Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 735




Chương 735:

Mà cô ta cũng cho rằng mình làm được rất kín kẽ, căn bản chưa từng nghĩ qua sau khi tất cả mọi chuyện bị vạch trần sẽ thế nào.

Trên mặt Mộ Tấn Dương hiện ra chút giễu cợt: “Chúng ta quen biết rất nhiều năm sao? Tôi nghĩ tôi nhất định phải nói cho cô biết, tôi quen biết Diệp Du Nhiên còn sớm hơn cả quen biết cô. Tôi quen biết cô ấy gần mười bảy năm.”

Anh nói xong thì hoàn toàn không do dự, xoay người ra ngoài.

Cố Hàm Yên gọi anh với giọng điệu the thé, trong giọng nói kèm theo sự điên cuồng: “Tấn Dương!”

Cô ta căn bản không nghe được anh nói gì, cô ta chỉ biết, tiếp theo chờ đợi cô ta chính là địa ngục.

Cố Hàm Yên nhìn Mộ Tấn Dương đi ra ngoài, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan vỡ.

Không lâu lắm, Nam Sơn đã dẫn người vào.

Nam Sơn đi tới trước mặt cô ta, trong đôi mắt nhìn cô chẳng hề có chút thương hại nào, giọng điệu không khác với mọi khi: “Cô Cố, nên đi rồi.”

Cố Hàm Yên ngồi bệt dưới đất, trên mặt đầy những vệt nước mắt. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trước khi gặp Mộ Tấn Dương đã loang lổ, còn mái tóc được chải chuốt cẩn thận cũng đã rối bời.

Cô ta giống như bị rút mất hồn, vẻ mặt hoảng hốt ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích.

Trên mặt Nam Sơn cũng không có vẻ gì mất kiên nhẫn, chỉ thản nhiên nói: “Cô Cố, nếu bây giờ cô đứng lên, còn có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng đấy.”

Lúc này, Cố Hàm Yên mới hồi phục lại tinh thần, liếc nhìn Nam Sơn và từ dưới đất đứng lên: “Có thể cho tôi thêm một phút nữa không?”

Nam Sơn trả lời: “Xin lỗi.”

Mộ Tấn Dương đi ra khỏi CLB Ngọc Hoàng Cung cũng không tới công ty.

Anh bắt đầu đi thẳng tới truyền thông Hải Nguyệt.

Khi đi ngang qua một cửa hàng hoa, anh tự nhiên đỗ xe sát vào bên đường, đi vào trong.

Tải app truyện hola đọc nhiều nhé cả nhà! “Hoan nghênh quý khách ghé thăm!”

Khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy rõ là Mộ Tấn Dương thì không khỏi kinh ngạc há hốc miệng.

Nhân viên cửa hàng tới đón, cho dù trong lòng đã nhiều lần tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, nhưng vừa mở miệng vẫn không khỏi lắp bắp nói: “Ngài, ngài Mộ là muốn… mua hoa sao?”

“Ừ.” Mộ Tấn Dương không nhẹ không nặng đáp một tiếng, ánh mắt xuyên qua những chậu hoa.

Anh nghĩ đến lần đầu tiên mình mua hoa cho Diệp Du Nhiên, anh đã mua hoa Tường Vi.

Nhưng ký ức về lần đó không mấy tốt đẹp.

Anh đi thẳng qua hoa Tường Vi, nhìn một vòng mới nhớ ra hình như mình cũng không biết Diệp Du Nhiên thích hoa gì.

Anh xoay người nhìn về nhân viên cửa hàng vẫn cẩn thận đi theo phía sau, hỏi cô: “Phụ nữ các cô đều thích hoa gì?”

Nhân viên cửa hàng ngẩn người ra, sau đó vội vàng chỉ về phía hoa hồng bên cạnh nói: “Hoa… hoa hồng…”

Mộ Tấn Dương nhướng mày, không nói chuyện.

Nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích: “Cho dù tặng hoa hồng rất tầm thường, nhưng nó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, tất cả mọi người sẽ mua hoa này để tặng người mình thích. Hơn nữa, bình thường phụ nữ nhận được hoa hồng đều sẽ vui.”