Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 272: X Điều Kiện Không Thể Từ Chối






Nhưng vừa tắt máy chưa được bao lâu thì điện thoại lại đổ chuông.

Reng reng reng…
Mục Thu Nghi lại ấn tắt máy, tức giận nói: “Giờ quảng cáo phiền chết đi được! Không nhận thì cứ gọi mãi sao?”
Vừa nói xong thì điện thoại lại đổ chuông.

Cô đang định tắt máy tiếp thì Mạc Phong cười khổ: “Em không thể cho họ chút thể diện sao? Giờ làm nghề gì cũng khó khăn mà, nghe chút đi!”
Bị Mạc Phong nói vậy, Mục Thu Nghi do dự rồi mới nghe máy: “Alo? Ai vậy?”
Mộ Dung Trầm Chương ở đầu dây bên kia kích động tới mức muốn òa khóc.

Mẹ ơi, cuối cùng thì người ta cũng nghe máy.

“Cô Thu Nghi là tôi…”
Thu Nghi gãi đầu, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Anh là ai?”
“Đừng quan tâm tôi là ai, đưa điện thoại cho người đàn ông của cô đi!”, Mộ Dung Trầm Chương sốt ruột nói.


Cô bỗng đỏ mặt tía tai, người đàn ông của mình? Và không khỏi nhìn về phía Mạc Phong đang ăn.

“Nhìn anh làm gì? Anh biết anh đẹp trai nhưng em cứ nhìn chăm chăm như vậy người ta sẽ xấu hổ đấy! Đây là bữa tiếc sắc giới chắc?”, Mạc Phong cười đểu nhướn mày.

Mục Thu Nghi tức giận trợn mắt: “Hình như là tìm anh!”
“Tìm anh?”, anh lập tức đanh mặt.

Lẽ nào là tổ chức châu Âu gọi tới?
Hiện tại thiếu mất sự trợ giúp của Giang Tiểu Hải, nếu như thật sự xảy ra xung đột thì sẽ rất thiệt thòi.

Mạc Phong nhận điện thoại, cảnh giác hỏi: “Vị nào?”
“Là tôi! Nước sôi lửa bỏng, người anh em có thể giúp tôi không!”
Nghe thấy giọng nói, biểu cảm của anh trở nên đặc sắc vô cùng: “Mộ Dung Trầm Chương?”
“Mộ Dung Trầm Chương!”, hai cô gái hét lên.


Lúc này Mạc Phong mới nhận thức ra là trong phòng còn hai cô gái nữa, vì vậy anh cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.

Tống Thi Vũ nhìn Mục Thu Nghi với vẻ nghi ngờ: “Chuyện gì vậy? Sao anh ta lại có liên quan tới Mộ Dung Trầm Chương?”
“Mình không biết!”
“Người đàn ông của cậu mà cậu không biết?”
Mục Thu Nghi không khỏi sầm mặt.

Cô cũng rất muốn hòa vào thế giới của Mạc Phong nhưng không thể.

Trước đây cô luôn cảm thấy mình và anh ở hai thế giới khác, không thể liên quan tới nhau.

Giờ xem ra đúng là như vậy thật.

Ngoài ban công.

Mạc Phong cầm điện thoại ngồi tựa lan can khẽ cười: “Nói đi, có chuyện gì thế?”
“Ông nội tôi định ra tay với Trần Nhã, anh có thể giúp tôi được không!”, Mộ Dung Trầm Chương vội vàng nói.

Lòng anh không chút gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy nực cười: “Tôi nói này cậu Mộ Dung, cậu coi tôi là lính đánh thuê đấy à? Người phụ nữ của mình thì tự đi mà chăm sóc! Tôi rất bận, trong nhà còn hai cô kia kìa, miếng cơm này không đủ chia!”