Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 385: Con Gái Ghen Là Đáng Yêu Nhất




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Chữa được bệnh của cô ấy thì có thể kế thừa một nửa sản nghiệp của nhà họ Diệp sao?”, Mạc Phong cười xùy.
Từ Giai Nhiên gật đầu cười xấu xa: “Bị dao động rồi à? Nhưng anh không được đâu, rất nhiều bác sĩ nổi tiếng còn không chữa khỏi được chứ đừng nói là anh.

Bệnh của Diệp Đông Thanh không phải là cảm cúm thông thường nhé!”
“Tôi không thể là bác sĩ nổi tiếng được sao?”
“…”
Mạc Phong chỉ cười thản nhiên, không nói gì thêm.

Anh đang do dự không biết có nên tới Bắc Khâu hay không, vì nghe Từ Giai Nhiên nói vậy thì bệnh của Diệp Đông Thanh khá nghiêm trọng.
Nếu không nhà họ Diệp đã không dán giấy phát tìm cao nhân tới trị bệnh.

Nói gì thì nói anh và Diệp Đông Thanh cũng quen nhau, cũng nên tới xem thế nào.

Sau khi dạo một vòng bên ngoài với Từ Giai Nhiên, Mạc Phong bèn đưa anh về công ty.
“Anh tin rằng trong vòng một tháng có thể hoàn thành được doanh số sao?”
Mạc Phong chuẩn bị bước vào công ty, bỗng nhiên nghe thấy vậy thì hơi nghiêng đầu: “Không tin tôi à? Thấy tôi nói khoác khi nào chưa? Dù sao cũng phải cảm ơn cô nhiều, lúc ở khách sạn nếu không phải cô ra hiệu cho bố mình thì đúng là tôi không có đường lùi thật đấy!”
Nếu không phải Từ Giai Nhiên nháy mắt với bố mình thì Từ Mậu Thịnh sẽ không ký hợp đồng, và như vậy hai vị còn lại cũng sẽ không ký theo!
Nói tóm lại chính cô ta đã giúp Mạc Phong hạ cánh an toàn.
“Đừng nghĩ nghiều, không phải tôi giúp anh đâu! Thương nhân không làm điều bất lợi! Giúp anh là bởi vì phát hiện ra có thể khai thác rất nhiều lợi ích từ anh.


Tôi là một người phụ nữ thực dụng, phải đề phòng đấy!”, Từ Giai Nhiên để lộ nụ cười ma mãnh.
Mạc Phong cũng khẽ mỉm cười: “Mạnh hơn những người âm thầm tính kế với tôi rồi.

Đi đi, tự về nhé!”
Nói xong anh quay người đi vào trong công ty.
“Anh ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ lên trời đi!”, cô ta lại lên tiếng.
“Lại gì nữa đây! Ngẩng đầu lên làm gì, ban ngày ban mặt lại có trăng với sao sao?”
Nhưng khi Mạc Phong vừa ngẩng đầu lên thì vẻ mặt như đóng băng.

Vì không thấy trăng sao đâu, chỉ cảm thấy một luồng sát khí kinh người.
Mục Thu Nghi đang nhìn anh từ cửa sổ văn phòng làm việc trên đỉnh tòa nhà.

Ở cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được cô ấy đang tức giận.
Xem ra Từ Giai Nhiên đã phát hiện ra từ lâu.

Cô ta lại đào hố anh lần nữa rồi.
“Mau đi nịnh đi, con gái mềm như nước ấy.

Nếu mà không dỗ dành thì người khác sẽ làm thay anh đấy!”
Cô ta cười xấu xa rồi ngồi vào trong lái xe rời đi.
Đúng là người phụ nữ này mà ác thì không có cửa cho đám đàn ông.
Mạc Phong cười khổ bất lực: “Phụ nữ là nước có ga, không dỗ dành thì sẽ phụt ra hết!”
Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì Mục Thu Nghi đã không còn đứng đó.

Mạc Phong không đi lên ngay mà chạy tới sạp hoa quả bên đường.
Lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Mục Thu Nghi đang ngồi trước máy tính với vẻ mặt vô cảm và làm tổng hợp báo cáo của nửa đầu năm nay.
Cộc cộc cộc…
Nghe thấy tiếng gõ cửa, đôi mắt cô lấp lánh: “Hừ! Coi như anh biết điều!”
“Vào đi!”
Nhưng khi nhìn thấy người bước vào, đôi mắt Mục Thu Nghi tối đi vài phần.

Rõ ràng là cô thất vọng, thậm chí còn hơi tức giận.

Người bước vào không phải Mạc Phong mà là phó giám đốc bộ phận thu mua.

“Tổng giám đốc đây là báo cáo tài chính của tháng trước, mời cô xem!”
Cộp!
Mục Thu Nghi đặt mạnh cốc trà xuống bàn.

Cô khẽ chau mày: “Báo cáo thông thường cũng bắt tôi xem.

Tôi nuôi bộ phận kế toán làm gì? Không phải là để kiểm tra những hóa đơn chứng từ này hay sao? Chuyện gì cũng phải đích thân tôi làm thì tôi còn cần bộ phận này là gì nữa! Có cần phải chút chuyện vặt vãnh cũng tới làm phiền tôi không?”
Phó giám đốc bộ phận thu mua toát mồ hôi lạnh.

Trước đây chính cô đã nói, để phòng trường hợp bộ phận thu mua biển thủ công quỹ, thì mỗi một quý đều phải đưa chứng từ hóa đơn cho tổng giám đốc kiểm tra.
Và lúc đó, khi đưa giấy tờ cho Mục Thu Nghi, cô đều kiên nhẫn đối chiếu.

Vậy mà hôm nay lại nổi giận.
“Vâng vâng vâng, tôi sẽ nói bộ phận kế toán kiểm tra ngay”.
Phó giám đốc hết hồn bèn lập tức quay người chạy ra ngoài, đồng thời khẽ khàng đóng cửa lại.
Mục Thu Nghi ngồi xuống ghế, nhăn mày thành ba rãnh sâu.
Cộc cộc cộc….
Chưa ngồi được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, để bộ phận kế toán xử lý, không nghe thấy sao?”
Cạch…
Cánh cửa được đẩy ra, Mạc Phong bước vào với nụ cười đê tiện: “Sao vậy, trời nóng thế này mà tức giận nữa, cẩn thận không lại bốc hỏa đấy!”
“Anh tới làm gì? Ai kêu anh tới đây?”, Mục Thu Nghi trừng mắt tức giận nói.

Anh nhún vai khẽ cười: “Nếu như không vui khi nhìn thấy anh thì anh đi trước vậy!”
“Đợi đã, tay anh cầm gì thế?”
Mạc Phong quay người, cầm hộp sa lát hoa quả bằng hai tay: “Chuẩn bị cho em đấy, trời nóng nực dễ bực bội, chuẩn bị cho em để hạ hỏa này!”
Nói xong anh đặt hộp sa lát lên bàn làm việc.
Bên trong có dâu tây - thứ cô thích ăn nhất, hơn nữa bên trên còn có một lớp sữa.
“Hứ!”, Mục Thu Nghi cầm lấy hộp sa lát rồi quay người đi.
“Được rồi, báo cáo này để anh làm giúp em!”, Mạc Phong thản nhiên cười nói.
Cô nhướn mày cười lạnh lùng: “Anh biết làm không!”
“Em cứ đùa, trước thiên tài thì tất cả chỉ là con dĩn!”
“Xí!”
“Coi như anh lợi hại! Nhưng đây là phần mềm gì vậy!”
Anh nhún vai khẽ cười: “Là phần mềm trước đây Tiểu Hải viết, có một lần đưa anh dùng trong lần xử lý lại hồ sơ tội phạm của gần hai mươi năm! Để tiết kiệm thời gian thì cậu ấy đã thiết kế phần mềm này để anh lọc phân loại!”
“Dùng thứ này xử lý thì chỉ cần nhập key word để phân loại là được.

Trước đây anh cũng phải mất cả ngày đấy.

Giờ có nó chỉ cần một tiếng đồng hồ là xong!”
.