Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 449: Anh Mạc Tôi Đến Cứu Anh Đây!”






Đúng lúc này, sau lưng Mạc Phong có tiếng bước chân đi tới, Trương Phong từ trên cầu chạy lon ton chạy đến.
"Anh Mạc, tôi đến cứu anh đây!”
Lạch cạch!
Do chạy nhanh quá nên chân phải hắn giẫm vào dây giày bên trái và ngã lộn tùng phèo.

Chiếc la bàn rơi xuống đất lăn một vòng đến trước mặt lão đạo sĩ.
"La bàn Tử Kim? Hóa ra là người đồng đạo, chẳng trách có thể phá được trận pháp của tôi.

Xem ra Giang Hải cũng không phải chỉ toàn kẻ vô dụng nhỉ!”
Mạc Phong quay đầu lại nhìn Trương Phong, tức giận nói: "Mẹ kiếp! Cậu đến đây làm trò cười đấy à? Có kẻ xuất hiện kiểu như cậu hay sao? Sau này đừng có nói là đi theo tôi lăn lộn đấy nhé, mất mặt quá!” “Hi hi, ngại quá cơ, lần đầu tiên học đòi tỏ vẻ ngầu như anh Mạc, nhưng hơi bị kích động quá, lần sau nhất định sẽ không thế nữa!”, Trương Phong đứng lên khom lưng cười ngây ngô.
Thật chịu gã này luôn, đúng là ngu ngốc đến mức đáng yêu.
Lão đạo sĩ nhặt chiếc la bàn Tử Kim lên cười khẩy nói: “Thứ này hay đó, tôi muốn nó!”
"Này! Đồ của tôi mà ông nói muốn là muốn hay sao? Cho dù tôi có đưa cho ông thì ông cũng không mang đi được đâu!”, Trương Phong khịt mũi, hai mắt đanh lại, đôi đồng tử vàng lại mở ra: “Phong hậu kỳ môn, đoái tự môn, loạn kim thác!”
Vút!
Thân hình chuyển động.

Nhanh quá!
Giống như một cái bóng!
Nhưng quay đầu nhìn lại, cơ thể của Trương Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, vậy thứ vừa ra ngoài chính là...linh hồn?!Mạc Phong chợt thắc mắc không biết có phải anh chàng này vượt ngục ra ngoài hay không?
Lão đạo sĩ lập tức lấy ra một lá bùa, ánh sáng vàng xuất hiện, cái bóng lại quay trở lại cơ thể của Trương Phong.
Những cuộc chiến đấu giữa các đạo sĩ có thể được gọi là những cuộc chiến đấu thần tiên!
"Anh Mạc! Ở đây giao cho tôi, anh đi trước đi, trước giờ tôi vẫn chưa có cơ hội thể hiện, hôm nay hãy để tôi chứng minh thực lực của mình đi!”, Trương Phong rùng mình, thở ra một hơi dài.
Không ngờ tên này cũng nghĩa khí lắm, nhưng sao Mạc Phong có thể để hắn ở đây một mình được: "Đừng đùa nữa, ngay cả tôi cũng khó lòng đối phó dễ dàng với họ, hơn nữa trên người họ có bảo vật rất lợi hại, cậu đánh không lại họ đâu!”
"Nếu thêm tôi nữa thì sao?”
Lúc này, trên dây cáp cầu, Bạch Doanh đang dựa nhẹ vào sợi xích sắt.
Mạc Phong không khỏi sửng sốt kêu lên: “Sao cô lại ở đây?”
"Tôi thấy tên này bỏ đi một cách bí hiểm nên tôi đi theo.

Tôi nói này, anh cũng kém cỏi quá đấy, có hai ông chú mà cũng không xử lý được à?”, cô ta bật nhảy lên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống cầu: “Không phải anh vẫn nói anh không nuôi người làm biếng sao? Nếu tôi không chứng minh thực lực với anh, anh còn tưởng là tôi chỉ biết ăn thôi đấy! Mau đi đi, đưa cô gái trong xe về trước đã rồi nói!”
"Hai người ổn thật chứ? Thế này đi, cô đưa cô ấy về, chỗ này giao cho tôi và Trương Phong!”
"Anh bị thương rồi thì về nhà mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, vừa rồi họ đã ức hiếp anh như thế nào thì giờ tôi sẽ giúp anh bắt nạt lại họ như thế!”
"..."
Sao nghe câu này cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ? Một thằng đàn ông như mình mà lại phải để một cô gái bảo vệ sao?
Chết tiệt, thế này còn cần mặt mũi nữa hay không đây?
“Tôi… tôi chỉ là trúng trận pháp của họ thôi!”, Mạc Phong vội vàng giải thích.
Nếu từ bỏ vò rượu này, anh hoàn toàn nắm chắc có thể trốn thoát được.

Nếu như hai người này rất muốn có được bình rượu này, anh càng không thể họ dễ dàng mang đi được.
Trương Phong quay đầu nhìn anh gật đầu: “Anh Mạc, đàn ông biết co biết duỗi thì không mất mặt đâu.

Anh đi trước đi, để chúng tôi chặn hậu cho.

Hai người này đều là người tu đạo, không thể cứng được, chỉ có thể dùng thủ thuật thôi!”

"Thôi được, tôi mang đồ đi trước, lát nữa quay lại tiếp ứng hai người!”, Mạc Phong thở dài.
Đối với một cao thủ võ thuật thực sự, súng chỉ là một vũ khí rất yếu, cao thủ thực sự có thể giết người chỉ với một chiếc lá.
Nếu như có thanh kiếm ‘Tàn Uyên’ lúc trước trong tay, Mạc Phong nhất định có thể một chọi hai.

Nhưng nếu như một mình chiến đấu hoặc cất pháp khí đi thì chưa chắc anh đã chiếm được thế thượng phong!
Anh mở cửa xe vào ngồi vào trong ghế lái, anh đạp chân ga lái về phía bên kia cầu, đi lướt qua trước mặt gã hòa thượng kia.
"Này, giết người là phá giới đó! Các người thế này là đang ở bên bờ vực tự tìm đến cái chết đấy.

Vừa rồi chúng tôi còn kiêng dè tên nhóc kia, giờ chỉ còn lại hai người thôi, cậu nhóc đã trưởng thành chưa vậy?”, lão đạo sĩ cười khẩy một tiếng đầy ngạo mạn.
Lúc này hai tay Trương Phong lấy ra hai tờ bùa chú: “Đừng nói lời đắc ý quá sớm, chúng ta là người đồng đạo, tôi có cả trăm cách để xử lý ông đấy!”
Nói xong, hắn giơ tờ bùa lên không trung.
"Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình, khu tà phọc mị, đạo khí trường tồn! Phá Sát Lệnh!”
Lá bùa ngay lập tức bốc cháy.
Lão đạo sĩ đột nhiên thay đổi vẻ mặt: “Thần Quỷ…Thất Sát Lệnh? Được lắm! Già đây đã tìm kiếm suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”
Bùm!
Trương Phong lấy đầu ngón tay điểm vào ngực, người này đột nhiên lui về phía sau mấy mét, giấy bùa dính trên người ông ta cũng bốc cháy.
Ở một bên khác.
Gã Hoa hòa thượng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Cô gái nhỏ, cô đi đi, bần tăng không đánh phụ nữ!”

Lúc này Bạch Doanh mới lấy ra một cây sáo: “Đừng xem thường phụ nữ, họ hoàn toàn có thể lấy mạng của ông đấy!”
Tiếng sáo du dương trầm bổng.
“Đây là…lời nguyền hóa bướm của Miêu Cương!”, vẻ mặt gã hòa thượng chợt thay đổi.
Đột nhiên, xuất hiện hàng trăm con bướm bay lượn trên không trung.
Màu sắc của mỗi con bướm này đều rất đẹp, nhưng mỗi cánh của chúng đều có độc tính cao.
"Cô là thánh nữ Nam Khương? Sao lại xuất hiện ở Giang Hải?”
Lão đạo sĩ kia lập tức lấy ra một tờ giấy bùa và trầm giọng nói: "Bùa Thiên Lôi!”
Đoàng!
Trên không trung xuất hiện một vầng sáng, Trương Phong nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra thì người đã không còn ở đó nữa.
"Xem như ông chạy nhanh! Nếu không tôi nhất định phải đánh chết ông!”
Hai tuyệt kỹ cùng xuất hiện chỉ trong một đêm, đó là Càn Long Quyết và Thần Quỷ Thất Sát Lệnh!”
Cái trước là kungfu mà những người luyện võ đều muốn, còn cái sau là kungfu mà những người tu đạo muốn có nhất.

Không ngờ chúng lại cùng xuất hiện ở Giang Hải!.