Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1115




Chương 1115

Mạc Phong sờ lên mặt mình, lắc đầu bất lực: “Con bé này, không khác gì một đứa trẻ!”

Anh quay người lại tiếp tục xào rau. Trong đầu anh cũng đang tính toán lịch trình của tháng này. Nếu như không phải vì đề phòng tổ chức Tà Linh thì chẳng nơi đâu có thể ngăn cản anh đi cả.

Ngoài tổ chức Tà Linh thì sau đó anh còn định tới Ma Đô một chuyến.

Ma Đô là siêu thành phố của Hoa Hạ, là khu vực kinh tế mạnh nhất của đất nước, xếp hạng tương đương với Yến Kinh, Dương Thành và Bằng Thành.

Sau bốn thành phố siêu cấp này thì mới đến các thành phố như Du Châu, Giang Hải, Nam Đô, vân vân.

Vì vậy Ma Đô còn phồn hoa hơn cả Giang Hải và Nam Đô. Mà đã phồn hoa thì chứng tỏ các gia tộc ở đó không dễ dây vào.

Anh cũng không muốn làm chuyện thị phi. Nếu anh đi Ma Đô thì chắc chắn sẽ có người để lộ tin tức này ra ngoài. Đối phương là địch hay bạn còn chưa biết, có điều dù có phải vào hang cọp thì cũng phải đi một chuyến.

Vì dù sao bao nhiêu tài sản của anh cũng nằm ở đó. Năm xưa Trầm Thu Vũ đã sớm mua rất nhiều bất động sản ở cả Ma Đô và Giang Chiết.

Lúc bà mua, giá nhà đất còn rất rẻ, hơn nữa một khi đã mua là mua liền mấy con phố. Hai mươi năm trôi qua, những còn đường này ngày càng đông dân nên giờ đây Mạc Phong không khác gì được đổi đời.

Anh sẽ không bán tài sản cố định. Mục đích anh đi Ma Đô là muốn lấy tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra.

Năm xưa, Trầm Thu Vũ đã gửi một phần tiền của mình cho Mạc Phong, còn một phần cho em gái anh.

Riêng tiền lãi đã là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Khi nhà họ Mạc xảy ra chuyện, Mạc Phong mới có ba tuổi. Em gái mới vừa đầy tháng, nên giờ có lẽ con bé cũng tầm mười tám, mười chín tuổi rồi.

“Trong nồi là cái gì vậy. Hình như bị cháy rồi!”, có tiếng Tống Thi Vũ từ ngoài cửa vọng vào.

Mạc Phong vội vàng cúi xuống nhìn thì thấy rau xào đã bị cháy.

“Ngại quá, ngại quá, tự nhiên quên bẵng đi là đang xào rau”, Mạc Phong cười lúng túng.

Thương Hồng vội vàng đổ thêm chút nước vào trong chảo. Như thế thì mùi khét mới biến mất.

“Anh làm sao thế? Có chuyện gì à? Trước đây có bao giờ anh sơ ý như thế này đâu!”

Anh quay lại xua tay cười khổ: “Không có gì, đang suy nghĩ nên mất tập trung”.

“Suy nghĩ? Là vì Tiếu Nhã sao?”, Thương Hồng nhìn anh nghi ngờ hỏi; “Mặc dù em cũng thấy cô bé có chút đáng nghi nhưng cũng không tới mức phải theo dõi như vậy. Anh yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”

“Ừ! Có em làm việc là anh yên tâm!”

“…”

… Tại phố Chín của Giang Hải.

Hai người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi trên đường, trong tay họ cầm một bức tranh.

“Xin hỏi ông có nhìn thấy cô gái này không?”, một người đàn ông hỏi người đàn ông bán thuốc bên đường.

Người đàn ông bán thuốc ngước mắt nhìn. Nhưng dù cố gắng thế nào ông ta cũng không nhìn rõ mặt bọn họ: “Không…không thấy…Ở đây một ngày bao nhiêu người qua lại tôi cũng không nhớ nữa. Hay là hai người tới phía trước hỏi xem. Các cô gái bây giờ đều thích tới những nơi như quán bar ấy” .

“Quán bar à? Ông khẳng định con gái đều thích tới đó chứ?”, người mặc áo đen còn lại trầm giọng.