Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1267




Chương 1267

“Yên tâm đi, mười hai người đập một người mà cần tới một tiếng sao?”, một tên da đen cảm thấy cạn lời.

Tên hề đi tới trước mặt Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ: “Nếu giết được nó thì nhớ đưa hai cô gái này theo nhé. Đường về còn dài, chúng ta cần tìm chút gì vui vẻ chứ nhỉ! Minh Vương nói xem có phải không?”

“Ha ha, nhưng trước tiên mày phải còn sống để có thể hưởng thụ đã!”

Vài cây kim phóng ra từ tay của Mạc Phong. Nào ngờ tên hề xoay người né được!”

“Mấy đứa chơi đi, một tiếng nữa gặp lại tại bến cảng!”

Lúc này trên sân thượng chỉ còn lại Mạc Phong và mười hai vị thần cùng với hai cô gái bị trói.

Bọn họ đều không cầm vũ khí. Mạc Phong cũng không vội lấy kiếm Tàn Uyên ra.

Vụt!

Một cú đấm xé gió từ sau lao tới. Mạc Phong nhanh nhẹn gập người khiến cú đấm lập tức sượt qua đỉnh đầu anh.

“Các người đã tới Hoa Hạ thì tôi cũng sẽ dạy cho các người biết thế nào là công phu của Hoa Hạ!”, Mạc Phong đạp chân, hai tay múa lượn nhẹ nhàng ảo diệu.

Mười hai tên kia cũng không nể nang gì, chỉ đồng loạt lao lên. Mạc Phong dùng quyền hóa thành chưởng, đánh vào ngực của bọn chúng cho tới khi chúng bay bật ra xa.

Đó là mới chỉ có một chưởng mà thôi.

“Công phu của Hoa Hạ đúng là danh bất hư truyền, nhìn chẳng ra làm sao, chỉ giống như môn võ dành cho con gái mà lại có sức mạnh ghê gớm như vậy!”, người đàn ông trung niên khẽ quát.

Mạc Phong khẽ lướt nhẹ hai bàn tay: “Thái Cực! Môn công phu đã có hàng nghìn năm của Hoa Hạ là thứ mà các người có thể hiểu được sao?”

Anh vốn không biết Thái Cực, nhưng sau khi nhìn Trương Phong sử dụng thì anh cũng thử dùng. Không ngờ anh lại yêu luôn môn công pháp với những động tác chậm như thế này. Đừng thấy từng động tác nhẹ nhàng, chậm chạp mà khinh thường vì chúng có sức mạnh và có thể phát huy được uy lực cực mạnh.

Một tên lực lưỡng cao gần hai mét, nặng gần một trăm cân lao lên. Cú đấm mang theo sức gió của hắn khiến Mạc Phong có thể cảm nhận được sức mạnh cực lớn. Nếu mà cú đấm này dội vào tường thì sẽ tạo ra một hốc lớn.

Anh khẽ lách người, cú đấm sượt qua ngực anh. Anh lập tức chộp lấy cánh tay hắn và ấn ngược lại.

Gã đàn ông nặng gần một trăm ký bay bật ra phía sau. May mà không bị rơi xuống, chỉ đập vào cánh cửa.

“Chiêu này được đấy!”, Mạc Phong xua tay khẽ cười.

“Nhưng mà tôi nói thật này sao mười hai vị thần càng lúc càng yếu thế. Mười hai vị thần năm xưa tôi đánh đều phải bật lùi lại, cuối cùng nhận thua mà bỏ chạy. Bộ dạng của các người hiện tại, khó mà thoát được khỏi đây chứ đừng nói là giết tôi nữa.

Mười hai người đanh mặt. Nào phải bọn chúng yếu mà chính là Mạc Phong đã trở nên mạnh hơn thì có!

Lần này bản lĩnh thoát khỏi mười hai tên này chắc chắn sẽ mạnh hơn của năm xưa. Hơn nữa đều là những người luyện võ. Bọn chúng tiếnmột bước, anh cũng tiến một bước. Vấn đề lớn nhất của đám người này đó là vẫn coi anh là Mạc Phong của ba năm trước.

“Đánh nhanh thắng nhanh đi!”, người đàn ông đeo kính râm vứt kính xuống đất và gầm lên.

Mỗi người đều lấy ra vũ khí của mình. Lúc này có hai quân bài tây lao tới. Mạc Phong lập tức xoay người. Quân bài xẹt qua trên đầu, chém ngọt lịm vào thanh sắt gần đó.

Keng!

Thanh sắt từ trên tòa nhà cao bảy, tám mươi tầng rơi xuống. Nếu mà ở dưới có người thì có lẽ sẽ bị đập vỡ đầu mất.