Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 210




Chương 210:

“Ừ, đến để thăm em.” Lục Thời Sơ vừa tìm gì đó trong hộp thuốc, vừa nói với cô, giọng anh êm dịu.

Diệp Du Nhiên dựa vào ngực của Mộ Tấn Dương nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cô vặn người, bây giờ cô cảm thấy buồn nôn, muốn nôn và chóng mặt…

Mộ Tấn Dương ôm lấy cô và không nói gì, mặt chìm xuống như nước.

Diệp Du Nhiên đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô quay sang nhìn Mộ Tấn Dương, giọng cô yếu ớt: “Có phải là phản ứng với việc tiêm thuốc trước đó không?”

“Không sao đâu.” Mộ Tấn Dương chỉ nói ba từ này, giọng anh vỗ về.

Tuy nhiên, Diệp Du Nhiên không hề được xoa dịu mà ngược lại còn cảm thấy ngày càng khó chịu.

“Anh Thời Sơ, không phải anh nói với em rằng, em sẽ không…nghiện sao”

Sắc mặt Lục Thời Sơ như thường, đẩy ống tiêm trong tay và đi về phía Diệp Du Nhiên.

Mộ Tấn Dương xắn tay áo cho cô, Lục Thời Sơ tiêm thuốc cho cô xong mới nói: “Đương nhiên là em sẽ không bị nghiện, bây giờ chỉ là một số phản ứng không thể tránh khỏi mà thôi. Đừng lo lắng, tuần này sẽ hơi khó khăn, qua rồi sẽ không sao đâu.”

“Anh tiêm thuốc gì cho em vậy?” Diệp Du Nhiên cảm thấy trong cơ thể mình dường như không còn khó chịu nhiều như thế nữa, cả người bình tĩnh hơn, cô nghi ngờ hỏi anh.

“Thuốc an thần.” Lục Thời Sơ đặt ống tiêm trong tay sang một bên và hỏi cô: “Em ổn hơn rồi chứ?”

“Vâng.” Diệp Du Nhiên gật đầu, từ từ ngồi dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Mộ Tấn Dương từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này anh mới nói: “Em ngồi đây một lúc, tôi đi tiễn bác sĩ Lục.”

Mặc dù bây giờ Diệp Du Nhiên đã khá hơn nhiều, nhưng cô vẫn khó chịu, cũng không còn dư sức nói gì với anh, cô nhìn Lục Thời Sơ và cười.

Lục Thời Sơ giơ tay lên, định xoa xoa đầu Diệp Du Nhiên thì lại bị Mộ Tấn Dương đột nhiên đứng dậy chặn lại trước mặt Diệp Du Nhiên: “Bác sĩ Lục, để tôi tiễn cậu ra ngoài.”

“Làm phiền cậu Mộ rồi.” Lục Thời Sơ không từ chối, anh đặt ống tiêm dùng một lần vừa dùng sang một bên, thu dọn hộp thuốc rồi đứng dậy và đi ra ngoài.

Hai người đàn ông đi một mạch đến cổng lớn mới dừng lại.

“Bác sĩ Lục đã tự mình lái xe đến, vậy thì cậu đi cẩn thận, không tiễn.” Mộ Tấn Dương đứng đó thõng hai tay, mặt không biểu cảm.

Lục Thời Sơ quay lại nhìn anh, khẽ cau mày: “Du Nhiên mấy ngày này, vẫn phải phiền cậu.”

“Vợ của tôi, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc tốt.” Đôi mắt của Mộ Tấn Dương khẽ lóe lên.

Lục Thời Sơ dường như vẫn còn điều gì muốn nói, anh mở miệng nhưng không nói gì, quay người định rời đi, nhưng nghe thấy giọng nói của Mộ Tấn Dương lại vang lên: “Anh và cô ấy là hàng xóm khi còn nhỏ, không biết là bác sĩ Lục biết bao nhiêu chuyện về cha của cô.”

Lục Thời Sơ nghe thấy vậy, bỗng quay lại nhìn anh, ánh mắt khác với lúc thường, có chút sắc sảo: “Nếu cậu muốn biết chuyện về cha của Du Nhiên, cậu nên đi hỏi Du Nhiên thay vì hỏi tôi.”

“Ý của bác sĩ Lục, câu hỏi này hỏi một người ngoài quả thực là không hỏi ra được gì cả.” Mộ Tấn Dương nhướn mày, dường như có ý cười nhạo lướt qua trong đôi mắt.

“Người ngoài” hai từ này được nhấn mạnh.

Lục Thời Sơ cũng là người thông minh, làm sao có thể không hiểu ý của Mộ Tấn Dương.

Nhưng những gì anh nên dặn dò vẫn phải dặn dò: “Du Nhiên mấy ngày này, có thể có những bất thường về mọi mặt.”