Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1046




Chương 1046

Khi bắt đầu tám chuyện thì đám người này có thể nói không ngừng luôn, tóm lại là ăn no dửng mỡ ấy mà.

Tám chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, Tô Nguyệt lúc này vừa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mọi người đều đang nhìn xuống dưới, không khỏi hét lên: “Mấy người có muốn làm việc nữa không?

Không muốn làm nữa thì nghỉ đi. Tôi còn nhìn thấy người nào đang trong giờ làm việc mà bỏ đi hóng hớt đâu đâu sẽ cho xuống phòng tài vụ lĩnh tiền nghỉ luôn đấy!”

Đám người trước đó còn đang đứng túm năm tụm ba tám chuyện lập tức biến mất không một dấu vết.

Tô Nguyệt cũng bước tới cửa sổ, nhưng khi nhìn thấy bóng người đứng trước cổng công ty, ánh mắt cô ấy lập tức thay đổi: “Mạc Phong? Anh ấy đã về rồi sao?”

Trước đó vì Mạc Phong rời khỏi Giang Hải, cô ấy cũng đã tìm anh chàng này rất lâu, nhờ có anh mà nhà họ Tô mới được yên ổn.

Cô ấy vẫn luôn muốn tìm anh để mời một bữa cơm, thêm việc sau một thời gian dài không gặp liền thấy nhớ, là Mạc Phong đã biến cô ấy từ con gái thành phụ nữ, khiến người ta khao khát/ cho người ta hi vọng, anh phải có trách nhiệm.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Lúc này, Mục Thu Nghi, Tống Thi Vũ và giám đốc Kim đều đang ở trong văn phòng để nói về sản phẩm bán chạy ở châu Âu lần này, dùng thuốc đông y làm nguyên vật liệu ban đầu là đề xuất của Tống Thi Vũ.

Nhưng nguồn dược liệu tốt như vậy vẫn còn thua nhà họ Diệp nhiều lắm!

“Lần này chúng ta trong và ngoài nước có thể coi là bội thu kép. Lần này sản phẩm đã lên trường quốc tế, cổ phiếu tăng không tồi. Tổng giám đốc, cô sắp thành nữ đại gia trăm tỷ đến nơi rồi!”, giám đốc Kim cười ấm áp, nói.

Khóe miệng Mục Thu Nghi khẽ nở nụ cười: “Lần này có thể thắng lớn, cô cho rằng ai có công nhiều nhất?”

“Đương nhiên là tổng giám đốc rồi!”

“Không! Tôi chỉ đóng vai trò quyết định. Về phương pháp và ý tưởng, tôi đều không nghĩ ra được!”

“…”

Nói xong, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy một nhóm nhân viên bảo vệ đang chạy thành hàng.

Tống Thi Vũ nhìn nhóm người đang chạy quanh bãi cỏ, nghi ngờ hỏi: “Mặt trời mọc đằng tây à? Chuyện gì thế này?”

“Còn chuyện gì nữa, ngoài tên đó ra thì còn ai nữa?”, Mục Thu Nghi cười nhạt chắp tay.

Ở phòng bảo vệ còn có ai có thể trị đám người đó nữa? Người có thể khiến họ chạy vòng quanh bãi cỏ ngoài Mạc Phong ra thì còn ai nữa!

Giám đốc Kim từ trên cao nhìn xuống, thấy Mạc Phong đang đứng ở cổng công ty, dù chỉ từ khoảng cách xa như vậy thế mà vẫn có thể thấy sát khí toát ra từ anh.

Khi cười thì ánh mắt dịu dàng như nước, lúc tức giận thì ở cách đó vài mét cũng khiến người ta không dám đến gần.

“Tổng giám đốc đúng là đã thuê được một nhân viên giỏi đấy. Khi công ty gặp khó khăn, anh ta có thể sử dụng tầm nhìn độc đáo của mình để giải quyết vấn đề, lúc rảnh rỗi còn có thế trị đám người dưới trướng.

Tôi hâm mộ đấy! Nếu công ty của tôi có được người như vậy giúp tôi quản lý, có lẽ tôi cũng không cần mệt mỏi như vậy”, giám đốc Kim khoanh tay đi về phía cửa sổ, cười khúc khích.