Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 463: Ai Nói Tôi Không Phải Là Phế Vật!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lần trước do thời thế mà ông ta bị lừa gạt hai lần, đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng.
Rồi khi Châu Phi bị đánh cộng với việc mời Mạc Phong ra khỏi đồn cảnh sát mất thêm hai mươi triệu tệ nữa.
Nhưng có mất thì mới có được!
Mặc dù Mạc Phong lấy được chút tiền từ ông ta nhưng những lợi ích mà ông ta sẽ nhận được trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua số tiền hai mươi triệu tệ!
“Khụ khụ…Vậy chú Châu định dùng cái này để chữa chân cho Châu Phi sao?”, anh hắng giọng khẽ cười.

Châu Nhược Niên thở dài, cười ái ngại: “Đúng vậy! Nếu miễn cưỡng thì Tiểu Phi cũng đứng lên được nhưng vẫn không thể đi vững.

Vì vậy tôi định mời thầy luyện dược, tận dụng cỏ Lưỡi Rồng đề chữa trị cho nó!”
“Không cần như vậy đâu!”
“Ý của cậu là gì?”
Châu Nhược Niên lập tức chau mày, đôi mắt trở nên hằn học.
Ông ta vốn rất hận Mạc Phong.

Dù mọi nguyên nhân đều do Châu Phi gây ra nhưng cũng không tới mức đánh người ta nát hết xương cốt như vậy!

May mà nhà họ Châu có tiền nên mời được những bác sĩ khoa xương giỏi nhất nước Mễ tiến hành làm phẫu thuật cho Châu Phi mới có thể giữ được mạng sống.

Khi đó bác sĩ cũng nói phải tháo khớp nhưng Châu Phi sống chết không chịu, hơn nữa còn mắc bệnh trầm cảm.
“Không phải! Chú Châu hiểu lầm rồi.

Tôi không có ý đó, thực ra không cần mời thầy luyện dược, cũng không cần sự trợ giúp của cỏ Lưỡi Rồng, tôi có thể khiến Châu Phi hồi phục lại như bình thường!”, Mạc Phong vội vàng phất tay giải thích.
Hiện tại Châu Phi đã đứng dậy được chứng tỏ xương chân của anh ta vẫn có thể sử dụng bình thường.

Thứ thiếu duy nhất chính là sự kích thích vào kinh mạch, lưu thông huyết mạch là có thể hồi phục và đi lại được.!Nghe Mạc Phong nói vậy, Châu Nhược Niên kinh ngạc và lập tức trở nên vui mừng.
“Thật sao?”
Anh gật đầu khẽ cười: “Thật! Có điều nếu tôi có thể giúp Châu Phi đứng dậy được thì chú Châu có thể tặng cây cỏ Lưỡi Rồng này cho tôi không?”
“….”
Ông nội nó chứ!
Còn nói là không nhắm vào cây cỏ Lưỡi Rồng sao?
Thế nhưng nếu Châu Phi có thể đứng dậy như bình thường thì có hay không có cỏ Lưỡi Rồng cũng không còn quan trọng nữa.

Nếu như người khác nói thì sẽ không có cảm giác gì, còn Mạc Phong nói thì bỗng thấy thật ý vị.
Châu Phi vốn là do anh đánh bị thương, rồi lại phải bỏ ra mấy chục triệu mời anh tới chữa trị!
Điều đó khiến ông ta cảm thấy bị tên nhóc này cho lọt hết hố này tới hố khác! Mẹ kiếp!
“Cậu biết chữa trị sao?”, Châu Nhược Niên chau mày lạnh lùng nói.
Mạc Phong gãi đầu lúng túng: “Biết một chút!”
“Được, chỉ cần cậu có thể giúp con trai tôi đi lại được như ban đầu thì tôi sẽ đưa cậu cây cỏ Lưỡi Rồng này!”
“Ok!”
“…”
Anh vỗ tay đầy kích động.

Còn Châu Nhược Niên thì trừng mắt nhìn anh

“Tôi sẽ cố gắng hết sức!”, Mạc Phong gãi đầu cười khổ.
Đi vào con đường sâu nhất chính là mắc bẫy.

Có cảm giác nhà họ Châu bị gã này cho lọt không sót một hố nào, và trong ba nhà thì nhà họ Châu cũng bị gã này bày mưu tính kế nhiều nhất!
Hơn chín giờ tối.
Mạc Phong dẫn Diệp Đông Thanh đi theo Châu Nhược Niên tới biệt thự của nhà họ Châu.

Nếu không giúp Châu Nhược Niên giải quyết vấn đề của Châu Phi thì có lẽ ông ta sẽ không thể thật lòng đứng về phía anh được.
Muốn cởi chuồng thì phải tìm người buộc chuống.

Dạy cho một bài học lâu như vậy cũng đủ rồi.
Tới biệt thự nhà họ Châu, họ đi lên tầng ba, mở cửa ra thì thấy Châu Phi đang ngồi đờ đẫn bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Giờ đã là buổi tối, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì.

Đúng là hình tượng điển hình của người bị trầm cảm.
Từng là thiếu gia ngông cuồng số một Giang Hải, vậy mà giờ bỗng trở thành kẻ tàn phế, cả ngày ngồi trên xe lăn không nói một lời, cứ nhìn ra bên ngoài với vẻ thẫn thờ như thế.
Con trai thành ra thế này chẳng trách cả ngày Châu Nhược Niên cứ như người mất hồn.
“Tiểu Phi!”
Ông ta gọi nhưng Châu Phi vẫn cứ ngồi bên cửa sổ và im lặng.

Bầu không khí nặng nề tới mức ghê người.
Diệp Đông Thanh ôm chặt cánh tay Mạc Phong.

Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô: “Không sao, đừng sợ!”
“Châu Phi, tôi tới rồi, cậu không muốn tìm tôi báo thù sao!”, Mạc Phong khẽ nói.
Soạt!
Vừa rồi Châu Phi còn ngồi trên ghế với dáng vẻ đờ đẫn, giờ bỗng quay qua trừng mắt nhìn anh với vẻ thù hằn: “Anh tới đây làm gì? Tới cười vào mặt tôi sao? Giờ tôi thành ra thế này đều do anh ban cho đấy!”
“Vì cậu đáng bị như vậy!”, anh phất tay cười: “Ai bảo cậu đánh người anh em của tôi! Giờ có giỏi thì đứng lên mà đánh tôi này! Nếu cậu mà đứng dậy được thì tôi đảm bảo sẽ đứng yên cho cậu đánh! Đáng tiếc giờ cậu chỉ là một kẻ tàn phế, đến đứng còn không nổi mà định tìm tôi báo thù sao?”
“Nhìn cậu vui mừng kìa! Đi tới đây tôi châm cứu cho cậu!”, Mạc Phong vỗ vào ghế sô pha bên cạnh khẽ cười.
Vừa rồi anh ta có thể đứng lên một cách thuận lợi như vậy nguyên nhân là do thù hận.

Nhưng ngay sau đó lập tức trở nên kinh ngạc thì sự thù hận không còn lớn như trong tưởng tượng nữa.
Bộp!
.