Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1002




Chương 1002

Anh trở tay tóm lấy đuôi Hắc Long, điên cuồng chạy lên trên mình nó.

“Nhanh quá!”, Trương Phong reo lên đầy ngưỡng mộ: “Thất Tinh Bộ chiêu thứ 3!”

Mạc Phong di chuyển nhanh như một tia chớp khiến Hắc Long không kịp trở tay.

Rẹt!

Thanh kiếm của Mạc Phong đâm vào lưng con Hắc Long khiến nó bị thương.

“Gràoooo!”

Hắc Long ngẩng mặt lên trời rống lên một tiếng, nhưng lần này tiếng gầm rống của nó đầy vẻ khiếp sợ.

“Không được! Tha cho ta đi, ta lập tức quay về, sau này sẽ không xuất hiện nữa!”, Hắc Long thấy Mạc Phong bắt đầu thắng thế thì vội vã cầu xin.

Nó quá quen thuộc với Thất Tinh Bộ này. Một nghìn năm trước nó đã được nếm mùi đau khổ rồi. Với cơ thể nặng nề của nó thì đấu tiếp chỉ có thiệt thân thôi. Vậy nên nó đầu hàng là thượng sách.

Nhất kiếm!

Mạc Phong không thèm đếm xỉa đến lời Hắc Long nói, lại vung kiếm lên nhắm vào phần bụng nó.

“Đã phạm tội thì phải chịu trừng phạt!”

Nếu đổi lại là Mạc Phong yếu thế thì e là con Hắc Long này còn không cho anh kịp có cơ hội cầu xin.

“Vậy hôm nay chúng ta hãy cá chết lưới rách một phen! Dù ngươi có giết ta thì mắt biển cũng không thể đóng lại nữa!”

Nói rồi Hắc Long quất mạnh đuôi xuống nước, trong nháy mắt đã hình thành lên bức tường nước cao hơn hai chục mét. Xem ra lần này nó thực sự muốn liều mạng với Mạc Phong.

Mạc Phong nhếch miệng lên cười quỷ dị đáp: “Rốt cuộc là cá chết lưới rách hay là lấy trứng chọi đá đây?”

Mạc Phong dứt lời liền khẽ nhón chân trên mặt nước, nhảy lên cao. Hắc Long lao qua màn nước, đâm thẳng về phía Mạc Phong.

“Bách!”

“Bộ!”

“Phi!”

“Kiếm!”

Kiếm Tàn Uyên trong tay anh bỗng hóa thành một luồng sáng màu vàng, bay thẳng về phía trước.

Kiếm Tàn Uyên bay thẳng vào trong miệng Hắc Long, lập tức trên mình con Hắc Long có nhiều nơi phát ra ánh sáng vàng.

Phần bụng của nó chảy ra rất nhiều chất dịch màu xanh. Con Hắc Long thét lên một tiếng, toàn thân tê liệt rơi từ trên cao xuống.

Nó rơi đúng vào cột nước chọc trời do mắt biển tạo nên, cả thân thể to lớn của nó đè cột nước đó xuống.

Ánh sáng vàng trên người Mạc Phong dần biến mất, anh cũng rơi từ trên không xuống.

“Diệm Phi mau đỡ cậu ấy!”, trưởng lão Linh ở phía xa vội vã hô lên.

Diệm Phi đứng gần đó sớm đã lấy đà chuẩn bị nhảy lên. Thấy Mạc Phong sắp rơi xuống nước, cô vội vã lao ra đỡ lấy anh.

Thanh kiếm Tàn Uyên cũng rơi từ trên không xuống, cắm vào một tảng đá.

Mạc Phong lúc này yếu ớt đến nỗi một người bình thường cũng có thể giết được anh. Diệm Phi dìu anh tới chỗ một vách đá bằng phẳng.

“Anh đau ở đâu?”

Mạc Phong chỉ vào đầu.

“Đầu anh bị đau sao?”

Sau đó anh lại chỉ vào ngực.

Diệm Phi ngồi xổm trên mặt đất nhìn vào lồng ngực anh hỏi: “Anh bị thương ở đây sao?”

“Chỗ nào tôi cũng đau!”, Mạc Phong nằm sõng soài trên phiến đá.

Không phải anh bị thương quá nặng, chỉ có vài vết thương mà thôi.