Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 300: Phù Dẫn Lôi Thông Thiên




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vụt...!
Mạc Phong đạp một chân, dòng khí lưu tạo thành một bức bình phong.

Đôi mắt anh trầm lặng đầy chết chóc, chứa đựng sự kinh bỉ, cuồng ngạo và sát khí ngút trời.

“Phóng nội lực! Không thể nào, thật không ngờ còn ít tuổi mà đã học được cách tụ khí! Có một người cha giỏi có khác!”, người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh lùng với vẻ khinh thường: “Có điều, muốn giết tôi thì vẫn còn non lắm! Năm đó bố cậu còn không giết được tôi, huống hồ là cậu!”
Người đàn ông giựt áo ra, một vết sẹo sâu và dài trên mặt hắn khiến người khác phải chú ý.

Vết sẹo giống như con rết ngoằn nghèo, trông vô cùng dữ tợn!
Mạc Phong khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng lướt nhìn với vẻ khinh thường: “Nếu đã là người đáng phải chết năm đó thì tôi sẽ tiễn ông tới cùng!"
Con dao bướm lại vung lên.

“Ha ha, dựa vào con dao này để giết tôi sao? Nằm mơ đi!”, người đàn ông cười cuồng ngạo.

Lúc này anh ném con dao vào không trung.

Vụt…
Cũng không biết là ảo giác hay là thật.

Trong không gian xuất hiện chín con dao bướm, hơn nữa tất cả đều bay lơ lửng quanh người Mạc Phong.

“Ảo…giác sao?”, người đàn ông trung niên hô lên đầy kinh ngạc.


Mạc Phong nhún vai nói với vẻ thương cảm: “Đến cả át chủ bài của tôi mà còn không biết, lại đòi giết tôi! Có phải là khinh thường người khác quá không?”
Vụt…
Cơ thể anh cử động, chín con dao giống như có linh tính lập tức bay về phía người đàn ông từ nhiều phía.

Hắn không chỉ phải ngăn chặn sự tấn công của Mạc Phong mà còn phải chú ý tới hướng đi của chín con dao.

Vèo…
Vụt…
Xuất dao ắt có máu đổ!
Mỗi một dao phóng ra đều không lệch đi phân nào, mới vài lượt mà đã khiến người đàn ông bị hàng chục vết thương.

“Trò chơi kết thúc!, Mạc Phong mở lòng bàn tay, một chân gập sâu, cơ thể nhảy về phía trước: “Vạn Phật quy tổ!”
Vụt…
Ầm…
Tiếng nổ nặng nề vang lên, con đường cũng bị đánh tạo thành một cái hố sâu.

Đến ngay cả chiếc Jaguar đỗ bên cạnh cũng bị luồng khí mạnh khiến lắc lư.

Khói bụi mù mịt, âm thanh kéo dài.

Bụi mù từ từ lắng xuống.

“Ha ha ha! Có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi! Nhưng ít tuổi mà có thể ép tôi phải xuất tuyệt chiêu thì trước mắt cũng chỉ có bố cậu thôi.

Mẹ kiếp, cậu là người thứ hai đấy! Cả nhà các người đúng là phiền phức!”, người đàn ông hừ giọng dương dương tự đắc.

Lúc này ở bên kia con đường.

Ngực Mạc Phong bị chảy máu, con dao găm ghim vào lưng anh.

“Hừ! Đao pháp nhanh lắm!”, anh rút mạnh con dao ra, hừ giọng lạnh lùng: “Đừng vui mừng quá sớm, lẽ nào ông tưởng ông không bị thương chút nào sao?”
Người đàn ông trung niên phất tay khẽ cười: “Xì! Tôi thừa nhận cậu có bản lĩnh, với điều kiện hiện tại của cậu, nếu tiếp tục tu luyện thì không chừng có thể đuổi kịp ông già nhà cậu đấy.

Nhưng cậu còn non lắm, cậu của bây giờ, tôi chỉ cần động một ngón tay thôi là có thể ép chết cậu!”
“Ồ? Xem xem trên lưng ông có cái gì nào?”, Mạc Phong ôm ngực lạnh lùng nói.

Bị nói vậy, người đàn ông trung niên dường như cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn quay đầu thì thấy một tờ giấy phù được dán sau lưng mình đang bị gió thổi lật lên lật xuống.


“Đây là…”, người đàn ông trung niên kinh ngạc hô lên.

Mạc Phong nhếch miệng chỉ lên trời: “Phù dẫn lôi thông thiên – lục phù số một của Đạo gia!”
“Cái gì? Cậu…”
Người đàn ông trung niên ra sức tìm cách giựt tấm phù giấy nhưng vừa tiếp xúc thì lập tức bị một luồng điện đốt bị thương.

“Đừng phí sức nữa, tấm phù có thấm máu của tôi, trừ khi tôi tự tay lấy nó đi, bằng không người khác đừng hòng”, Mạc Phong cười bằng vẻ dửng dưng.

Nhất là nụ cười điềm nhiên đó khiến người đàn ông trung niên cảm thấy hoảng hốt: “Hừ, không hổ danh là hai bố con, biểu cảm cũng thật giống nhau! Hay là thế này, cậu giúp tôi xé tấm phù, tôi sẽ cho cậu biết bí mật! Thế nào?”
“Xin lỗi! Giờ tôi chẳng muốn biết gì cả! Vừa rồi ông sỉ nhục bố mẹ tôi, hôm nay tôi phải lấy máu của ông tế bái họ!”
Anh xoay bàn tay, một dòng máu chảy ra.

Người đàn ông trung niên tự nhủ hỏng rồi, sau đó lao thẳng về phía Mạc Phong: “Thằng nhóc, chán sống rồi!”
Ầm…
Ầm…
Hai tia sét xé bầu trời đánh xuống.

Hai tia sét khiến cả bốn phía sáng rực.

Người đàn ông còn cách Mạc Phong chưa tới một mét thì đã bị sét đánh trúng.

Phụt…
Một ngụm máu đen phun ra.

Ầm ầm…
Thêm một tia sét đánh xuyên từ đầu xuống chân hắn.

Xì…

Mùi thịt cháy xộc lên mũi, Mạc Phong khẽ quay người, thi thể kia trong nháy mắt bị cháy thành than: “Kẻ sỉ nhục nhà họ Mạc, giết chết không tha!"
Bộp…
Anh chộp lấy đầu người đàn ông trung niên, bóp vụn và giẫm thi thể kia dưới đất khiến nó đã biến thành than: “Sẽ có một ngày rồng gặp nước! Tôi sẽ khiến nước sông Trường Giang chảy ngược! Cứ đợi đấy, tôi sẽ tính sổ từng món một một cách từ từ.”
Vụt…
Gió thổi khiến đám than bay tứ tung.

Anh khinh thường việc lấy thông tin của bố mẹ từ người khác.

Chuyện năm đó tại sao gia đình anh bị diệt khẩu, anh sẽ tự tìm hiểu rõ ngọn ngành!
Lúc này trong sân của ngôi nhà cũ kỹ bên ngoài thành phố.

Ông cụ ngồi trên ghế thái sư, nheo mắt nhìn vài tia sét bất thường ở gần đó.

“Phù dẫn lôi thông thiên? Ha ha, tên nhóc này đúng là không sợ rắc rối thật, Yến Chi, đúng là con trai và ông năm đó giống nhau thật đấy!”
Rõ ràng là ông ta nắm rõ hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Dù chân không bước ra khỏi cửa thì ông cụ vẫn biết tuốt chuyện trong thiên hạ.

Sau vài tiếng sét đánh bất thường, đám mấy đen tản ra, bầu trời lại trở nên quang đãng.

Ông cụ ngước lên nhìn vị trí di chuyển của những ngôi sao trên bầu trời và không khỏi chau mày: “Rồng ra khỏi biển, hổ xuống núi, sao quần vây quanh, quân lâm thiên hạ!”
.