Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1215




Chương 1215

“Thiếu chủ! Ông ta bỏ chạy rồi!”, Mộc Linh Lung chỉ tay về phía sau kêu lên.

Anh quay lại nhìn thì thấy Điền Quang đang bỏ dậy bỏ chạy. Tốc độ nhanh tới mức không hề giống một ông lão tám mươi tuổi, thậm chí còn chạy nhanh hơn đứa bé mười mấy tuổi nữa.

Phía trước có mấy chiếc xe cản đường. Lão nhảy lên.

“Đúng ra ở tuổi này ông ta không còn được thể lực đó mới phải”, Mạc Phong nhìn theo ông ta và kêu lên.

Anh đang định đuổi theo thì Mạc Yến Chi ngăn lại: “Được rồi, đừng đuổi theo nữa. Có một câu nói là giặc cùng đường thì chớ có đuổi, hơn nữa lão già đó giảo hoạt lắm, con không đuổi được đâu! Có khi còn bị thiệt nữa!”

“Vậy đám này thì sao?”, anh quay lại chỉ vào đám người mặc áo đen đang bị trói.

Nhược Hi ôm bụng, khẽ nói: “Thông báo cho nhà họ Nông cử người đến mà nhận, còn xử lý thế nào thì đó là chuyện của bọn họ! Đây có lẽ là hậu nhân của những người năm xưa đi theo Điền Quang, sống ở nước ngoài chưa từng về quê!”

Mọi người không có ý kiến gì, cũng không biết Mộc Linh Lung tìm ra cách liên hệ với nhà họ Nông như thế nào.

Mạc Phong không thể không phục sự lợi hại của Ngũ Âm Lục Luật. Đến ngay cả cách thức liên hệ với nhà họ Nông mà họ cũng có thể tìm ra được trong tích tắc.

“Liên hệ với Chu Cửu Thiên, đường chủ đường Công Cộng rồi. Ông ta nói ngày mai sẽ đưa người tới Giang Hải nhận người về!”, Mộc Linh Lung khẽ cười.

Mạc Yến Chi chắp tay sau lưng khẽ gật đầu: “Năm xưa khi bỏ đi, Điền Quang đã dẫn theo một tốp cao thủ của nhà họ Nông. Giờ trả cho họ một tốp khác, có nhân ắt có quả, báo ứng thì sẽ phải trả lại thôi!”

Hai mươi tư Địa Trạch của đám người này phối hợp khá ăn ý, có lẽ là do Điền Quang đích thân hướng dẫn. Được Hiệp khôi tiền nhiệm mạnh nhất chỉ dẫn thì chắc chắn trình độ mạnh hơn của nhà họ Nông hiện tại nhiều.

Không chừng đưa đám này về nhà họ Nông còn mạnh hơn cả tốp lúc trước bỏ đi lưu lạc ở nước ngoài nữa.

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là dùng số bột này thử xem có giải độc được hay không.

Mọi người tới phòng khách. Có không ít người đang nằm co giật ở đây, hơn nữa miệng bắt đầu nôn ra máu.

“Mau cho họ uống thuốc giải!”, Mạc Phong nhìn Mộc Linh Lung.

Hôm nay là buổi khai trương đầu tiên của sơn trang, cũng là lần đầu tiên Mạc Phong ra mắt trước mặt mọi người với thân phận là thiếu chủ của nhà họ Mạc. Nào ngờ lại thành ra thế này.

Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ở đây thì sau này sẽ không còn ai dám hợp tác với nhà họ Mạc nữa. Năm xưa thế lực nhà họ Mạc lớn như vậy mà họ vừa sụp đổ thì những mối quan hệ thân cận cũng lập tức tan rã. Giờ vừa mới bắt đầu đã khiến bên hợp tác bị rơi vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng thì sau này còn gì để nói.

Nhiều người cảm thấy bán tín bán nghi với thuốc giải. Số bột đó pha vào nước còn sủi bọt, nhìn càng giống thuốc độc hơn..

“Thiếu đông gia, cái thứ này có uống được không? Đừng để đến lúc chúng tôi uống rồi, chết mà không biết tại sao lại chết! Cậu không đưa bọn tôi đi bệnh viện mà giữ chúng tôi lại là có ý gì?”

“Đúng vậy. Cậu có ý gì? Lẽ nào nhà họ Mạc bây giờ toàn sống bằng nghề lừa gạt sao? Trả lại tiền mua cổ phần lúc trước cho chúng tôi. Tôi nhìn là biết ngay các người là kẻ lừa đảo”.

“Đúng vậy! Trả lại tiền cho chúng tôi! Mỗi người năm trăm tiệu tệ, mười người là năm tỷ tệ. Các người mà cầm tiền chuồn mất thì chúng tôi biết tìm ai!”

“Trong vòng ba năm mà không kiếm được năm trăm triệu tệ thì sẽ đền bù vô điều kiện, làm gì có miếng bánh nào ngon như vậy?”

“…”