Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 745: 745: Trận Pháp Đã Bị Phá






**********
Ở bất kỳ thời đại nào thì màu tím cũng được coi là màu của Thánh Thần, thậm chí đến cả hoàng đế cổ đại cũng không dám dùng màu sắc này.

Bởi vì những vật liệu có màu tím rất hiếm vào thời cổ đại và cũng rất khó để chế tạo.

Thủy tinh màu tím lại càng hiếm.

Và một nguyên nhân nữa là tương truyền rằng chỉ có Thiên Đế mới có thể sử dụng màu sắc này.

Còn vua cũng chỉ được dùng màu vàng mà thôi.

Chân khí không hề xa lại trong mắt người tu Đạo.

Nhưng người có thể sử dụng chân khí màu tím thì rất khó tìm, kể cả là người trong tông Long Hổ.

“Khí ẩm trong cơ thể hình như đang thoát ra ngoài!”, Mạc Phong siết nắm đấm, tự nhủ.

Trương Phong không khỏi gãi đầu, lẩm bẩm với vẻ khó hiểu: “Lẽ nào vì thể chất anh Mạc đặc biệt?”
“Trước tiên đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, phá trận gấp hơn! Bây giờ là thời gian đứng ngây ra sao?”, Trương Đình Ngọc nhắc nhở một tiếng.


Lúc này, ở khu biệt thự Nam Sơn.

Trong phòng khách chỉ có Tống Thi Vũ và Mục Thu Nghi vẫn đang nằm trên sô pha đắp mặt nạ, những người khác đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm.


Lúc này bỗng có tiếng rầm rầm từ trong một căn phòng vọng ra.

Mặt nạ trên mặt Tống Thi Vũ cũng rơi xuống.

“Thu Nghi, cậu có nghe tiếng gì không?”
“Cậu cũng nghe thấy à?”
Hai người nhìn nhau đồng loạt gật đầu.

Mục Thu Nghi cũng lấy dưa leo đắp trên mặt xuống: “Hình như là… phòng của Mạc Phong… không phải anh ấy đã ra ngoài rồi sao? Lẽ nào đã về rồi? Không thể nào, nếu như đã về thì nên đi vào từ cửa chính chứ?”
Lúc trước mọi người vốn nằm trên sô pha xem tivi, nhưng sau khi Mạc Phong nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng ra ngoài.

Anh nói là đi mua thuốc, nhưng đã đi hai tiếng còn chưa về.

Mà lúc này trong phòng lại truyền đến tiếng ầm ầm, giống như đang có người đánh lộn vậy.

Tống Thi Vũ cũng chầm chậm đứng lên và đi về phía căn phòng kia: “Cậu có chìa khóa dự phòng không?”
“Có! Nhưng nếu như đi vào, có phải không phải phép lắm không?”
“Cậu là vợ của anh ấy, có gì mà ngại chứ!”
“Ai nói vậy, mình đồng ý bao giờ?”
“…”
Mặc dù miệng nói như thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cầm chìa khóa đi tới.

“Cứ mở ra xem thử, đừng động vào đồ bên trong là được!”, Mục Thu Nghi cảm thấy hơi khó xử.


Dẫu sao đây cũng là tự tiện xâm nhập vào phòng của người khác.

Nếu như ai mà dám tự động đột nhập vào phòng của cô thì cô sẽ nổi đóa lên ngay.

“Yên tâm đi, phòng của đàn ông ngoại trừ tất thối thì vẫn là tất thối thôi, có gì để xem chứ!”, Tống Thi Vũ vẫy tay, khẽ cười nói.

Cô tra chìa khóa vào, cửa vừa vặn được một nửa thì bỗng một cơn gió ập tới khiến cánh cửa mở toang.

Một luồng gió mạnh rít gào thổi đến, xuyên qua khe hở nơi hai người phụ nữ đang đứng mà lao ra ngoài, khiến tóc hai cô rối tung.

“Vừa… vừa nãy là cái gì vậy? Vèo một cái là xuyên qua, không phải là chuột chứ?”, Tống Thi Vũ nghi ngờ nói.

Mục Thu Nghi trợn mắt nhìn cô ấy tỏ vẻ cáu kỉnh: “Chuột nhà cậu có thể cao như vậy sao?”
“…”
Choang...!
Lúc này bên ngoài phòng có tiếng cửa sổ bị vỡ.

Họ vội vàng chạy ra ngoài xem, thì thấy tấm kính thủy tinh bị vỡ tạo thành một cái lỗ lớn, một luồng ánh sáng nhạt lao ra ngoài từ cái lỗ đó.

Họ quay đầu nhìn trong phòng của Mạc Phong, tất cả đều bình thường, đồng thời mấy thứ chăn màn gì đó đều được gấp rất ngăn nắp, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.


Lúc này, trong khu rừng ở quốc lộ phía Nam.

Một âm thanh nặng nề vọng tới.

Trận pháp đã bị phá.

Ba người Trương Đình Ngọc, Trương Phong, Mạc Phong từ bên trong lao ra.

Cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp trên người ngay lập tức biến mất, dương khí trong cơ thể cũng dần dần hồi phục..