Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 109




Chương 109:

Cũng không nói nhiều nữa, cô tiếp tục bắt đầu từ phần còn dang dở ở tuần trước.

Bởi vì những lời mà Mộ Tấn Dương nói lần trước, cô trở về luyện tập rất nhiều, cảm thấy cuối cùng cũng có thể làm mình nở mày nở mặt trước mặt anh được rồi.

Nội dung hôm nay bàn bạc xong rất nhanh, Mộ Tấn Dương trong suốt quá trình thảo luận vẫn rất kiệm lời.

Cuối cùng, cũng thốt ra một câu đánh giá: “Ừm, có tiến bộ.”

Diệp Du Nhiên vểnh môi, muốn trấn áp sự hưng phấn trong lòng mình, ai dè Mộ Tấn Dương lại buông thêm một câu : “Có điều, so với tiêu chuẩn của tôi vẫn còn kém xa.”

Diệp Du Nhiên nghẹn lại, cục tức này đúng là nuốt không trôi mà.

Sau đó cô cũng cứng nhắc mở miệng nói: “Mộ tiên sinh nói rất đúng, tôi vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải học.”

Mộ Tấn Dương híp mắt nhìn cô, thấy cô miễn cưỡng cười như vậy, lòng có chút suy tính.

Giận rồi sao ?

Xem ra, đối với phụ nữ, vẫn là không nên nói thẳng toẹt như vậy.

An Hạ ngồi bên cạnh thấy bọn họ đối mắt qua lại như vậy, bèn tự giác mở miệng nói: “Thật ngại quá, Mộ tiên sinh, tôi hơi mót, tôi đi vệ sinh một lát, anh với Du Nhiên cứ nói chuyện với nhau đi…”

Nói xong, cầm túi tài liệu lên thẳng tiến ra ngoài.

Diệp Du Nhiên miệng thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn chằm chằm bóng lưng An Hạ.

Chắc cậu ta lúc ra ngoài quên mang não rồi đây, đi vệ sinh còn mang theo túi tài liệu làm gì a!

Kể từ hôm ăn lẩu với bọn họ ở nhà, đây chính là lần đầu tiên mà Diệp Du Nhiên gặp lại Mộ Tấn Dương.

Dù đã quyết tâm không suy nghĩ nhiều nữa, công việc cũng bàn xong rồi, vẫn là không nên ở riêng với anh ta như vậy.

Cô đứng dậy: “Mộ tiên sinh, vậy tôi…” cũng ra ngoài trước.

Câu sau cô vẫn chưa nói hết, thì Mộ Tấn Dương trực tiếp ngắt lời cô: “Em cũng muốn đi vệ sinh sao?”

“Đúng vậy a, con người có ‘tam cấp’ mà.”

Chú thích: ‘tam cấp’ có nhiều cách hiểu, nhưng ở đây là chỉ ba sự gấp gáp của con người, bao gồm tiểu tiện, đại tiện và xì hơi.

“Vậy tôi cũng có, chúng ta cùng đi.”

“ ? ” cũng không phải là trẻ mẫu giáo, còn tay dắt tay nhau đi vệ sinh nữa chứ.

Thấy vẻ mặt cứng đờ như hóa đá của Diệp Du Nhiên, đáy mắt Mộ Tấn Dương hiện lên ý cười: “Sao vậy, không đi nữa sao?”

“Tôi phải đi trước đây, công ty vẫn còn nhiều việc.” Mối quan hệ giữa cô và Mộ Tấn Dương vẫn dây dưa không rõ ràng, điều này khiến cô có chút phiền não.

Mộ Tấn Dương đột nhiên đứng phắt dậy, vòng qua bàn tiến đến trước mặt cô: “Tính lừa tôi sao? Tưởng tôi không biết công việc của em chỉ là đến đây bàn hợp đồng với tôi?”

Anh vừa nói, vừa từ từ áp sát cô.

Tay của Diệp Du Nhiên chạm nhẹ vào bàn, thấy anh tiến đến càng ngày càng gần, cô muốn đẩy cái ghế đằng sau ra để lùi lại, ai ngờ lại bị Mộ Tấn Dương giật lại trước.

Anh vươn tay nâng chiếc ghế lên nhẹ nhàng bỏ qua một bên, sức lực trầm ổn, chiếc ghế được đặt xuống mà không phát ra tiếng động nào.

Đợi tới khi Diệp Du Nhiên phản ứng kịp, Mộ Tấn Dương đã bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng yêu chiều vuốt ve eo cô.

Hai người cách nhau rất gần, mũi của Diệp Du Nhiên lúc này chỉ tràn ngập mùi hương mát lạnh thanh khiết của anh.

“Xin anh tự trọng một chút, phải làm rõ thân phận của chúng ta, tôi chỉ là đến đây để bản hợp đồng.” Giọng nói của Diệp Du Nhiên tựa như không có một chút sức lực nào hết.