Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1104




Chương 1104

Kim Nguyệt Khê thấy anh ăn ngon lành, nhét hết miếng này tới miếng khác vào miệng bất chấp hình tượng bèn bật cười thành tiếng.

“Có ai tranh với anh đâu. Anh ăn chậm thôi, tất cả chỗ thịt này đều là của anh đấy!”

Mạc Phong cũng mặc kệ. Ăn thế nào thoải mái thì thôi: “Cô cũng ăn đi, có phải tôi ăn dọa cô hết hồn không?”

“Thực ra anh Mạc không cần tỏ ra xấu xí như vậy trước mặt tôi. Tôi thừa nhận ngay từ đầu đã để ý tới anh. Với một thiên tài như anh mà làm bảo vệ tại một tập đoàn thì phí của giời quá! Tôi vốn định mời anh tới công ty ở Vân Châu làm quản lý, mặc dù công ty đó không bằng tập đoàn Kim Tư Nhã nhưng một năm kiếm hàng trăm triệu không thành vấn đề, hơn nữa công ty đó cũng sắp phát hành cổ phiếu rồi!”

“Ồ! Vậy có nghĩa là giám đốc Kim không định mời tôi nữa?”

“Giờ tôi không muốn có quan hệ lợi ích với anh Mạc nữa, chỉ muốn làm bạn, không biết có được không?”

“…”

Làm bạn à?

Mạc Phong khẽ nhướn mày: “Bạn? chỉ can dự cơ thể không can dự cuộc sống á? Đừng giận tôi nói thẳng, không phải ai cũng có thể làm bạn với tôi đâu, đầu tiên cô phải có vốn liếng của mình đã?”

“Vốn liếng? Tiền sao?”, Kim Nguyệt Khê nhìn anh hỏi.

“Tôi khuyên giám đốc Kim một câu, đừng có ý đồ với người đàn ông mà mình không quen, nếu không sẽ nguy hiểm lắm! Thật đấy!”

“…”

Nói xong, Mạc Phong cũng mặc kệ cô ấy và tiếp tục ăn.

Thực ra bữa cơm này rất không tự nhiên. Có hai người thôi, anh cũng không biết nói gì với Kim Nguyệt Khê. Thứ nhất là vì anh không hiểu đối phương, hơn nữa cô gái này tiếp cận anh còn có mục đích nên khiến anh muốn bài trừ.

Vì vậy cả bữa ăn kéo dài mà bọn họ chỉ nói được không quá mười câu. Có thể không trả lời thì Mạc Phong sẽ không trả lời. Dùng cách ăn để giấu giếm đi bản thân mình, mượn cớ miệng đầy thức ăn không tiện nói chuyện. Như vậy, Kim Nguyệt Khê cũng sẽ không hỏi quá nhiều.

Vì nếu có hỏi mà anh không trả lời thì sẽ ngượng lắm. Cô gái này cũng biết điều, tới khi kết thúc bữa ăn cũng không hề hỏi rốt cuộc anh là ai.

Lúc đi xuống, Mã Vô Lương nghe thấy có động tĩnh bèn lập tức đứng dậy: “Cậu Mạc, đồ ăn thế nào? Mùi vị được chứ?”

“Ừ, đậm vị Du Châu lắm. Ông tính đi, bao nhiêu tiền!”, Mạc Phong chắp tay sau lưng khẽ cười.

Ông ta phất tay, vội vàng phụ họa: “Cậu tới ăn mà tôi dám thu tiền sao. Có gì đâu, bữa này tôi mời, nếu phục vụ không chu đáo mong cậu lượng thứ!”

“Sao? Giờ có mấy đồng mà đã chê rồi à? Dư tiền thì làm từ thiện nhiều vào, người làm trời đang nhìn, không biết khi nào báo ứng đổ lên đầu ông đâu đấy!”

“…”

Mã Vô Lương lau mồ hôi trán cười khổ: “Vâng vâng vâng, cậu Mạc dạy chí phải. Tôi nhất định sẽ quyên góp cho viện phúc lợi, hơn nữa còn muốn xây một trường tiểu học nữa cơ, cũng coi là cống hiến ít nhiều cho xã hội!”

Ông ta nói vậy nhưng có thật hay không thì Mạc Phong cũng không hỏi nhiều. Anh đặt năm trăm tệ lên quầy thu ngân: “Đó là chuyện của ông, nghe nói gần đây lợi nhuận của ông ở sòng bạc không tệ nhỉ!”