ bản trùng với Thẩm Hi, nên khi gặp bạn học cũ như An Chúng, Tiền Hậu hai người đều cùng nhau xuất hiện. An Chúng vẫn vừa béo vừa ngốc nghếch như trước, lần đầu gặp mặt, cậu ta vừa nghe kể chuyện về Bắc Kinh vừa ôm chai hút mạnh một lúc lâu, khiến nhân trung sưng đỏ, ước chừng 3 ngày sau mới lành. Tiền Hậu vẫn vừa gầy vừa nhanh nhảu, sức sống vẫn tràn đầy như thời cấp 3.

Thẩm Hi ngày nào cũng thấy bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học gào khóc thê thảm trên vòng bạn bè wechat vì nghỉ hè không được gặp người yêu. Đến đêm Thất Tịch Thẩm Hi không nhịn được mà đăng status: [Ây, có người yêu cùng quê thật là thích quá đi mất.]

Đương nhiên chọc giận rất nhiều người.

Thẩm Hi biết khi yêu đương thời đại học, tỉ lệ hai người là đồng hương không cao lắm. Nhưng cậu và Nhóc Thịt Đông thì khác biệt. Bọn họ đã yêu nhau từ thời cấp 3, sau đó mỗi một bước đều đồng hành bên nhau.

- -------------

Khi trở lại trường vào năm hai, một giáo sư già trong khoa, người rất có cảm tình với những sinh viên đẹp trai trẻ tuổi đã đồng ý cho Thẩm Hi tham gia vào nhóm dự án của mình, làm người phụ giúp cho nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ, vừa học song song tri thức lý luận và thực hành. Thẩm Hi vô cùng thông minh, chỉ cần nghe giảng dạy là cậu đã nắm bắt được ngay, đến học kì 2 Thẩm Hi đã có thể đảm nhiệm một số công việc lập trình.

Về phần Hạ Cửu Gia, cậu cũng bắt đầu thực tập. Khi đang học cậu có làm một chỗ thực tập, nghỉ đông và nghỉ hè làm ở hai chỗ nữa, một chỗ là bên truyền thông truyền thống, một chỗ là truyền thông đa phương tiện.

Cũng trong năm này, Thẩm Hi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL và GRE để theo học Tiến sĩ tại Mỹ. Hạ Cửu Gia suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cảm thấy bản thân cũng muốn ra nước ngoài trải nghiệm môi trường sống và hoàn cảnh làm việc nên đồng ý với Thẩm Hi sẽ đăng ký học thạc sĩ.

(*GRE là viết tắt của The Graduate Record Examination. Đây là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ.)

Thẩm Hi học từ vựng GRE đến tẩu hỏa nhập ma.

Có hôm, cậu nhìn thấy một nhóm người nước ngoài mặc áo thun lưu niệm đi dạo trong Thanh Hoa, mặt đột nhiên đổi sắc, chỉ vào họ mà hỏi Hạ Cửu Gia: "GRE at Wall? Là gì? GRE ở trên tường à???"

Hạ Cửu Gia im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đó là Great Wall... Trường Thành... Chẳng qua giữa chữ E với chữ A cách nhau có hơi xa chút thôi."

Thẩm Hi: "À..."

Vừa đi học, vừa làm việc, vừa thi cử, hai người bận đến chân không chạm đất.

May mắn là khi kì nghỉ hè năm hai kết thúc, cả hai người đều đậu cuộc thi tiếng Anh.

- -------------

Tháng 8, trước khi đến kỉ niệm 1314 ngày hai người yêu nhau, Hạ Cửu Gia phát hiện Thẩm Hi vẫn đeo chiếc khoen chìa khóa cũ xì mình từng tặng. Mùa đông thì cậu đeo dưới lớp áo len, mùa hè thì trực tiếp để lộ dây da màu đen trong cổ áo.

Hạ Cửu Gia thở dài, vươn bàn tay trắng nõn vuốt ve nơi xương quai xanh Thẩm Hi, sau đó kéo đồ vật đó ra ngoài: "Đừng đeo nữa, để em đi mua một cái nhẫn thật."

Thẩm Hi ngơ ngẩn: "Thật sự là nhẫn thật?"

"Thật."

"Anh chờ."

"Ừm."

Hạ Cửu Gia tính toán ở ngày kỉ niệm 1314 ngày chính thức yêu nhau sẽ tặng nhẫn, vì còn ba tuần nữa mới tới nên cậu không sốt ruột, nhưng Thẩm Hi thì như đứng đống lửa như ngồi đống than, cả ngày trông ngóng, cả người bứt rứt.

Đến ngày 1307, sau khi làm mấy hiệp nhẹ nhàng vui vẻ trong khách sạn, Hạ Cửu Gia vô tình nhìn thấy trên tủ đầu giường chỗ Thẩm Hi nằm có một danh thiếp màu trắng, mặt trên còn viết mấy chữ đen to bắt mắt: [Đòi nợ chuyên nghiệp.]

Phía dưới còn mấy hàng chữ nhỏ:

[Đòi những ca nợ khó trên toàn quốc

Dây dưa đến cùng, là khắc tinh vô lại

Có kèm luật sư, hiệu suất cao lại hợp pháp.]

Còn có: [Đường dây nóng xóa nợ: 1358435... Quản lý Quan.]

"..." Hạ Cửu Gia thầm nghĩ: Vô lại? Mình là con nợ khó đòi á hả?? Không phải thiếu cái nhẫn thôi sao??? Cậu thả danh thiếp lại tủ đầu giường, giả vờ như không nhìn thấy, dù đối phương cố ý đặt ở đó.

Hai người trải qua ngày kỉ niệm tròn 1314 ngày ở Thượng Hải.

Thẩm Hi đã gửi bài luận văn đến một hội nghị trong nước, chẳng ngờ lại trúng, cậu được lên kế hoạch sẽ là người diễn thuyết thứ tư vào ngày thứ hai của hội nghị, tình cờ cũng là ngày kỷ niệm. Đẳng cấp của hội nghị không cao cũng không thấp, hầu hết các giáo sư, giảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ ưu tú nhất đều không thèm nộp bài luận, tuy nhiên Thẩm Hi chỉ mới năm ba nhưng được trúng, chứng tỏ có khả năng nghiên cứu khoa học rất mạnh.

Bên phía hội nghị chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại và ăn ở. Hạ Cửu Gia quyết định đi theo cùng Thẩm Hi, nhưng bất ngờ phát hiện khách sạn Thẩm Hi ở đã đầy phòng, liền đặt một phòng ở khách sạn đối diện cho chính mình.

Thẩm Hi tất nhiên không chịu. Cậu ném hết hành lý vào phòng mình, tạm biệt "bạn cùng phòng" mà bên hội nghị sắp xếp, đeo dép lê của khách sạn đi đến khách sạn đối diện, ở với Hạ Cửu Gia hai đêm, mãi đến sáng hôm diễn thuyết mới trở về khách sạn của mình, dự định thay vest và giày da rồi đi xe đến địa điểm tổ chức.

Chẳng ngờ, "bạn cùng phòng" đã xuất phát sớm hơn thời gian bình thường 1 tiếng! Phòng chỉ dùng tên bạn cùng phòng của Thẩm Hi, lúc ấy cậu ta bảo Thẩm Hi cứ trực tiếp lên phòng là được, có hai tấm thẻ phòng, nhưng cậu ta cũng không gửi lại cho tiếp tân. Thế là không vào phòng được.

Hạ Cửu Gia đưa mắt nhìn mặt và đôi dép lê trên chân Thẩm Hi, lại hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Quên đi quên đi", Thẩm Hi trả lời: "Anh mới vừa search, gần đó có một trung tâm mua sắm, đến đó mua đôi giày là được."

"OK. Bản thảo đâu?"

"Anh nhớ rõ trong đầu rồi."

Kết quả thật bất ngờ, trung tâm mua sắm kia là nơi cao cấp nhất Thượng Hải, Thẩm Hi dạo quanh một vòng không thấy đôi giày nào dưới 5000 tệ, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, kéo áo thun đen ra ngoài quần, phủi phủi vài cái: "Không sao Đông nhi, anh đeo dép lê lên sân khấu cũng được."

"...."

Tuy nói đẳng cấp cuộc hội nghị này không cao không thấp nhưng cũng mời được đến một số học giả nổi danh và ngôi sao sáng trong ngành.

Khi buổi diễn thuyết cuối cùng đọc đến tên Thẩm Hi, mọi người đều tò mò về cậu sinh viên năm ba này, có vài người không nhịn được mà quay đầu lại xem ai đang đi lên... Họ liền thấy một nam sinh anh tuấn đeo dép lê khách sạn màu trắng, trên đó còn thêu hai chữ "Hán Đình", không mặc suit, không cầm bản thảo, chỉ lê bước lên bục giảng, chỉnh chỉnh micro, liền cất tiếng: "Chào mọi người, tôi là Thẩm Hi, đề tài luận văn hôm nay là..."

Mọi người: "..."

Có lẽ thiên tài đều rất đặc biệt...?

Cậu trai trước mắt này, quả thật cá tính.

Buổi chiều Thẩm Hi không tham gia hội nghị, mà dẫn Nhóc Thịt Đông nhà cậu đến Tô Châu dạo chơi.

Hai người ăn mì và ngồi thuyền trôi theo những con kênh. Thuyền dạo quanh thành Tô Châu theo đường kênh, hai bên là ngói xanh, tường trắng cổ kính, trên thuyền có người mặc trang phục cổ và biểu diễn Bình đàn của Tô Châu, thanh âm mềm mại nhu hòa, nhẹ nhàng bay bổng. Hai người vừa ngắm nhìn vừa lắng nghe tiếng đàn, thỉnh thoảng bàn luận vài câu về truyền thuyết lịch sử như Phù Sai, Tây Thi, Can Tương, Mạc Tà... Dường như mỗi bước chân trong thành phố này đều mang theo lịch sử. Dù khoảng cách giữa hai thành phố chỉ có 100km, nhưng lạ lùng là từ Thượng Hải đến Tô Châu liền có cảm giác khác hẳn, giống như tất cả mọi căng thẳng đều được rũ bỏ.

Sau khi lên bờ vẫn còn chút thời gian kịp đi thăm lâm viên gần đó, Hạ Cửu Gia liền nhẹ nhàng hỏi: "Đi Lâm viên Sư Tử không?"

Thẩm Hi đáp: "Ừ."

Bước vào Lâm viên Sư Tử, đi qua hành lang dài, qua núi giả và hồ nhân tạo, hai người cuối cùng tới tòa đình tên "Chân thú".

Hạ Cửu Gia đặt hai tay lên thành lan can, nhìn non xanh nước biếc bên dưới, xung quanh là núi tiểu cảnh, cầu nhỏ, còn có đình giữa hồ, cậu hít một hơi không khí tháng 8 phương nam, cảm nhận được khí nóng thân thiện nhưng có chút trầm lắng của nơi này.

Cậu quay đầu nhìn bảng hiệu, lại nhìn cảnh bên dưới, rồi hỏi Thẩm Hi: "Thẩm Hi, anh nhớ không? Hồi lớp 11, trước kì thi tháng đầu tiên sau khi tụi mình ước hẹn "anh thi được hạng nhất em sẽ thử quen" ấy, trong tiệm văn phòng phẩm anh đã từng giải thích lý do tồn tại của tòa đình tên "Chân thú" này."

"Đúng rồi, còn muốn xin em hai chữ."

Lúc ấy Hạ Cửu Gia đang đứng thử bút bằng việc viết mấy câu thơ.

Khi ấy Thẩm Hi còn cố tình nói có hai chữ viết không tốt, còn kể Càn Long khi dạo chơi Lâm viên Sư Tử bỗng nhất thời nổi hứng, viết xuống ba chữ "Chân hữu thú" (Thật thú vị), viết xong lại cảm thấy hối hận, cảm thấy ba chữ ấy tầm thường không chịu nổi. Trạng Nguyên Hoàng Hỉ ở bên cạnh bồi giá, đoán được suy tư của Càn Long, liền tự bảo mình nghèo rớt mồng tơi, xin Hoàng thượng ban cho mình chữ "Hữu" ở giữa để mình dùng. Khi ấy, Thẩm Hi bắt Hạ Cửu Gia phải đem hai chữ viết lỗi tặng cho mình, Hạ Cửu Gia còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt mất hai chữ "phu" và "quân".

Ánh mắt Hạ Cửu Gia trầm xuống: "Anh bắt ép em phải tặng hai chữ kia."

"Ừ?"

"Thế thì, cho anh luôn vậy."

"...Cái gì?"

Hạ Cửu Gia lấy ra một chiếc túi nhỏ, cậu mở túi cầm ra một vật nọ, đưa tới trước mặt Thẩm Hi, tay trái đang cầm túi khoát lên lan can. Cậu không nhìn về Thẩm Hi mà chỉ nhìn chằm chằm hồ nước, nói: "Tặng nè."

Chiếc nhẫn này là vào ngày Tết Nguyên Đán năm lớp 11, cậu ở trong đầy trời hoa đào yêu người bạn cùng bàn Thẩm Hi, hơn nữa khi nhìn thấy chiếc khoen chìa khóa được lồng vào sợi dây da đen, đã nghĩ đến chuyện mua nhẫn.

Hôm ấy cậu nằm trên giường tìm kiếm thật lâu, cuối cùng bị một chiếc nhẫn hấp dẫn ánh mắt.

Bộ sưu tập "Thời cơ xoay chuyển" của Piaget.

Nhẫn có hai bản, có thể xoay tròn 360 độ quanh nhau, bản dưới rộng hơn được đúc bằng vàng ròng, bản trên mảnh hơn có khảm kim cương. Hơn nữa, khi hai người đàn ông cùng nhau mang đôi nhẫn này, có thể nhìn ra là một đôi nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.

Ý nghĩa cũng hay, "Thời cơ xoay chuyển", sự xuất hiện của đối phương khiến cuộc đời thay đổi.

Mấy hôm trước cậu đến cửa hàng xem nhẫn thật, bèn chọn cho Thẩm Hi chiếc nhẫn vàng hồng với 7 viên kim cương, còn cậu là nhẫn vàng hồng 1 viên kim cương. Của Thẩm Hi giá 2200USD, của cậu giá 1600USD. Hai chiếc nhẫn khiến cậu tiêu sạch tiền thực tập một năm qua.

Thẩm Hi nhìn thấy nhẫn liền ngừng thở, gọi: "Đông bảo ---"

Cậu vừa định cầm lấy thì Hạ Cửu Gia nhẹ nhàng tránh ra, bảo: "Đưa tay đây."

"...." Thẩm Hi lập tức đưa tay lên.

Hạ Cửu Gia đổi phương hướng vân vê chiếc nhẫn, ánh mắt dịu dàng mà mang lên tay đối phương. Thẩm Hi lấy chiếc túi mà Hạ Cửu Gia đang cầm chặt, lấy ra một chiếc nhẫn khác, cầm lấy ngón tay áp út đang đặt trên lan can của Đông bảo, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào, sau đó cầm tay đối phương đứng bất động.

Cho đến khi cơn gió chuyển lạnh.

Buổi tối cả hai đi ăn cua lông, đến hơn 10 giờ mới quay lại khách sạn.

Vừa vào phòng, Thẩm Hi liền ôm lấy Hạ Cửu Gia hôn môi. Hạ Cửu Gia bị ôm siết chặt bèn lấy tay đẩy vai đối phương nhưng không đẩy ra được, liền sửa thành ôm vai, ôm cổ.

Thẩm Hi nhắm hờ mắt, tròng mắt màu nâu nhạt hơi lộ ra.

Hạ Cửu Gia nhớ tới thời gian trước Thẩm Hi chuẩn bị luận văn, mắt mỏi mệt nên phải đeo kính chống ánh sáng xanh thường xuyên, cậu cũng học theo mang kính, có lần hôn mội đụng kính vào nhau, kính cậu đẩy kính Thẩm Hi rơi xuống mũi, còn cười ha ha nói: "Ngay cả kính mắt của em cũng lợi hại hơn anh."

Đầu lưỡi Hạ Cửu Gia quấn quýt lấy đầu lưỡi Thẩm Hi, tay sờ cần cổ đối phương, chiếc nhẫn kia lướt qua làn da tươi trẻ bóng loáng, kim loại lạnh lẽo như được truyền nhiệt từ động mạch nóng bỏng.

Nụ hôn này vừa chấm dứt, bọn họ nắm lấy ngón áp út của nhau, khẽ khàng trò chuyện.

"Đông bảo", giọng Thẩm Hi khàn khàn, "Một khi em chủ động thật khiến anh muốn chết luôn."

"Sao vậy?"

Thẩm Hi cầm tay đối phương, đặt lên ngực mình: "Tim đập quá nhanh... nhịp tim lên tới 120 rồi."

"..." Hạ Cửu Gia lại chú ý đến một chuyện khác, "Thẩm Hi sao anh phải khuỵu hai gối vậy?" Đã dựa vào ngăn tủ còn khuỵu gối, tư thế vô cùng kì quái.

"???" Thẩm Hi nói một cách đương nhiên, "Lúc nói chuyện phải ngồi thấp xuống một chút, nếu không vợ phải ngẩng đầu lên rất mệt."

"Anh ngồi chồm hổm không mệt ư?"

"Không mệt."

Thẩm Hi bá đạo trẻ trâu hơn hai mươi năm, chỉ đối với Hạ Cửu Gia dịu dàng săn sóc.

"Đúng rồi, Thẩm Hi à, những tấm danh thiếp nhận được vào buổi sáng đâu? Vẫn còn giữ đúng không?" Hạ Cửu Gia hỏi.

"Lúc quay về thay quần áo anh cất vào vali rồi."

"Ừ."

"Lại là một đống công ty khoa học kĩ thuật, không có mấy chỗ thú vị."

"Biết biết, anh muốn đi theo nghiệp hàng không vũ trụ, ra ngoài không gian."

Thẩm Hi nhân cơ hội nói lời ngon tiếng ngọt: "Nhưng cuối cùng vẫn sẽ luôn ở cạnh em."

"..."

"Thật đó", những lời ngọt ngào của Thẩm Hi bỗng nhiên được tăng thêm sự chân thành, "Đợi chúng mình già rồi, một ngày nào đó, những giấc mơ, những mộng tưởng này nọ đều sẽ bị ta quăng sau đầu. Đến lúc đó, chỉ còn nhau là quan trọng nhất trong cuộc đời này."

"Toàn nói mấy lời này không", da mặt Hạ Cửu Gia rất mỏng, "thật là tình thánh."

Thẩm Hi ủ rũ đáp, "Anh thức tỉnh sớm, điểm bắt đầu cao, tiến bộ mau, không thể tránh được việc giờ đã lên đỉnh núi."

Hạ Cửu Gia chợt nảy ý định muốn cho Thẩm Hi một câu hỏi khó: "Nếu chỉ có thể thực hiện một nguyện vọng, anh chọn tình yêu hay sự nghiệp?"

Thẩm Hi ngẫm nghĩ: "Anh muốn bản thân phải luôn luôn xứng đáng với tình yêu của em."

"..." Hạ Cửu Gia không vạch trần đối phương chơi xấu trả lời nước đôi mà chỉ đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

Hai người dây dưa quay cuồng cả đêm, mà không hề tháo nhẫn ra.

- -------------

Sau khi được tặng nhẫn, quay về Bắc Kinh, trong mớ tật xấu vốn đã nhiều của Thẩm Hi lại có thêm một tật xấu mới. Đó là mỗi lần gặp khó khăn hay vấn đề nan giải trong quá trình học tập, thi cử, thí nghiệm hay thực tập thì Thẩm Hi sẽ bất giác xoay xoay vòng kim cương trên chiếc nhẫn đeo ở tay trái.

Cậu giải thích, nhớ tới người yêu có thể giúp cậu bình tĩnh, thả lỏng tâm trí, còn có thể mang đến may mắn cho cậu. Đáng giận nhất là, thực tế chứng minh quả thật chỉ xoay vài vòng là Thẩm Hi nảy ra ý tưởng ngay.

Cả lớp vẫn chỉ có mình Thẩm Hi yêu đương mặn nồng, những nam thanh nữ tú độc thân cùng lớp, cùng phòng, đàn anh đàn chị Thẩm Hi vốn đã mệt mỏi vì gặp vấn đề khó nay còn nhìn Thẩm Hi âu yếm như vậy liền bị đả kích gấp đôi, chỉ muốn tự đâm mù đôi mắt cẩu độc thân của mình cho xong.

====

*Editor "s Note: Cho các chế ngắm nhẫn của hai đứa nè. 

Nhẫn của Thẩm Hi 7 viên kim cương giá 2200USD ~ 55 triệu:




Nhẫn của Hạ Cửu Gia giá 1600USD~37 triệu